Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện

"Một, hai, ba, bốn, năm..." Thanh âm đều đều vang lên từ trong căn phòng tối, một thiếu niên với vẻ ngoài mệt mỏi, lờ đờ nhưng đầy cuốn hút đang dùng những mũi phi tiêu ném chuẩn xác vào hình nhân được treo trên tường. Khắp nơi trong phòng đều là thú nhồi bông, nhưng nhiều con đã te tua đến mức không nhìn ra được hình dạng ban đầu. Cậu thiếu niên với dáng vẻ gầy yếu ấy vẫn không ngừng đếm, mỗi một lần ném đều như muốn cướp đi mạng sống của người khác.

Mãi đến khi có thanh âm từ điện thoại vang lên, cậu ta mới dừng lại.

[Bây giờ em rảnh không?] Giọng nói trầm ấm ấy vừa vang lên, ngay lập tức vẻ mặt cậu thiếu niên đã thay đổi. Cậu mỉm cười rạng rỡ.

"Có ạ."

[Đến chỗ cũ gặp tôi.] Người ở đầu dây bên kia nói. Ngay lập tức cậu thiếu niên trở nên kích động. Cậu ta đưa mắt nhìn về con hình nhân treo trên tường, ánh mắt sắc lẹm khẽ dao động nhưng sau đó liền trở nên nguy hiểm, cậu ta nở một nụ cười đầy mãn nguyện.

"Vâng ạ." Sau khi người kia cúp máy, cậu thiếu niên lập tức đưa mũi phi tiêu lên, không hề do dự mà rạch một đường thật mạnh lên mu bàn tay mình. Máu đỏ tuôn trào, bàn tay vì đau đớn mà khẽ run nhưng nét mặt lại không hề biến đổi. Thậm chí là khoé miệng còn nở lên một nụ cười quỷ mị.

Từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống sàn nhà, rơi lên bàn chân trắng nõn của cậu ta. Không gian trở nên trầm lắng một cách đáng sợ. Bất chợt, hình nhân trên tường rơi xuống sàn. Đầu nó trẹo qua một bên, hai chấm đen tượng trưng cho mắt phản chiếu hình ảnh của chủ nhân căn phòng một cách mép mó.

.

Kun thở dài, anh đưa tay lên xoa bóp thái dương. Việc chấm bài cho bọn sinh viên năm nhất đúng là quá vất vả. Nếu chỉ làm qua loa anh sợ không công tâm, nhưng làm kỹ quá thì lại ngốn quá nhiều thời gian. Chỉ ước gì có ai đó ở đây giúp đỡ thì thật tốt biết mấy.

Nghĩ đến đó anh lại nhớ tới một người lúc nào cũng nói muốn giúp mình. Thế là anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu ta, rất nhanh đối phương đã nghe máy. Như thường lệ anh hẹn cậu ta đến chỗ hai người vẫn thường gặp. Cậu nhóc ấy chưa bao giờ từ chối anh, từ cái ngày anh giúp cậu thoát khỏi gã bạn trai biến thái kia, cậu ta dường như đã ngầm xem anh là người thay thế vậy.

Nhưng tất nhiên anh sẽ không qua lại hay có quan hệ gì với người đồng giới nữa. Điều đó sẽ chỉ khiến anh đánh mất những gì mà hiện tại mình đang có. Anh không thể vì cái gọi là nhục dục mà làm mất đi giá trị bản thân mình.

Vậy tại sao mày còn hẹn thằng bé ra gặp làm gì? Một thanh âm quen thuộc vang lên từ trong tiềm thức. Anh biết điều đó là sai trái, nhưng... Anh muốn đắm chìm vào cảm giác được nuông chiều ấy.

.

"Anh!" Vừa trông thấy anh, cậu ta đã lập tức kêu lên. Sự vui sướng và hạnh phúc hiện rõ trên nét mặt. Kun chậm rãi tiến tới chỗ cậu ta, anh quan sát phản ứng của những người xung quanh, chẳng ai để ý đến bọn họ cả.

"Em tới lâu chưa?" Anh nhỏ giọng hỏi.

"Cũng vừa mới tới thôi ạ." Yang Yang trả lời. Nét tươi tắn tràn ra hết trên mặt.

"Em không đi chơi à?" Anh hỏi, cố tình kiểm tra xem ngoài mình ra cậu ta còn qua lại với người khác không. Dù sao bọn trẻ bây giờ rất thích ăn chơi đàn đúm mà.

"Dạ không." Cậu ta đáp lại một cách ngây thơ. "Em chỉ ở nhà xem..."

"Không qua lại với gã kia nữa chứ?" Tất nhiên là không rồi, phải chứ?

"Dạ không. Em làm sao mà vẫn qua lại..."

