Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C15: Tan vỡ

"Mọi người ơi, hướng bên này là sẽ đến chỗ phát thẻ vào hội trường nha. Các bạn vào đăng ký nhận thẻ thì sẽ được uống nước ngọt và ăn bánh miễn phí đó." Nữ sinh dưới bộ handbook màu hồng xinh đẹp mỉm cười đầy ngọt ngào, vẫy vẫy chiếc khăn tay màu trắng với một bông cúc vàng được thêu một cách tinh tế. Bím tóc đen tuyền và dài chấm eo càng tôn lên vẻ nữ tính, dịu dàng của cô. Cô gái bên cạnh thì để tóc búi, với một chiếc trâm cài bằng ngọc màu xanh nhạt trong vô cùng kiều diễm, như thể một vị phu nhân cao quý bước ra từ trong tranh vậy.

"Hai bé cho anh chụp chung một tấm được không?" Có người không nhịn nổi mà tiến lên nài nỉ.

"Tất nhiên là được ạ." Cô nàng tóc bím nhanh chóng mỉm cười đáp lại. Cô nàng búi tóc thì không để lộ bất kể biểu cảm nào, thế nhưng cũng không tỏ ý là phản đối.

Trong khi đó, những chàng trai mặc handbook của chúng ta thì lại đứng bên trong hậu trường giúp đỡ mọi người di chuyển về phía sân vận động để chuẩn bị cho các hoạt động bổ ích của lễ hội hoá trang.

Tất cả học sinh và giáo viên của ba trường đều tham dự, nhưng không phải ai cũng đăng ký thi cosplay, mà chỉ một vài người trong số đó. Tuy nhiên, vì để đảm bảo tính hấp dẫn cũng như giúp mọi người thư giãn trong thời gian chờ đêm xuống, rất nhiều tiết mục văn nghệ đã được tập luyện.

Mất khoảng hai tuần cho khâu chuẩn bị và thêm một tuần để bắt tay vào dựng rạp và làm đồ trang trí. Tuy rằng anh chị cuối cấp của cả ba trường đều được miễn phần này, thế nhưng chỉ cần các bạn học sinh năm hai và năm nhất thôi cũng quá đủ để khiến mọi thứ được xây dựng hoàn hảo rồi. Tất nhiên người vui nhất chính là hiệu trưởng của trường X. Vì năm nay lễ hội hoá trang được trường ông đại diện tổ chức mà.

Nếu buổi lễ thành công mỹ mãn, đánh tiếng của trường sẽ ngày một nâng cao và tiền từ các nhà hảo tâm sẽ đổ về như nước cho coi. Mới nghĩ tới thôi mà lòng ông đã thấy vô cùng phơi phới rồi...

"Thầy hiệu trưởng bị làm sao ấy? Tớ thấy thầy cứ đứng đó nhìn tụi mình rồi cười một mình thôi..."

.

"Lee Donghyuck!" Renjun chạy tới chỗ bạn mình.

"Hả?" Donghyuck đang ngồi trên băng ghế giúp một bạn nam trong lớp dặm lại lớp hóa trang. Renjun từ đằng xa chạy đến, vẻ mặt vô cùng hớt hải.

Bầu không khí xung quanh bọn họ lúc này vô cùng náo nhiệt. Tất cả học sinh đều vui vẻ cười nói với nhau. Tiếng trò chuyện, xì xầm bàn tán inh ỏi khắp nơi. Rất khó để mà có thể nghe thấy gì nếu như không nói to lên.

"..." Renjun thì thầm vào tai cậu. Hai má Donghyuck lập tức ửng đỏ lên. Vẻ mặt xấu hổ xen lẫn tự hào.

"Tất nhiên rồi!" Cậu nói.

Renjun mỉm cười sáng lạng, nó đảo mặt nhìn xung quanh sau đó cúi xuống thì thầm vào tai cậu lần nữa.

Donghyuck có chút kích động suýt nữa đã vẽ lệch đường kẻ mắt trên mặt bạn mình. Cậu bạn đó khẽ mở mắt, nhìn chằm chằm vào mặt cậu.

