Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Vết thương chưa lành

- Tốt khoe xấu che thôi. Nhưng ít nhất khi tỏ ra thân thiện thì họ sẽ không ghét tớ nữa. Thế còn cậu?

- Tôi ghét cảm giác khi bị đâm sau lưng, bị chính người mình tin tưởng phản bội. Và tôi thấy một mình rất tốt.

Những câu nói nửa úp nửa mở, không quá rõ ràng, dường như chỉ giống như nói chung chung, đại khái, chứ không chỉ thẳng về vấn đề gì. Thế nhưng chúng khiến cho hai người hiểu nhau hơn một chút.

Hai người không nói gì, lặng lẽ ăn ổi, thưởng thức nét đẹp của buổi chiều tà, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng bao trùm vạn vật, thật dịu dàng, khiến lòng người cảm thấy yên bình hơn hẳn. Những vạt nắng đầu thu xinh đẹp mỉm cười với những con người yêu sự thơ mộng nó đem lại.

"Bất chợt một nỗi buồn

Luồn vào trong đôi mắt.

Một nỗi sợ réo rắt

Sợ mùa thu đi mau."

Những dòng thơ chạy một lượt trong đầu Hải Miên, bài thơ cô từng nghe chị Xuyến Chi ngân nga suốt, vì muốn gửi bài thơ đấy đi thi, mà chị đã sửa đi sửa lại rất nhiều lần, và đoạn này được lặp lại nhiều nhất. Có lẽ khoảng thời gian đó là kỉ niệm đẹp nhất của Hải Miên về người chị gái của mình.

Lâm và Hải Miên ngồi đấy mãi, không ai nói gì, chỉ im lặng ngồi cùng nhau như vậy. Mãi đến khi mặt trời đã xuống núi, trời nhá nhem tối, Hải Miên mới đứng dậy đi vào nhà.

- Vào đi tắm đi, tôi nấu cơm xong thì ăn.

Lâm đứng dậy theo Hải Miên, vui vẻ nói:

- Vậy tối nay tớ được ăn cơm Hải Miên nấu rồi.

- Cẩn thận tôi bỏ thuốc sổ.

Hải Miên bước vào bếp, mở tủ lấy trứng với cà chua ra, rồi đem miếng thịt ba chỉ đi ướp ngũ vị hương để áp chảo. Chuẩn bị xong, cô mới đi vo gạo cắm cơm. Món ăn hôm nay gồm thịt ba chỉ áp chảo, trứng xào cà chua và canh xương nấu khoai tây từ trưa. Hải Miên nấu xong thì Lâm cũng tắm xong và bước xuống phòng bếp giúp cô dọn cơm.

- Món thịt áp chảo của cậu nấu ngon thật đấy.

- Có vị thuốc sổ nên ngon đấy.

- Tí nữa cậu rảnh không?

- Không.

- Bài tập tiếng Anh khó quá, tớ không biết làm, cậu giúp tớ nhé?

Hải Miên không đáp, tiếp tục thưởng thức bữa tối của mình.

- Im lặng là đồng ý rồi nhé?

Hải Miên vẫn chỉ lặng lẽ ăn cơm, bỏ ngoài tai những lời độc thoại của Lâm. Sau khi ăn xong, Hải Miên dọn bát đĩa ra bồn rửa, Lâm thì cất đồ ăn thừa vào tủ lạnh, sau đó cậu đi ra đứng bên cạnh Hải Miên.

- Cậu nấu cơm rồi thì để tớ rửa bát cho.

Cậu đẩy Hải Miên sang một bên và lấy dầu rửa bát đổ vào cái bát con.

- Tôi ở nhờ nhà cậu, ăn nhờ nhà cậu, để tôi rửa cho.

Hải Miên giơ tay ra cầm miếng giẻ rửa bát và đẩy nhẹ Lâm ra. Nàng thiên thần của Lâm quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đáng thương. Mỗi ngày lúc Lâm thức dậy bước ra cửa phòng đã thấy Hải Miên đang phơi quần áo, nhà cửa cũng sạch sẽ, gọn gàng và vô cùng tươm tất. Cô luôn chủ động giúp mẹ Lâm làm việc nhà, ngoan ngoãn nghe lời của hai cô chú, không hề đòi hỏi bất cứ điều gì. Những đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không có kẹo ăn, nhưng Lâm muốn dành chiếc kẹo ngọt ngào nhất cho thiên thần của cậu.

- Có Hoàng Mạnh Lâm ở đây, Tôn Nữ Hải Miên không cần phải hiểu chuyện.

* * *

Hải Miên vào trong nhà tắm, suy ngẫm về câu nói và hành động của Lâm. Cậu ấy vừa nói cô không cần phải hiểu chuyện, bố mẹ cô hình như không nói như vậy, họ chỉ nói con phải nhường nhịn, phải hiểu chuyện, trên đời này không ai cho không ai cái gì.