"Tay bị làm sao thế?" Anh hỏi khi nhìn thấy bàn tay trái được băng bó một cách cẩn thận của cậu ta. Yang Yang nghe xong câu hỏi mặt liền biến sắc, giống như muốn che giấu cái gì đó. Ngay lập tức anh nhận ra.

"Là ba em làm à?" Anh hỏi. Thấy đối phương tỏ ra e ngại và không muốn trả lời anh càng chắc chắn hơn. "Ông ta vẫn luôn như vậy sao? Mẹ em không bảo vệ em à?"

Yang Yang không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cậu ta dường như trở nên sợ hãi khi nhắc tới ba mình. Kun biết giữa bọn họ có vấn đề nhưng không ngờ lại đến mức này. Cũng chẳng hơn gì người không cha không mẹ như anh, nhỉ?

"Em tự băng bó à?" Yang Yang khẽ gật đầu. "Không an toàn đâu, anh sẽ đưa em đến bệnh viện."

"Không cần đâu." Cậu ta lập tức phản đối. Điều này làm Kun cũng phải ngạc nhiên, mỗi lần nhắc đến bệnh viện cậu ta đều phản ứng gay gắt như vậy, không lẽ là từng có ký ức kinh khủng gì ở nơi đó sao?

"Nhưng anh không yên tâm về vết thương đó của em."

"Nó không sao đâu ạ. Chỉ là vết xước nhỏ thôi." Yang Yang thu tay lại, cố giấu nổi đau trên mặt. "Em tự lo được."

Kun yên lặng quan sát cậu ta. Đúng là Yang Yang có vẻ ngoài rất ưa nhìn, từng đường nét trên mặt đều vô cùng hiền lành nếu không nói thẳng ra là rất dễ khiến người ta liên tưởng tới việc tổn hại cậu ta. Và anh cũng là một trong số đó, thế nhưng anh sẽ không ngu ngốc mà làm những việc như thế.

"Thế thì thôi." Anh nói. "Em muốn ăn gì không? Như mọi lần nhé?"

"Vâng ạ..."

.

Sau khi ăn uống xong, Kun lái xe đưa Yang Yang về nhà. Ngồi trên xe cả hai chẳng ai nói với nhau lời nào. Những lần trước cũng vậy, chỉ đơn giản là cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc này.

Nhưng hôm nay, có điều gì đó rất lạ.

"Anh..." Yang Yang nhỏ giọng hỏi sau khi cả hai đã đi được một phần ba quãng đường.

"Chuyện gì?" Anh đáp. Mắt vẫn chăm chú nhìn đường.

"Cuối tuần, anh có bận gì không ạ?" Cậu ta bẽn lẽn nhìn anh. Ánh mắt ngây thơ và ngọt ngào tựa như chú cún con. Kun cảm nhận được dù chẳng cần nhìn, khoé miệng khẽ cong lên.

"Có chứ. Anh bận cả tuần." Vẻ thất vọng hiện lên mặt Yang Yang ngay sau câu trả lời đó. Vì vậy, anh quyết định thả một chiếc phao cứu hộ. "Nhưng nếu em muốn, em có thể đến trường giúp anh, sau đó chúng ta sẽ có thời gian cùng nhau."

"Thật ạ." Nhìn kìa, con cá cắn câu rồi. Nhìn vẻ mặt vui sướng của cậu ta kìa. Nó khiến anh thấy rất thoải mái, như được vuốt ve vậy.

"Tất nhiên rồi. Nhưng em chắc không muốn đến chỗ nhàm chán đó cùng anh đâu."

"Không đâu. Em thích lắm." Như để khẳng định chắc chắn hơn Yang Yang quay cả người về phía anh. Vẻ mặt đầy chắc chắn nhìn anh.

Kun không nhịn nổi nữa mà nhoẻm miệng cười. Sự chân thành ấy khiến anh chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi nữa.

"Ngoan lắm." Vừa nói anh vừa đưa tay lên xoa đầu cậu ta. Đây là cảm giác gì nhỉ? Dễ chịu quá... Cứ như có cái gì đó rất ấm áp đang bao lấy trái tim anh vậy.

"A..." Yang Yang đột nhiên kêu lên làm anh hoảng hồn. Kun lập tức quay lại nhìn cậu ta. Đập vào mắt anh lúc này là khuôn mặt đầy đau đớn của cậu nhóc và bàn tay được băng bó đang chầm chầm thấm máu. Vết thương... Không lẽ nặng hơn những gì anh nghĩ sao?

.

"Sao em lại không nói thật?" Vừa băng bó lại vết thương cho cậu ta anh vừa hỏi.

Yang Yang có vẻ lo lắng, cậu lưỡng lự mãi mới chịu trả lời.

"Em không muốn anh lo lắng." Cậu ta nói.