"Xong rồi đó." Donghyuck mỉm cười một cách sượng trân, cậu nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra chụp một tấm rồi đưa cho cậu bạn đó xem. "Đây, rất là hoàn hảo luôn. Đảm bảo cậu sẽ có cơ hội nhận giải luôn đó."

Cậu bạn hài lòng rồi gật đầu một cách mãn nguyện.

"Cám ơn cậu nhiều nha." Cậu ta nói.

"Không có gì." Donghyuck trả lời.

Sau khi cậu bạn đó đi rồi Donghyuck mới kéo Renjun ngồi xuống cạnh mình. Mặc dù không có tham vọng chiến thắng, nhưng Renjun cũng đã kỳ công mướn trang phục và nhờ Donghyuck hoá trang cho mình thành cung nữ thời xưa.

Nhìn bộ dạng của nó lúc này, thật sự rất giống một người phụ nữ trưởng thành.

"Lát táo sẽ canh chừng cho, mày chỉ cần đi tìm anh Taeil rồi dẫn ảnh vào trong căn phòng đó thôi. Mọi thứ thật sự tuyệt diệu tới mức, tao cũng bắt đầu muốn có người yêu luôn rồi này."

"Nhưng tao vẫn sợ lắm."

"Mày sợ làm gì?" Renjun nhíu mày. "Mày đừng có mà chần chừ nữa, lỡ may cũng có người đang theo đuổi anh trai mày thì sao?"

Nghe tới đây tự dưng cậu cảm thấy rất sợ hãi. Donghyuck siết chặt bàn tay lại, trong đầu bắt đầu nghĩ đến chuyện có ai đó cũng đang tán tỉnh anh trai mình. Phút chốc lồng ngực trở nên khó chịu.

"Mày thấy khó chịu đúng không?" Donghyuck gật gật đầu. "Vậy thì tốt nhất là mày nên tỏ tình ngay và luôn đi. Bằng hơn để người khác phỏng tay trên thì hối hận cả đời đấy."

.

"Xin mời quý vị khán giả tập trung về phía khán đài, vì ngay sau đây, sẽ là tiết mục mở màn cho cuộc thi hoá trang lần đầu tiên được tổ chức của trường chúng ta. Xin mọi người cho một tràng pháo tay chào đón tân ban nhạc TVW, với màn trình diễn có một không hai đầu tiên được ra mắt!"

"Hú!"

"Cố lên!"

"Quẩy lên nào!"

...

Donghyuck lo lắng tiến về phía dãy hành lang lớp học, nơi mà người nhà học sinh đang vui vẻ tận hưởng những ưu đãi đặc biệt mà nhà trường cung cấp. Những xe đồ ăn thơm ngon, bổ dưỡng. Anh Taeil cũng đang đợi cậu ở đây, theo kế hoạch đã định sẵn, Donghyuck sẽ dẫn ảnh đến phòng học lớp mình rồi sau đó tỏ tình. Renjun nói sẽ đi theo phía sau yểm trợ, lo dẹp hết mọi chướng ngại vật xung quanh. Tuy có chút lo lắng nhưng trong lòng cậu lại linh cảm ngày hôm nay sẽ là một ngày may mắn.

"Lee Donghyuck!"

Lucas trong bộ trang phục cổ trang của hoàng tử từ sau xuất hiện.

"Dạ?" Donghyuck ngạc nhiên vì cũng khá lâu rồi hai người mới lại nói chuyện với nhau. Từ sau hôm hắn ta trả lại cậu quyển nhật ký thì cũng không còn thấy hắn xuất hiện thường xuyên ở dãy nhà cho khối mười nữa.

"Em không tham gia cuộc thi à?" Hắn hỏi.

"Dạ không." Cậu đáp, mắt vẫn dáo dác tìm kiếm xung quanh. Sao lúc nãy mới thấy anh Taeil ngồi ở đằng kia mà nhỉ?

"Em tìm ai à?" Lucas thấy cậu như vậy cũng không tránh khỏi tò mò mà đưa mắt nhìn về hướng đó.

"Dạ không... Em chỉ đang..." Lúc Donghyuck định trả lời thì từ phía sau, Renjun chẳng biết làm cách nào mà xuất hiện. Nó thì thầm vào tai cậu.

Lucas nhíu mày quan sát hành động mờ ám của hai người.

"Hai đứa định làm gì vậy?"

