Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Học đội tuyển

- Cậu nên chọn môn mình thích, hoặc môn mình khá nhất, dễ có khả năng được đi thi huyện và giành được giải. Không nên chọn theo người khác đâu, ước mơ của cậu không được để người khác chi phối. - Lâm mỉm cười đáp lời.

- Mẹ kiếp, thằng này đạo lý thế, mày có nhu cầu lập kênh Tiktok để đi nói đạo lý không? Tao phụ trách edit video cho. - Khanh nhăn mặt nhìn Lâm.

- Xong tao làm mấy video Capcut hai ảnh giật giật nữa là hoàn hảo. - Nhã Trúc nhếch mép trêu ghẹo.

Trường học mở lớp ôn đội tuyển tự nguyện mỗi cuối tuần cho các khối để phục vụ kỳ thi học sinh giỏi, nhưng đối với lớp chọn A, B và C thì bắt buộc cả lớp đều phải đi học ôn, sau đó sẽ có một kì thi cấp trường để chọn ra người đại diện trường đi thi tiếp.

- Năm nay nhà trường cho tất cả học sinh đi học ôn, thế là tao có cơ hội đi ôn tuyển Văn với bạn Huyền Anh rồi. Cô Dương có muốn chê tao cũng không được. - Trung hớn hở nói.

- Đi ôn lấy phong trào thôi, sau kì thi cấp trường thì cũng rụng hết. Mày đừng mơ đẹp quá. - Thảo nhắc nhở.

- Ê điền hết tờ đăng ký ôn tuyển chưa? Để tao đi nộp cho cô nữa. - Tú Vi quay xuống hỏi - Sắp hết giờ ra chơi rồi.

- Đây. - Thảo viết xong thì đưa cho Tú Vi.

Tú Vi là lớp trưởng lớp 11C, tham gia nhiều hoạt động của trường, một trong những học sinh học giỏi nhất lớp, tam khoa đầu vào với điểm chín môn Văn. Năm lớp 10 thi cấp tỉnh Văn, lệch tủ nhưng vẫn ẵm được giải ba ngon lành.

Hải Miên cũng không để ý chuyện này lắm, vì là bắt buộc nên cô cũng chỉ thuận tay đánh dấu y hệt người phía trên mình trong danh sách, hình như là bạn Trần Ban Mai, nếu cô nhớ không nhầm thì đó là môn Toán. Dù gì Hải Miên cũng chỉ định học ôn cho có, giữ được thành tích không quá kém khiến thầy cô chú ý là được.

Nhưng điều mà Hải Miên không ngờ là Lâm cũng chọn học môn Toán, câu nói buột miệng của cô vậy mà lại thành sự thật.

- Cậu chọn môn Toán theo tớ thật đấy à? - Lâm vừa lái xe vừa nghiêng đầu hỏi Hải Miên.

- Tiện tay đánh dấu theo bạn đằng trước thôi.

- Sao lại thế? Tớ tưởng cậu phải chọn môn Anh chứ? Cậu giỏi Anh thế cơ mà.

- Đấy là cậu nghĩ thôi.

- Cậu giấu nghề à?

- Dù sao cậu cũng không hiểu được, nói chung tôi không muốn mình quá nổi bật, dễ bị ghen ghét và hãm hại. Sống bình thường một chút, không ai để ý là tốt nhất.

- Nổi bật cũng được, bình thường cũng chẳng sao, tớ muốn Hải Miên được làm chính mình. Không vì bất cứ điều gì hết, chỉ vì đó là cách Hải Miên muốn sống. Từ giờ trở đi Hoàng Mạnh Lâm sẽ là người vệ sĩ bảo vệ cho cậu, được không?

Bảo vệ cho thiên thần nhỏ của Hoàng Mạnh Lâm.

Nàng có lẽ đã chịu quá nhiều tổn thương, thế nên mới cẩn thận khép mình lại, không tin vào bất cứ ai ngoài bản thân mình. Nàng ép mình từ bỏ điều mình mơ ước, vì nàng sợ, sợ sẽ trở thành cái gai cần nhổ đi trong mắt người khác, sợ khi bản thân quá nổi bật sẽ có nhiều nguy hiểm hơn.

Nghe Lâm nói muốn bảo vệ mình, trái tim Hải Miên như rung lên từng hồi, nhưng giây sau đó nỗi ám ảnh trong quá khứ đã xóa nhòa đi mọi viễn cảnh tươi đẹp.

- Bảo vệ tôi á? Bằng cái đám bằng khen và huy chương ở nhà cậu à? - Hải Miên chế giễu.

- Bảo vệ bằng tất cả những gì tớ có.

- Cậu có thích tôi thì cũng đừng sến như vậy chứ.

Cô biết Mạnh Lâm không thích cô, có thì cũng chỉ là hứng thú với một con người kì lạ đang gồng mình lên diễn vẻ lạnh lùng, nhưng sâu bên trong lại đang khao khát có một cuộc sống yên bình và hạnh phúc, hoặc là thương xót cho một con người đang cố tự chữa lành những vết thương sâu trong lồng ngực. 