Kun nhìn chằm chằm người trước mặt mình. Đúng là suy nghĩ con nít. Nếu sợ anh lo lắng đáng lý cậu ta nên biết tự bảo vệ bản thân cho tốt chứ. Nhưng rốt cuộc là quan hệ của hai cha con tệ đến mức nào mà lại khiến cho người làm cha kia phải ra tay tàn nhẫn như vậy với con mình chứ?

"Em không đau à?" Kun khó chịu hỏi. Thật ra anh chỉ đang khó chịu vì Yang Yang không thành thật với mình.

"Dạ có..." Cậu ta gật đầu. "Nhưng cũng đâu thay đổi được gì ạ. Em sinh ra đã không may mắn..."

"Không may mắn sao?" Kun cắt lời cậu ta. Nếu nói đến hai chữ "không may" thì có lẽ người nên nói câu đó nhất phải là những đứa trẻ như anh chứ. Ngay từ khi sinh ra đã chẳng biết ba mẹ là ai. "Em có một gia đình hoàn chỉnh, giàu có. Không phải lo đến miếng ăn, giấc ngủ và cả tương lai sau này. Em còn mong may mắn hơn thế nào nữa?"

"Em..." Cậu ta ngước lên nhìn anh. Đôi mắt ngây thơ tràn ngập nỗi lo lắng. Kun biết anh không nên làm tổn thương cậu thêm nữa. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao lúc này lại như có một thế lực nào đó thôi thúc anh phải hành hạ cậu.

"Những đứa trẻ ngoài kia không có gia đình, phải sống trong cô nhi viện. Em đã từng nghĩ đến chưa? Vậy theo em, thế nào mới là không may mắn?"

"Em xin lỗi..." Yang Yang như thể sắp bật khóc. Đôi mắt cậu ngấn lệ nhìn anh. Vẻ mỏng manh và yếu đuối ấy như thể một chất kích thích vậy. Làm sao mà anh lại nghĩ đến...

Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Kun trong cơn mê sảng của mình suýt nữa đã đè cậu nhóc yếu đuối trước mặt xuống và làm chuyện không phải với cậu đã được thức tỉnh.

"Anh ơi!" Giọng nói quen thuộc vang lên làm lòng anh dịu lại. Là Donghyuck, may mà em ấy xuất hiện đúng lúc.

"Anh nghe." Vừa nói anh vừa nhìn người ngồi trên giường. Yang Yang lúc này đã không còn nhìn anh, cậu cúi mặt xuống dường như đang suy nghĩ gì đó.

"Em mua nhiều đồ ăn lắm nè, xuống nhà ăn với bọn em nha."

"Được rồi. Chờ anh một chút."

"Dạ. Xuống nhanh nha anh, không Renjun nó xơi hết ấy."

"Này mày nói cái gì vậy? Tao có ham ăn đến vậy đâu."

Tiếng tranh cãi ầm ĩ từ bên ngoài vọng vào. Kun khẽ thở dài như trút được gánh nặng. Anh quay lại nhìn Yang Yang.

"Em cũng xuống ăn với mọi người nhé?"

"Dạ vâng." Khi cậu ta ngước mặt lên, anh như nhìn thấy khoé mắt đỏ hoe của cậu ta. Khóc rồi ư? Cũng đúng, khi nãy anh nặng lời vậy mà.

.

"Mày từ từ chút đi. Tao mua cho anh tao đấy." Donghyuck đập mạnh vào tay Renjun mỗi lần nó định lấy thêm miếng gà rán và điều đó làm Renjun như phát điên lên. Tình bạn này mỏng manh đến vậy sao? Chỉ vì vài miếng gà rán.

Minhyung ngồi bên cạnh quan sát hai người mà chẳng thể xen vào. Dù sao anh cũng không có ý định cắt ngang những gì đang diễn ra trước mặt, lâu lâu xem cặp đôi mèo và chuột này gây nhau cũng giải trí lắm. Nhất là khi em người yêu của anh nổi quạu, vẻ mặt ẻm đáng yêu hết chỗ nói.

"Chào mấy đứa." Nhân vật chủ chốt cuối cùng cũng xuất hiện rồi, nghe cái giọng trưởng thành ấy đi. Ảnh đúng là hình mẫu lý tưởng của bao cô gái ngoài kia khi muốn tìm chồng mà.

Ngay khi nghe giọng của Kun, cặp đôi mèo và chuột lập tức ngừng trận chiến. Cả hai vội vã điều chỉnh lại tác phong quay lại nhìn người đang từ cầu thang bước xuống. Nhưng mà ngay khi nhìn thấy cái bóng dáng lạ hoắc phía sau, vẻ mặt hai đứa lập tức nhăn lại.

"Ủa?" Cả hai đồng loạt reo lên. Sự hoài nghi dâng lên đến đỉnh điểm. "Sao thằng đó lại ở đây?"