"Có gì đâu ạ." Renjun thay mặt cậu trả lời. "Mà cuộc thi cũng đang diễn ra đó, sắp đến phần trình diễn của các thí sinh rồi, em nghĩ anh nên qua phòng hội trường nhanh đi ạ."

"Vậy còn em?" Hắn nhìn Renjun hỏi.

"Em thì sao?" Renjun có chút không hiểu.

"Em cũng hoá trang để tham gia cuộc thi mà đúng không?" Hắn đánh giá trang phục của nó từ đầu đến chân, tại sao lại hoá trang thành như vậy kia chứ.

"À thì... Em cũng tham gia. Vậy giờ em cùng anh đi qua đó nhé?" Renjun có tình nói vậy để kéo Lucas đi, phòng trường hợp hắn làm lỡ cơ hội quý báu của Donghyuck.

"Cũng được." Hắn đáp.

"Cũng được cái con khỉ á. Anh mau theo em." Renjun đi tới nắm lấy cánh tay to lớn của hắn rồi kéo đi. Trước khi rời khỏi còn không quên nháy mắt với Donghyuck một cái để cổ vũ tinh thần bạn mình.

Donghyuck mỉm cười một cái rồi lấy hết bình tĩnh đi về phía phòng học. Lúc nãy Renjun thì thầm vào tai cậu bảo là anh Taeil đã đi tới đó trước rồi. Chẳng biết tại sao anh ấy lại đến đó nhưng dù sao cũng đã đúng với một nửa kế hoạch. Cậu không thể bỏ lỡ nó được.

.

"Anh đừng lảng tránh vấn đề nữa, anh hiểu là chúng ta đang cảm thấy thế nào về đối phương mà."

"Anh không có... Em đừng hiểu lầm được không?"

"Em không hiểu lầm. Tại sao anh cứ tự lừa dối bản thân vậy? Những lần chúng ta vô thức cảm nhận được tình yêu, không lẽ với anh chẳng có ý nghĩa gì sao?"

"Johnny, em có biết đây là đâu không? Sao em có thể nói ra những lời đó?"

"Em không quan tâm dù là ở bất cứ đâu. Em yêu anh. Dù cho tất cả mọi người có quay lưng lại thì..."

"Em im lặng đi. Anh đã nói để về nhà rồi làm rõ vấn đề này mà."

"Làm rõ? Để anh lại lấy lý do công việc và gia đình ra chặn đứng mọi hi vọng của em hả? Anh nghĩ em là thằng ngu và hèn nhát đến thế sao? Em nói cho anh biết, cho dù là hiện tại có người khác hay không em cũng phải nhận được câu trả lời rõ ràng từ anh."

Taeil nhìn Johnny một cách đầy khó hiểu, như thể người đứng trước mặt anh là một ai đó xa lạ chứ không còn là Johnny điềm tĩnh thường ngày vẫn thường xuyên tìm ra phương án giải quyết tốt nhất cho mọi rắc rối nữa. Với con người hiện tại, anh cảm thấy rất sợ.

"Sao anh nhìn em bằng ánh mắt đó?"

"Anh không biết." Taeil thở dài. "Johnny à, sẽ ra sao nếu em và anh yêu nhau. Donghyuck nó sẽ suy nghĩ gì đây? Nó còn quá nhỏ để có thể tự lo cho bản thân mình. Hơn nữa... Chuyện gia đình nó anh còn chưa sắp xếp ổn thỏa."

"Anh lo gì chứ. Donghyuck đã mười sáu tuổi rồi. Ở cái tuổi này nó đã có thể tự lo cho bản thân mình. Về việc người nhà của em ấy, anh phải để họ chịu trách nhiệm với lỗi lầm của họ chứ." Johnny nắm chặt bả vai của người mình yêu. Ánh mắt đầy buồn khổ nhìn Taeil.

"Anh... Anh xin lỗi em." Taeil cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, anh nhẹ nhàng ôm lấy người cao hơn. Cả người dựa vào cơ thể to lớn và ấm áp của Johnny.

Sau đó, cả hai bắt đầu hôn nhau. Một cảnh ngọt ngào như vậy đập thẳng vào mắt người đang đứng bên ngoài căn phòng.

