Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C.3: Tan biến

"Donghyuck."

Cậu nghe thấy tiếng mở cửa, và giọng nói nhẹ nhàng ấy vang lên bên tai.

Anh trai cậu bước vào.

"Vẫn đang ngủ à?" Taeil nói. Donghyuck tất nhiên đã tỉnh từ lâu, cậu khẽ mỉm cười. "Sáng nay anh rảnh, để anh đưa em đến trường nhé?"

Cậu nghe tới đây liền vui mừng mở mắt.

"Thật ạ?" Donghyuck ngồi bật dậy, cậu nhảy xuống khỏi giường rồi nhào vào lòng anh mình.

Taeil mỉm cười, đưa tay vuốt đầu cậu.

"Thôi nào, không muốn trễ học thì mau đi rửa mặt đi."

Donghyuck vẫn cảm thấy không đủ, cậu siết chặt vòng tay quanh eo anh mình. Ngửi lấy mùi hương thanh mát trên người anh.

Cái người này, lúc nào cũng đối xử dịu dàng và chu đáo với cậu. Từ nhỏ, mỗi lần cậu bị đám trẻ hư bắt nạt đều ra mặt giúp đỡ cậu. Anh so với ba mẹ còn tốt hơn gấp trăm lần.

Nếu như không có anh... Có lẽ cậu sẽ không có được ngày hôm nay rồi.

"Donghyuck?" Taeil giả vờ nghiêm khắc, Donghyuck liền buông ra. "Nghịch ngợm."

Anh nói rồi bóp nhẹ chóp mũi cậu. Hành động đó làm trái tim trong lồng ngực cậu đập bưng bưng. Thật sự là người trước mặt quá là đáng yêu đi!

Sau khi rửa mặt ăn sáng. Taeil lái con xe bốn bánh cà tàng của anh chở Donghyuck đến trường.

Hôm nay Kun có tiết học sớm ở trường và anh ấy còn làm trợ giảng cho giáo sư nữa nên mới dậy sớm hơn thường ngày. Lúc Donghyuck còn đang ngái ngủ thì anh đã rời khỏi nhà rồi.

Cậu hi vọng là Kun sẽ đạt được mục tiêu anh ấy đề ra. Bởi vì sự chăm chỉ của anh ấy, thật sự có thể cảm động trời xanh đó.

Taeil dừng xe ở bên đường, một khoảng không quá xa so với cổng trường cấp ba của cậu.

"Học hành vui vẻ nhé!" Anh nói, đưa tay xoa xoa nhẹ đầu cậu.

Donghyuck cười hạnh phúc rồi tháo dây an toàn, nhanh chóng xuống xe. Cậu biết để chở cậu đến trường, anh phải hi sinh thời gian đi làm của mình. Cậu cũng không muốn làm anh chậm trễ thêm.

Taeil vẫy tay với cậu lần cuối sau đó mới quay xe, rời đi.

Donghyuck đứng một bên nhìn theo, nụ cười trên môi bỗng nhiên tắt ngúm. Mặc dù cậu vui vì lâu rồi anh mới có nhiều thời gian dành cho cậu như vậy, thế nhưng một phần nào đó trong lòng cậu lại chẳng thể vui nổi. Có lẽ cậu nên dứt khoát chấm dứt nó thì hơn. Bởi vì...

"Muốn lắm đúng không?" Thanh âm trầm ấm ấy vang lên bên tai khiến Donghyuck có chút giật mình. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng lại, đã có một bàn tay rất lớn đưa lên che hai mắt cậu lại. Thanh âm ấy vẫn chậm rãi vang lên. "Nhưng em nên biết, hành vi tơ tưởng này là không đúng. Em nên, từ bỏ đi thôi."

Donghyuck sực bừng tỉnh, cậu quay người lại, đẩy mạnh tên đó ra.

Lucas nhíu mày trước hành động đó của cậu.

"Anh theo dõi em?" Cậu hỏi.

Hắn nhún vai.

"Ai rảnh. Chỉ là đi ngang qua thôi."

Dù câu trả lời thế nào đi nữa cậu vẫn khó chịu nhìn hắn. Rõ ràng đây là chuyện riêng của cậu mà. Hắn có quyền gì mà xen vào chứ? Người như hắn, làm như tốt đẹp lắm mà lại...

"Lee Donghyuck, chúng ta nói chuyện một chút đi."