Mẹ cô nói phải hiểu chuyện mọi người mới yêu quý, cô hiểu chuyện rồi mà, nhưng mà hình như họ vẫn không thích Hải Miên, những cô cậu học sinh trông sáng sủa, ngoan ngoãn ấy đều không thích cô, họ đều coi Hải Miên là người xấu, cô lập cô, bày đủ trò để bắt nạt cô và coi chúng là báo ứng cô phải nhận.

Bọn họ nhẫn tâm cắt phăng mái tóc dài mà cô yêu, mái tóc cô chăm sóc, giữ gìn bao năm, lí do đơn giản chỉ vì mùa hè nóng muốn giúp cô cắt đi cho mát. Hải Miên không thấy mát, chỉ thấy trong lòng rất đau. Cô về khóc lóc kể với ba mẹ, mong họ sẽ bảo vệ cô, sẽ ôm cô vào lòng và nói đó không phải lỗi của cô. Nhưng thật đau đớn, Hải Miên chỉ nhận được một câu nói của mẹ:

"Không sao, cắt đi cho đỡ nặng đầu con ạ. Nhà người ta có chức có quyền, bố cậu ấy lại là sếp của bố con. Nhà chúng ta không động đến nhà cậu ấy được."

Cô chỉ biết gật đầu rồi lặng lẽ về phòng ngồi khóc một mình, đến cuối cùng không có ai đứng về phía Hải Miên, không có ai yêu thương và bảo vệ cô cả. Bao năm qua cô ép mình trở nên hiểu chuyện, để mọi người yêu quý mình, nhưng nó chỉ khiến cô tổn thương nhiều hơn.

Hải Miên cố gắng học chăm chỉ, đạt được hàng loạt các thành tích cao cho nhà trường, ngoan ngoãn nghe lời thầy cô, rõ ràng cô đã trở thành học trò ngoan được thầy cô yêu quý. Hải Miên cứ ngỡ đấy là quả ngọt cô nhận được vì sự hiểu chuyện của bản thân, thế nhưng hóa ra quả ngọt ấy lại thật đắng.

Khi cô bị bắt nạt, bị cô lập, bị cắt tóc, bị dội nước vào người trong tiết trời giá lạnh, bị chửi mắng bằng những lời nói thậm tệ nhất, thì không một ai, không một ai đứng về phía cô. Họ đều sợ quyền thế, đều sợ sẽ gặp rắc rối, thế nên đều làm lơ đi dù biết rất rõ tội ác của những con người kia.

Khi những vết thương trong trái tim đã quá nhiều, nó đau đến nỗi cô không thể tự lừa dối bản thân mình được nữa. Nó khiến Hải Miên phải thừa nhận, sự hiểu chuyện của cô chỉ đem lại nỗi đau, những nỗi đau không thể chữa lành.

Hải Miên cảm thấy hình như không ai cần mình, hình như họ đều muốn cô biến mất. Nhưng cô không muốn chết, Hải Miên muốn sống, muốn đi ngắm nhìn thế giới này, vì cô tin ngoài những sự mục nát, thối rữa này, thì vẫn còn những điều đẹp đẽ mà cô chưa được thấy. Cô muốn nhìn thế giới xinh đẹp mà bà cô thường kể.

Và điều quan trọng nhất, cô không muốn những con người đó được như ý nguyện.

Hải Miên bắt đầu phản kháng lại những trò đùa kia, trở nên gai góc, hợp tác với nhóm học sinh cá biệt của trường, vì cô biết mấy người trong nhóm này, cũng không ưa gì bọn công tử tiểu thư trong trường cô. Tất nhiên cô trả được thù và có đám người đó chống lưng cho, thế nhưng đổi lại cô phải tham gia những trò nghịch ngợm của chúng nó, bỏ bê học hành, thậm chí là hút thuốc.

Hải Miên vẫn nhớ lần đầu cô bị ép hút thuốc lá, cô đã bị sặc, lồng ngực trở nên khó thở, ho liên tục không thể ngừng lại được, cảm giác kinh khủng đó cô không muốn trải qua thêm bất cứ lần nào nữa.

Giờ đến môi trường mới, rời xa những thứ mục rữa đó, Hải Miên chỉ cầu mong mình có thể sống yên ổn, cô trở nên gai góc, cố tỏ ra mạnh mẽ để người khác không bắt nạt mình nữa.

Nhưng Hải Miên không nghĩ được rằng, sẽ có người mua đồ ăn sáng cho mình, và nói rằng cô không cần hiểu chuyện. Rốt cuộc là vì cái gì chứ?

Hải Miên tắm xong, lặng lẽ đi xuống nhà, thấy Lâm đã ngồi ở bàn uống nước, trên bàn là một đống sách vở. Thấy cô đi xuống, Lâm hớn hở vẫy tay.