Donghyuck như chết lặng. Cậu trố mắt nhìn vào cảnh tượng bên trong. Trong đầu không thể suy nghĩ bất cứ thứ gì. Lồng ngực thắt lại như thể bị một sợi dây thừng vô hình quấn chặt. Đau đến mức tưởng chừng như sẽ ngã ngay ra.

.

"Và cuối cùng, quán quân của cuộc thi hôm nay chính là..."

.

Lee Minhyung đứng phía sau cánh gà im lặng chờ đợi giây phút người dẫn chương trình đọc tên người thắng cuộc. Trên màn hình máy tính vẫn đang hiển thị số lượt bình chọn cao nhất thuộc về Hwang Renjun và Wong Juk Hei.

Hôm nay anh không thấy Donghyuck ở đâu cả, đã cố tình tìm kiếm cậu trong đám đông nhưng vẫn không tài nào phát hiện. Rõ ràng chỉ là một người bình thường nhưng lại khiến anh trong lòng nhộn nhạo khó chịu. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, liệu mình có nên tiến tới.

Anh thật sự rất nhớ cậu...

.

"Hwang Renjun và Wong Juk Hei!"

Cả hội trường đồng loạt reo ầm lên ngay khi hai cái tên ấy được xướng lên.

Bạn cùng lớp đẩy Renjun ra phía trước và vui vẻ chúc mừng nó. Renjun không thể tin vào sự thật này, não nó vẫn đang cố gắng để đưa ra những lý do thích đáng nhất. Nhưng một người quá bình thường như nó sao có thể chiến thắng một cuộc thi như vậy được.

Đây thật sự giống giấc mơ vậy.

"Ngẩn ra làm gì vậy?" Lucas thì thầm đủ cho mình nó nghe thấy. Trong lúc thầy hiệu trưởng đang trao vương miện cho cả hai đứa.

Thầy vui vẻ bắt tay và vỗ vai động viên cả hai.

Sau đó, ánh đèn trong phòng lập tức thay đổi. Ban nhạc từ bên trong cánh gà đột nhiên chạy ra. Giải điệu sôi động nổi lên, Lucas và Renjun bị một đám người trong ban tổ chức kéo xuống dưới.

Mọi người bắt đầu nhún nhảy theo nhạc, hoà vào bầu không khí sôi động và vui vẻ.

Tất cả, dường như đối lập với khung cảnh yên bình bên ngoài...

.

Donghyuck thở dài, cậu chậm rãi lê bước trở về nhà. Trên con đường quen thuộc mà mỗi ngày cậu đều ngắm nhìn từ trên xe buýt, nước mắt cậu cứ không ngừng tuôn rơi.

Lồng ngực cậu phập phồng đầy đau nhói. Cảm giác đánh mất một người mà mình yêu thật sự rất khó chịu. Thà rằng cậu biến mất, không tồn tại còn tốt hơn rất nhiều.

Nhưng... Điều làm cậu đau đớn hơn là tại sao người mà có thể bên anh lại là anh ta mà không phải cậu. Hai người rốt cuộc đã che giấu cậu chuyện này bao lâu rồi?

Renjun nói rất đúng, cậu cứ chần chừ mãi. Đến cuối cùng ngay cả cơ hội tỏ tình cũng không có...

.

"Cái thằng không cha không mẹ này, mày đi chết đi!"

Cậu bé bị đẩy rất mạnh ngã xuống đường. Tuy vậy nét mặt cậu vẫn rất bình thản, ánh mắt không cảm xúc nhìn vào đám bạn trước mặt.

"Mày nhìn ai hả? Tin tao móc mắt mày ra không?"

Chúng buông những lời xấu xí lên cậu, làm ra vẻ như mình là đấng tối cao. Tất cả bọn chúng đều cố gắng thể hiện bản thân mình, thế nhưng quan sát kỹ, ta có thể nhận ra thật sự chỉ là chúng muốn che đi nỗi sợ hãi của mình mà thôi.

Donghyuck không đứng dậy, bởi vì cậu biết có đứng lên thì lại bị đẩy ngã lần nữa thôi. Cậu cũng đã quá quen với việc bị bắt nạt này rồi. Dù cậu không hề gây sự với đám nhóc này nhưng chúng đã xem việc bắt nạt cậu là một thú vui trong cuộc sống đầy tẻ nhạt này rồi.