Giọng nói ấy vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Donghyuck theo phản xạ tự nhiên quay ra sau.

Và cậu vô cùng ngạc nhiên khi người đứng đó lại là tên mặt-lạnh kia.

Lee Minhyung?

Lucas thấy sự xuất hiện của Minhyung thì cũng không còn hứng thú đâu để chọc ghẹo nữa. Hắn thọc tay vào túi quần, lạnh lùng bỏ đi.

"Anh gọi em ạ?" Cậu vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này, hỏi lại lần nữa cho chắc ăn.

"Ừ." Đối phương làm ra vẻ mặt bình thản gật đầu.

"Có chuyện gì không ạ?" Cậu hỏi.

Sao tên mặt-lạnh này lại muốn nói chuyện với cậu chứ?

"Chuyện thầy Johnny nhờ anh kèm cặp em, đừng nói là em quên rồi nhé?"

Nghe tới đây Donghyuck mới sực nhớ ra. Phải rồi! Anh văn.

Chết dở, cậu thế mà lại quên mất chuyện này nhỉ.

"À, vâng ạ... Em quên mất." Cậu thảo mai nói.

Sao anh không quên luôn đi!

"Vậy chúng ta nói chuyện được không?" Minhyung nghiêm túc hỏi.

"Dạ được." Donghyuck gật đầu. Thật sự thì cậu chẳng muốn nói chuyện với anh ta chút nào đâu. Thật đó.

Người nhạt nhẽo như vậy, sao có thể tồn tại được nhỉ?

"Vậy, trưa nay gặp ở canteen."

"Vâng."

Minhyung nhận được sự đồng thuận của cậu thì liền rời đi. Anh ra vượt qua cậu để đi vào trường.

Donghyuck khẽ thở dài.

Một Lucas biến thái còn chưa đủ, nay lại thêm một Minhyung mặt lạnh nữa.

Cậu đúng là chưa tránh được vỏ dưa đã gặp thêm vỏ dừa mà.

.

"Ôi mẹ ơi! Mặt mày làm sao vậy? Donghyuck!" Renjun la lên thất thanh khi thấy cậu bước vào lớp.

Nhưng cái nét diễn của nó đúng là giả trân hết sức. Nhìn cái sự làm lố ấy đi. Có cần phải làm quá vậy không hả? Bạn thân yêu!

"Tao không sao." Cậu ủ rủ đáp. Không sao mới là lạ. Vừa bị chó cắn trước cổng trường nè! Lại đến hai con.

"Thật không? Nếu mày không khoẻ thì để tao đưa đến phòng y tế cho. Tiện thể tao chăm sóc cho mày luôn." Renjun ôm cánh tay cậu, chớp chớp mắt nói.

Donghyuck trề môi làm vẻ mặt đau khổ.

"Vậy luôn ha? Sao mày không nói là chính mày muốn tiết đầu của thầy chủ nhiệm đi."

Bị lật tảy, Renjun mất hứng giật tay lại.

"Mày chả biết thương bạn thương bè gì hết." Nó than thở nói.

"Bạn bè gì loại mày. Hôm qua còn bỏ tao lại một mình." Cậu trách móc.

"Gì chứ, mày có nói tao là cần người ở lại không? Hơn nữa mày cũng biết mẹ tao khó cỡ nào mà. Không thấy về đúng giờ sẽ giết chết đấy."

"Chết cái đầu mày. Mày muốn về nhanh để vùi mặt vào đóng giấy lộn của mày thì có."

"Giấy lộn cái quần. Đó là những tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao trong tương lai đó."

"Hừ..."

.

Buổi trưa, Donghyuck ngồi ăn cơm với Renjun. Cậu cứ liên tục đưa mắt nhìn ngó xung quanh mà chẳng có tâm trạng ăn uống như mọi khi. Và điều đó khiến người bạn của cậu thắc mắc.

"Nay mày bị cái gì vậy? Ăn không lo ăn, bộ quanh đây có cái gì đáng để..." Renjun vừa nói vừa bắt chước hành động của Donghyuck, cũng đưa mắt nhìn xung quanh.

Giây phút hình ảnh tuy lạ mà quen của Minhyung xuất hiện trong tằm mắt, miệng nó bỗng cứng lại.