- Nhanh lên, tớ chuẩn bị xong hết rồi.

Hải Miên ngồi xuống cạnh Lâm, đặt quyển sách xuống bàn.

- Tại sao?

- Hửm?

- Tại sao cậu lại đối tốt với tôi? Tôi đã cảnh cáo cậu hãy tránh xa tôi mà.

- Tại vì cậu xứng đáng.

Tại vì cô là nàng thiên thần của Lâm, cô xứng đáng nhận được tất cả những gì tốt đẹp nhất, cô nên là dáng vẻ hồn nhiên, tự do tự tại như lần đầu cậu gặp, chứ không phải cố giấu đi sự sợ hãi sau lớp mặt nạ lạnh lùng, vô cảm. Vào ngày hè ấy, nàng thiên thần đã đến và soi sáng con đường mịt mù sương mờ của Lâm.

Hải Miên thoáng ngạc nhiên rồi lại mở quyển sách ra, chăm chú đọc sách, che giấu đi cảm xúc sâu trong đôi mắt của nàng. Hải Miên không muốn bất cứ ai nhìn thấy nó, cô sợ lớp vỏ bọc cô nhọc công dựng lên bao lâu nay sẽ đổ sông đổ bể hết.

- Thế thì sau này đối tốt với tôi nhiều hơn đi, như này vẫn chưa đủ đâu. Tôi xứng đáng được nhiều hơn thế. - Hải Miên bĩu môi nói.

- Đơn giản, chỉ cần cậu muốn, tớ sẽ đối tốt với cậu bằng tất cả những gì tớ có.

* * *

- Hải Miên, lúc nãy kiểm tra 15 phút, cậu làm được bài không? - Thảo nằm bò ra bàn than thở.

- Tạm ổn.

- Mẹ nó, tự nhiên cô kiểm tra đột xuất, hôm qua tao đã học bài đâu. - Nhã Trúc ngồi ngay bàn trên cũng quay xuống nhăn mặt nói.

- Chúng mày kém, dăm ba mấy bài kiểm tra này, đơn giản như ăn kẹo thôi. - Trường tự tin nói với mấy đứa bạn - Tao nắm tám điểm trên tay, hai điểm trên giấy.

- Chết mẹ mày, cô Ngân chấm bài xong sẽ cắt cổ mày. - Nhã Trúc lắc đầu nói.

- Năm ngoái kiểm tra cuối kì thằng Trường được có năm điểm, cô Ngân chả tức điên lên, tại đề bài y hệt đề cương. Xong cuối cùng cũng có làm gì được nó đâu. - Khanh bá vai Trường và nói.

- Hình như sang tuần bắt đầu học đội tuyển rồi, chúng mày định đăng ký đội tuyển gì? - Nhật Hưng khoác vai Lâm bước đến, ngồi lên bàn cuối ở dãy giữa và hỏi.

- Thề, nếu không phải cô bắt đứa nào cũng phải học đội tuyển thì tao thèm vào. - Nhã Trúc than thở - Đi đội tuyển Địa học với thầy Phát yêu quý của tao đi, ít ra còn được thầy bao trà sữa.

- Nói thì nói thế, chứ năm ngoái không biết đứa nào bảo không học gì mà giật phát giải ba tỉnh môn Địa nhỉ? - Tú Vi ngoái đầu sang bĩu môi nhìn Nhã Trúc.

- Đấy là thiên phú, đặc quyền của kẻ mạnh đó mày. - Trung cầm miếng bánh Oreo lên ăn và nói.

Trong khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ, ánh mắt của Lâm vẫn không rời mắt khỏi Hải Miên, nàng thiên thần vẫn cặm cụi làm gì đó, không quan tâm đến những thứ xung quanh.

- Thế Hải Miên định đăng ký học đội tuyển gì? - Lâm lên tiếng hỏi, mục đích rất rõ ràng, để kéo Hải Miên vào cuộc trò chuyện này.

- Ừ đúng đấy, cậu định đăng ký môn gì? - Thảo quay sang vui vẻ hỏi Hải Miên.

Hải Miên ngẩng đầu nhìn những gương mặt đang hào hứng nhìn mình, ai ai trông cũng vô cùng thân thiện, vô cùng vui vẻ, khiến cô cảm thấy khá ngạc nhiên.

- Bạn Lâm học môn gì thì tớ học môn đấy. - Hải Miên khẽ nhếch môi và nói - Tớ học hơi kém, thế nên rất cần người học giỏi như bạn Mạnh Lâm kèm.

- Cậu nên chọn môn mình thích, hoặc môn mình khá nhất, dễ có khả năng được đi thi huyện và giành được giải. Không nên chọn theo người khác đâu, ước mơ của cậu không được để người khác chi phối. - Lâm mỉm cười đáp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top