Cậu tự hỏi, ba mẹ chúng liệu có biết con cái của mình ở trường chẳng màng học hành mà cứ suốt ngày kết bè kết phái đi ăn hiếp từ người này đến người kia. Vậy thì việc sinh ra dưới sự chăm sóc, bao bọc của ba mẹ là tốt hay xấu đây?

"Này! Cái bọn nhóc kia, anh đã nói là tránh xa Donghyuck ra mà!"

Cả đám bao gồm cả cậu đều quay đầu về hướng phát ra âm thanh ấy.

Một người con trai với dáng người nhỏ nhắn chạy đến, đồng phục cấp ba màu xanh nhạt nổi bật lên giữa khung cảnh xám xịt nơi trường học.

Lồng ngực Donghyuck phập phồng, trái tim đầy vết xướt như được xoa dịu bởi dòng nước thánh ấm áp.

Người con trai ấy như toả sáng trong mắt cậu. Anh mang vẻ mặt căng thẳng tiến đến, dạy dỗ đám bắt nạt cậu một trận sau đó mới quay sang, nhẹ nhàng nhìn cậu. Anh đỡ cậu dậy, giúp cậu phủi sạch bụi bẩn trên bộ đồng phục, chỉnh lại tóc tai rồi nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cậu. Lòng bàn tay anh thật ấm và mềm mại.

Donghyuck tưởng như trong đầu mình đang phát bản nhạc ngọt ngào về tình yêu. Hình ảnh ấm áp của Taeil của ngày hôm đó sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí cậu...

.

Minhyung ở trong phòng giám hiệu sắp xếp lại một số giấy tờ, buổi tiệc cũng đã kết thúc. Mọi người đã dần dần rời đi. Các thầy cô thì đã được thầy hiệu trưởng mời đi dự tiệc ở một nhà hàng gần đó. Thầy Johnny thì bận việc riêng và nhắn với anh rằng giúp thầy sắp xếp ổn thỏa mọi việc.

Thế nhưng bây giờ trong đầu anh thật sự không tài nào tập trung được vào công việc. Cứ hễ làm được hai ba giây là lại nghĩ về cậu. Anh đã tìm kiếm cậu cả buổi trời vẫn không thấy đâu. Rõ ràng là lúc bắt đầu anh có trông thấy cậu và bạn mình tham gia. Nếu biết trước sẽ lạc mất như vậy, anh đã chủ động ngay từ đầu rồi.

"Minhyung, làm rơi này!" Giọng nói ngọt ngào vang lên bên cạnh. Minhyung theo phản xạ quay đầu lại.

Hiện lên trước mặt anh là hình ảnh một nàng công chúa xinh đẹp trong bộ handbook trắng trang trọng.

"Nghĩ gì mà ngẩn người thế?" Hyori mỉm cười đầy diễm lệ với anh. Thế nhưng Minhyung lại tưởng tượng đó là Donghyuck. Nếu như cậu ăn mặc thế này nhất định sẽ còn đẹp gấp trăm lần.

"Sao cậu vẫn còn ở đây?" Anh hỏi.

"À thì... Tớ thấy cậu phải ở lại nên muốn giúp." Hyori thành thật nói. "Hơn nữa tớ cũng là chủ tịch hội học sinh nên tớ phải có trách nhiệm một chút chứ."

"Vậy à." Minhyung đáp một cách hời hợt. "Nhưng cũng đã trễ rồi. Cậu mau về đi."

Nghe anh nói như vậy cô có chút hụt hẫng, thế nhưng Hyori biết rất rõ tính anh. Cô sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.

"Còn cậu?"

"Tớ còn chút việc ở đây." Minhyung không thèm nhìn Hyori mà tiếp sắp xếp giấy tờ trên bàn.

"Để tớ giúp cho rồi xong thì cậu đưa tớ về được không? Giờ này tớ cũng hơi ngại về một mình ấy." Cô nhẹ giọng nói, tiến tới kéo nhẹ vạt áo của anh.

Minhyung tuy không thích người khác động chạm mình nhưng dù sao cũng vì phép lịch sự, anh không từ chối cô nữa.

"Vậy cũng được."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top