"Không phải mày đang tìm anh ta đó chứ?" Renjun khều khều cậu. Bởi vì chính nó thấy vị chủ tịch hội học sinh vô cùng cao quý kia đang bưng khay cơm chậm rãi tiến về phía này. Mà nó thì tất nhiên không thể có quan hệ thân thiết gì với anh ta rồi.

Donghyuck không ngạc nhiên như bạn mình, thế nhưng không thể nói là tâm trạng cậu tốt hơn được. Bởi vì cậu cũng không muốn Minhyung đến đây.

"Anh ngồi cùng được không?" Minhyung lên tiếng hỏi một cách lịch sự trước khi được sự cho phép.

"Được ạ." Donghyuck lập tức đáp. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt hiếu kỳ của một vài người đánh về hướng này.

"Chào anh." Renjun mỉm cười chào hỏi.

Minhyung gật đầu đáp lại nó.

Anh nhìn phần ăn trong khay của Donghyuck. Trên mặt chẳng lộ chút biểu cảm gì.

Ba người cứ vậy im lặng mà ăn cơm.

Lúc sắp hết giờ nghỉ trưa, Renjun đã ăn xong nên đứng lên trước.

"Em về lớp trước đây ạ." Nó nói một tiếng trước khi rời đi. Renjun biết là Minhyung và Donghyuck có bí mật mà.

"Em muốn anh phụ đạo vào lúc nào?" Minhyung hỏi. Anh cũng đã ăn xong bữa trưa của mình. Trong khay ngoài cánh gà chiên bị bỏ lại thì cái gì cũng được ăn sạch.

"Dạ?" Donghyuck vẫn cặm cụi ăn, nghe thấy câu hỏi, mặt cậu liền ngợ ra. Cậu ngước lên nhìn Minhyung chằm chằm. Nhưng như sực nhớ ra, cậu lại sửa. "À... Em quên mất. Chuyện phụ đạo ạ? Anh rảnh lúc nào thì giúp em lúc đó là được."

Mà anh không rảnh thì cũng không sao đâu.

Minhyung im lặng như đang suy nghĩ. Một lúc sau anh lên tiếng.

"Anh có thể biết địa chỉ nhà em không?" Anh hỏi.

Donghyuck đang nhai thịt gà đầy một miệng thì đột ngột bị sặc. Cậu mém nữa đã phun hết vào mặt anh.

"Xin lỗi..." Cậu nói, vớ lấy hộp sữa chuối của mình để uống cho đỡ nghẹn.

Minhyung kiên nhẫn quan sát cậu.

"Anh muốn biết địa chỉ nhà em ạ?"

Anh gật đầu để xác nhận.

"Để làm gì ạ?" Cậu ngơ ngác hỏi.

Thật đó cha nội, biết nhà tui làm cái giống gì?

"Anh sẽ đến tận nhà phụ đạo cho em. Như vậy có thể thuận tiện cho cả hai hơn." Minhyung giải đáp.

"À..." Donghyuck vô thức thốt ra. Tuy nói là vậy nhưng... Cậu không muốn cho người khác địa chỉ nhà mình chút nào.

"Hay là như vầy. Chúng ta kết bạn facebook đi. Rồi em nhắn tin gửi địa chỉ cho anh."

"Dạ." Donghyuck tay nhanh hơn não lấy điện thoại của mình ra rồi bắt đầu trao đổi thông tin với Minhyung. Chỉ một loáng là bọn họ đã trở thành bạn bè trên mạng xã hội.

Cậu có chút ngạc nhiên vì Minhyung mới chỉ lập tài khoản facebook ngày hôm nay thôi. Dù không hi vọng, nhưng cậu nghĩ anh lập nó là vì mình.

Tên facebook là Mark Lee. Số lượng bạn bè chỉ có 1, và đó cũng là cậu.

Ảnh đại diện không có. Ảnh nền lại càng không. Giống con người trước mặt là người của thế kỷ nào đó vậy.

Donghyuck tự hỏi nếu không có facebook thì anh ta trao đổi công việc với các thành viên khác trong hội học sinh thế nào.

"Bình thường anh chỉ gửi Gmail. Nhưng anh nghĩ em chắc sẽ cảm thấy nó bất tiện, vì vậy mới lập tài khoản cá nhân. Có gì cần giúp thì cứ nhắn tin cho anh."