Cũng có thể vì muốn nhìn thấy con người thật sau lớp vỏ bọc kia, khao khát chinh phục nó, rồi đến khi nhìn thấy được con người yếu đuối của cô gái ấy rồi, sẽ cười nhạo một trận rồi quay người bỏ đi thôi.

Tôn Nữ Hải Miên khao khát được sống hạnh phúc, cô không chấp nhận số phận, cô kiên trì tìm niềm vui cho bản thân từ những thứ nhỏ nhặt nhất, nhưng nỗi đau, nỗi sợ thì vẫn còn đấy, chực chờ cơ hội bộc phát ra.

* * *

Hôm nay là buổi đầu tiên đi ôn đội tuyển, Lâm chở Hải Miên đi học như bình thường. Lớp ôn đội tuyển Toán lớp 11 do cô Trang dạy, đến đầu tháng 10 sẽ thi chọn hai người đi thi vượt cấp cùng các anh chị.

Hải Miên chọn một chỗ ở cuối và tận trong góc, ngay gần cửa sổ. Trong lớp mới có lác đác vài ba bạn, cả quen lẫn không quen. Lớp trưởng 11C, Dương Tú Vi cũng chọn học tuyển môn Toán, Vi ngồi ngay bàn thứ ba dãy ngoài cùng, bên cạnh là một bạn nam quen mắt, hình như là hay đến lớp tìm Tú Vi đi ăn cùng.

Đó là Đỗ Nhật Long, học sinh lớp 11A, học sinh giỏi môn Toán với giải Khuyến Khích tỉnh năm lớp 10, đồng thời cũng là người yêu của Tú Vi, yêu nhau sau khi học đội tuyển cùng.

Lâm bước vào lớp, vui vẻ chào những người bạn của mình, rồi sau đó đi thẳng một mạch đến chỗ gần Hải Miên và ngồi xuống.

- Mình ngồi đây được không? - Lâm để gói kẹo chíp chíp lên bàn và đẩy nó về phía Hải Miên.

- Cảm ơn. - Hải Miên lấy quyển vở ra để lên bàn, sau đó cầm gói kẹo lên ngắm nghía.

- Không biết cậu thích ăn gì nên mỗi hôm tớ mua một loại nhé? - Lâm chống tay lên bàn và quay sang nhìn Hải Miên.

Hải Miên bóc gói kẹo, lấy một cái ăn và quay sang nhìn Lâm, mỉm cười nói:

- Tớ thích ăn Bắp nhất.

Nụ cười trên môi Lâm vụt tắt. Bắp là cái tên ở nhà của Lâm, mẹ đặt tên ở nhà của Lâm là Bắp, vì theo xu hướng đặt tên ở nhà cho con lúc đó khá thịnh hành. Và trùng hợp là bắp cũng là một trong những món ăn yêu thích của mẹ Lâm.

Bình thường ngoài người thân, hàng xóm ra thì không ai gọi cái tên này hết. Nhưng dù sao cũng ở chung một nhà, mẹ suốt ngày gọi cậu, Hải Miên không muốn biết cũng phải biết thôi.

- Tiếc là Bắp này vẫn chưa chín, đợi đến ngày Bắp chín thì tớ đem cho cậu nhé?

Hải Miên lấy thêm một viên kẹo nữa cho vào miệng và đưa gói kẹo về phía Lâm, cậu mỉm cười lấy kẹo và ăn. Sau đó lấy sách vở trong cặp để lên bàn.

Cô giáo bước vào lớp trong bộ váy dài màu xanh cốm xinh đẹp, mái tóc dài xõa ngang vai. Cô Trang nhìn lướt một lượt quanh lớp, lông mày nhíu lại rồi lại giãn ra.

- Có đôi có cặp hết ta? - Cô Trang bĩu môi nói - Chào các em, cô là Trang, giáo viên lớp ôn đội tuyển Toán của các em năm nay. Các em biết tại sao tôi lại chọn dạy môn toán không?

- Tại sao thế cô? - Một bạn nam nói leo.

- Tại vì Toán là một môn rất khô khan, khó khăn và là ác mộng rất nhiều người. Tôi cứ nghĩ khi học Toán, các em phải dùng hết chất xám và tâm trí cho nó, không quan tâm nổi đến chuyện yêu đương. Con người chưa mảnh tình vắt vai này sẽ không bị ép ăn cơm chó nữa chứ?

Cô đưa tay lên đỡ trán, thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục than thở:

- Thế mà giờ đi dạy cái đội tuyển Toán này, cả cái lớp có đôi có cặp thế này đây.

Trong lớp đại đa số đều là một nam một nữ ngồi với nhau, có vài cặp là người yêu, vài cặp là mập mờ, vài cặp là bạn thân, còn có thêm cặp bạn cùng nhà là Hải Miên và Lâm.