"Dạ." Cậu nghe anh nói như vậy thì trong lòng cũng có chút cảm động. Thật sự cậu đã quá vội vã khi cho rằng người như Minhyung là lạnh lùng và nhạt nhẽo. Hoá ra, người như anh cũng rất ấm áp.

Donghyuck khẽ mỉm cười. Có lẽ cậu nên từ từ quan sát, không phải ai cũng như vẻ ngoài của họ đâu.

.

'Em quen chủ tịch hội học sinh à?'

Tin nhắn từ Lucas gửi tới khi Donghyuck vừa tắm xong. Cậu vẫn đang dùng khăn lau cho khô tóc.

Khẽ thở dài, cậu gõ lại mấy chữ để trả lời.

'Dạ.'

'Quen thế nào?' Đôi phương ngay lập tức nhắn lại.

Chẳng biết là hắn đang lo lắng hay sao nữa.

'Thầy Anh văn lớp em nhờ anh ta phụ đạo cho em.'

Lần này Lucas không trả lời ngay. Donghyuck ném điện thoại sang một bên, mệt mỏi lau lau tóc.

Tối nay anh Taeil lại phải tăng ca, anh Kun thì sau khi ăn cơm tối xong cũng đã ngay lập tức quay về phòng làm việc. Thành ra Donghyuck cũng chẳng có ai để tâm sự.

Cậu đã định sẽ chơi game một chút cho thư giãn trước khi làm bài tập. Nhưng xem ra, bây giờ cậu nên nhanh chóng học bài thì hơn.

Đang ngồi chăm chú đọc mấy câu hỏi trong sách giáo khoa, chuông báo tin nhắn của cậu lại kêu lên. Cùng lúc kêu lên hai lần.

Cậu có chút ngạc nhiên, sau đó đứng dậy đi tới giường ngủ lấy điện thoại.

'Sao em không từ chối?' là tin từ Lucas. Còn một tin nữa, Donghyuck vừa nhìn thấy đã hết hồn.

'Nhà em ở đâu?'

Là Minhyung, vậy mà cậu lại quên béng mất.

Donghyuck bỏ qua tin của Lucas, nhanh chóng trả lời anh.

'Xin lỗi. Em quên mất. Địa chỉ nhà em là xxx ạ."

Sau khi tin nhắn đã được người kia xem Donghyuck mới thở phào nhẹ nhõm. Cái cảm giác này không phải là lo lắng hay sợ hãi như đối với Lucas, mà là cảm giác thả lỏng khi không mắc lỗi với bạn mình.

Bạn? Cậu xem Minhyung là bạn từ khi nào vậy?

'Mười phút nữa anh tới.' Minhyung nhắn lại. Donghyuck nhìn thấy tin, miệng vô thức cong lên.

Cái cảm giác này, rất giống khi cậu nhắn tin với anh mình. Chờ đợi, háo hức.

Ting!

Trong lúc Donghyuck đang đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào nho nhỏ này, tin nhắn lại lần nữa hiện ra.

'Em seen tin nhắn của anh? Đang bận ib với chủ tịch à?'

Donghyuck điếng người khi nhìn thấy dòng tin đó. Cậu vội vã gõ chữ để trả lời.

Nếu nói không khéo, có khi lại khiến hắn ta nổi điên đó.

.

Minhyung sau khi nhận được tin nhắn của Donghyuck liền bắt taxi đến nhà cậu.

Đó là một căn hộ bình thường, với cánh cổng bằng sắt đã hoen gỉ. Lúc anh vừa nhìn thấy, cảm giác như có cái gì đó rất bình dị và chân thật.

Khác xa căn biệt thự nằm giữa lòng thành phố kia của anh.

Minhyung đi tới bấm chuông. Và chỉ một lát đã nghe thấy tiếng bước chân chạy lạch bạch vang lên. Anh có chút căng thẳng siết chặt quai ba lô.

Người con trai với vẻ ngoài tươi sáng mở cửa ra và mỉm cười với anh.

Đây là lần thứ bao nhiêu anh trông thấy cậu anh cũng chả nhớ, chỉ biết rằng, có một điều rất kỳ lạ là. Ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã có thể ghi nhớ khuôn mặt cậu. Đối với anh, chuyện này từ xưa giờ là điều rất hiếm. Trừ phi cậu là người có vẻ ngoài đặc biệt, nhưng Minhyung nhận thấy, ngoài khuôn mặt có phần đáng yêu ra, cậu cũng chẳng còn điểm gì nổi bật cả.