- Cô ơi em cũng chưa có mà. - Một bạn nam than thở.

- Thôi được rồi, bạn Tú Vi giúp cô thêm mấy bạn mới vào nhóm nhé. Mở sách vở ra chúng ta học bài hôm nay.

* * *

Giờ ra chơi Hải Miên đi vệ sinh, nhà vệ sinh trên tầng đang sửa chữa nên cô đi ở nhà vệ sinh ở tầng một, trên đường về phải đi qua khu cổng sau của trường, nơi để mấy bộ bàn ghế cũ và chỗ tụ tập của bọn cá biệt trong trường. Chỉ cần đi ngang qua là Hải Miên đã ngửi thấy mùi thuốc lá và mùi pod, cô đưa tay lên che mũi và miệng theo bản năng.

- Anh họ, em sẽ nói với bác là anh tập tành hút thuốc đua đòi với các bạn. Em đã chụp lại bằng chứng rồi, anh đừng mong chối.

Một giọng nói quen thuộc vang lên níu kéo bước chân của Hải Miên lại. Là giọng của Phạm Vũ Anh Thảo, cô bạn cùng bàn của Hải Miên.

- Con mẹ nó, mày thích lo chuyện bao đồng đến thế à? - Giọng nam khàn đặc vang lên.

- Nếu anh không muốn em đưa cái này cho bác gái thì dừng việc tụ tập với đám người này lại.

- Mẹ con chó, mày nói đám người nào cơ?

- Chính là nói mấy anh đấy, hư hỏng thì hư hỏng một mình đi, lôi kéo thêm anh họ tôi làm gì? Làm người không muốn lại muốn làm rác rưởi của xã hội thế.

- Con chó.

"Chát" Tiếng da thịt tác động mạnh vào da thịt vang lên.

Hải Miên chạy đến thì nhìn thấy Anh Thảo đang ngã ra đất, một thằng con trai gầy như nghiện đang giơ chân định đá nó. Hải Miên bước nhanh đến đẩy thằng oắt con kia ra, rồi quay sang đỡ Thảo đứng dậy.

- Không sao chứ?

- Hải Miên, sao cậu lại ở đây?

- Mẹ kiếp, con nhãi này mày định làm gì?

Hải Miên đứng chắn trước mặt Thảo, cô nhìn một lượt cả đám con trai tầm năm sáu đứa, đứa nào đứa nấy gầy như nghiện. Với kinh nghiệm sống trong đám cá biệt, trùm trường hơn một năm, Hải Miên thừa sức xử lý mấy thằng này.

- Ê, học lớp mấy rồi mà đã học đòi làm giang hồ thế này rồi?

Thảo nghe Hải Miên nói xong, ngạc nhiên đến mức há hốc mồm. Có cho tiền nó cũng không dám nghĩ cô bạn cùng bàn của nó lại có một mặt như thế này.

- Liên quan đến mày à? - Một tên phì phèo điếu thuốc và nói.

Hải Miên nhếch mép, bước đến gần thằng đó hơn, cô giựt lấy điếu thuốc ngậm trong miệng tên đó ra nhìn rồi vứt xuống đất, giẫm cho nó tắt hẳn.

- Thật ra loại người như mấy người cũng không xứng để tôi quan tâm đến, nhưng mà khổ nỗi người các người vừa động đến là bạn cùng bàn của tôi. Tôi không thích cô đơn ngồi một mình nên đành phải bẩn tay một tí rồi. - Hải Miên vừa xoay khớp cổ tay vừa nói.

Để đối phó với mấy loại người như này, yếu đuối hay tỏ ra đáng thương chẳng có cái ích gì cả. Hải Miên đã quá hiểu bọn nó rồi, vì cô đã từng tổn thương, từng là nạn nhân, thế nên cô không muốn bất cứ ai phải giống như cô nữa.

- Mạnh mồm gớm nhỉ?

- Không chỉ mạnh mồm thôi đâu, tôi còn biết nhiều thứ hơn nữa cơ kìa. Muốn thử không?

- Hải Miên. - Thảo khẽ kéo vạt áo của Hải Miên.

- Không phải lo, tôi xử lý được.

Một tên tiến lên định túm cổ áo Miên, liền bị cô vặn tay, đau đớn kêu lên như lợn bị chọc tiết. Một tên khác thấy vậy lao lên định đánh liền bị cô đạp cho một cái ngang bụng, ngã ngửa ra đằng sau.

- Hải Miên. - Tiếng của Lâm vọng đến từ rất gần, cậu cố tình nói to để Hải Miên nghe thấy.

_______

Thật ra tôi định không viết bộ này nữa, nhưng mà lướt tiktok nhiều bạn rcm rồi ủng hộ cho truyện quá nên tôi lại có động lực viết rùi:)))

Cảm ơn mọi người rất nhiều nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top