"Anh vào nhà đi ạ." Cậu nói, đứng sang một bên để anh bước vào trong.

Lúc này Minhyung mới nhìn thấy được khung cảnh bên trong.

Khoảng sân trước nhà tuy không quá lớn, nhưng lại được bày trí rất đẹp. Với những chậu hoa đủ màu sắc kết hợp với một chiếc xích đu bằng sắt màu trắng, có thể tưởng tượng ra cảnh chủ nhân căn nhà sẽ ngồi đó và vừa đọc sách vừa tận hưởng cảm giác đu đưa qua lại. Đúng là rất tuyệt!

Donghyuck đi tới mở cửa nhà, Minhyung đi theo sau vào trong.

Cậu dẫn anh lên lầu, vào thẳng phòng ngủ của mình. Căn phòng có diện tích vừa phải, không quá chặt cũng không quá rộng. Màu giấy dán tường cũng là mày Donghyuck yêu thích, xanh nhạt. Trên tường dán đầy ảnh poster của ông hoàng nhạc Pop - Michel Jackson. Giường ngủ đặt cạnh cửa sổ, bàn học thì đặt cạnh đó. Tủ quần áo nằm phía còn lại và nhà vệ sinh thì ở một góc bên trong.

So với phòng ngủ của anh, căn phòng này thật sự không thể nào sánh được. Nhưng cảm giác gọn gàng và ngăn nắp lại khiến anh rất thích.

"Anh ngồi tạm đó đi em đi lấy nước." Donghyuck chỉ vào bàn học rồi mới rời khỏi phòng để đi lấy cái gì đó mời Minhyung uống.

Trong nhà của cậu có nhiều loại nước ngọt lắm, vì mấy anh chiều cậu mà. Nhưng với người cao quý như Minhyung, cậu cũng không biết phải dùng loại nước gì để mà đãi anh ta.

Sau một hồi nghĩ ngợi, Donghyuck quyết định pha hai cốc sữa ấm và gọt táo đem lên cho hai người. Dù sao thì bây giờ cũng là đêm rồi, uống nước ngọt thì có hại mà uống cà phê hay trà đều khó ngủ. Cho nên, sữa chính là lựa chọn hàng đầu rồi.

Donghyuck đẩy cửa đi vào, lúc này Minhyung đã ngồi ngay ngắn vào bàn học. Và anh đang ghi chép gì đó một cách rất tập trung.

Cậu nhìn thấy cảnh đó bất giác lại trở nên căng thẳng. Liệu cậu đi tới bây giờ có làm phiền đến Minhyung không?

Nhưng mà cậu quên gì thì phải, đây là nhà cậu mà? Hơn nữa, Minhyung cũng là đến để phụ đạo cho cậu. Nếu cậu không làm phiền anh, vậy thì làm quái nào mà cả hai học được?

"Tiền bối." Donghyuck đánh giọng hỏi. "Anh uống sữa được không ạ?"

Cậu vừa nói, vừa đặt ly sữa xuống bàn. Minhyung dừng lại động tác, ngước lên nhìn cậu.

"Cám ơn." Anh nói.

Donghyuck cười với anh, sau đó cũng ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Thật ra cái ghế này là cậu mượn từ phòng anh Taeil đấy, vì để chuẩn bị cho việc phụ đạo mà.

Minhyung chờ cậu lấy sách vở ra rồi mới bắt đầu nói.

"Em muốn anh phụ đạo mỗi môn Anh văn thôi hay là các môn khác cũng thế?"

Đứng trước câu hỏi này của anh, cậu lập tức sững người.

Một môn thôi còn chưa đủ hay sao, tại sao lại còn hỏi cậu như vậy?

"Em sợ làm phiền anh..." Cậu ngượng ngùng nói.

Minhyung đẩy gọng kính.

"Không sao. Anh có thể giúp được em."

"Vâng ạ." Donghyuck lại lần nữa thấy lòng mình ấm áp. Những định kiến trước giờ của cậu giành cho người con trai trước mặt ngay lập tức tan biến.

Cậu thật sự không ngờ Minhyung lại là người tốt bụng như vậy. Đã giành thời gian của mình để kèm cậu thì thôi đi, nay lại còn đề nghị giúp đỡ cậu chuyện học hành nữa. Đúng là rất xứng đáng với danh xưng chủ tịch mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top