Yang Yang cũng không thua kém, cậu ta vừa nhìn thấy hai đứa Renjun và Donghyuck thì ngạc nhiên đến suýt ngã nhào, may mà Kun phản ứng kịp đưa tay ra cho cậu ta bám vào. Cả ba đứa nhỏ trừng mắt nhìn nhau. Thật sự không thể tin nổi vào những gì mình nhìn thấy.

"À, anh quên mất." Kun cười rồi nắm tay dẫn Yang Yang đi xuống ngồi vào bàn, trong khi Renjun và Donghyuck vẫn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cậu ta. "Mấy đứa làm quen đi. Đây là Yang Yang, bằng tuổi hai đứa đấy."

"Sao anh quen cậu ta được vậy?" Donghyuck hỏi. Cậu thật sự không thể ưa nổi người trước mặt mình.

Kun đứng trước câu hỏi này cảm thấy có phần khó xử. Anh không muốn giấu giếm em trai mình, nhưng chuyện xảy ra giữa anh và Yang Yang anh không muốn người khác biết. Cả bốn người còn lại đều đang chờ đợi anh lên tiếng, Kun nghĩ ngợi một lúc rồi nói.

"Chỉ là tình cờ gặp thôi, nhưng mà sao hai đứa lại có vẻ không thích Yang Yang vậy?"

Renjun và Donghyuck nghe vậy lập tức trở nên bối rối. Rõ ràng là Yang Yang đâu có làm gì hai đứa đâu, chỉ là hôm đó cách ăn nói của cậu ta có chút không được thân thiện nhưng cũng không thể vì vậy mà đi ghét người ta được.

"Tụi em đâu có ghét đâu." Donghyuck nhún vai, giả vờ như mình chẳng hề giống như những lời Kun nói. "Tại thấy lạ nên ngạc nhiên chút thôi ạ."

"Vậy từ giờ không lạ nữa nhé. Yang Yang cũng như là em trai của anh vậy, có thể sau này mấy đứa sẽ gặp nhau thường xuyên hơn đấy." Vừa nói Kun vừa đưa tay xoa đầu Donghyuck, anh nhẹ nhàng đẩy cậu ngồi xuống ghế, mỉm cười nói. "Bây giờ thì chúng ta nên ăn thôi nhỉ, không nó nguội lại mất ngon."

"Vâng ạ." Mọi người đồng thanh đáp, Minhyung mỉm cười nhìn mọi người, ánh mắt anh trong tít tắt nhìn xuống bàn tay đang băng bó cẩn thận của Yang Yang. Trên người cậu ta không chỉ có mỗi vết thương ấy, những vết bầm trên từng khớp ngón tay, vét sẹo nhỏ được giấu cẩn thận dưới lớp tóc đằng sau gáy. Tai cũng có rất nhiều lỗ đổ xỏ khuyên, cảm giác như việc đó để tra tấn hơn là phục vụ sở thích bản thân. Khẽ nhíu mày, anh đưa mắt nhìn người lớn nhất đang có mặt trong phòng. Tại sao người như anh ấy lại quen biết với một người kỳ lạ như Yang Yang nhỉ?

.

"Em vào nhà rồi ngủ sớm đi." Kun nói khi xe đã dừng lại trước căn biệt thự lớn sang trọng. Khung cảnh yên tĩnh xung quanh khiến người ta thấy ớn lạnh, mặc dù xung quanh đèn đường vẫn mở sáng rực như ban ngày.

Yang Yang lưỡng lự, cậu ta có vẻ chẳng muốn quay về nhà một chút nào.

"Sao thế? Em sợ cái gì à?" Anh mỉm cười, quay sang nhìn cậu ta. Bên trong xe đèn không thể chiếu vào, vì vậy khuôn mặt của đối phương hiện lên sáng tối như bức ký họa bằng chì.

Thấy Yang Yang không trả lời, anh đưa tay muốn chạm vào cậu ta thì người nhỏ hơn lại đột ngột tiến tới. Mắt anh mở lớn vì không kịp phản ứng lại. Đôi môi mềm mịn, căng mộng của cậu áp lên môi anh. Hai bàn tay run rẩy bám lấy bả vai anh, dáng vẻ yếu đuối nhắm tịt mắt lại. Kun không đẩy đối phương ra, anh chầm chậm nhắm mắt, dùng tay đỡ lấy eo và gáy cậu ta. Nụ hôn nhẹ nhàng chẳng đủ thoả mãn người lớn tuổi, anh khẽ đẩy lưỡi, tìm kiếm sự ngọt ngào và nóng bỏng hơn. Yang Yang cũng không hề kinh ngạc, như thể cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều này từ rất lâu rồi. Cả hai như điên dại quấn lấy nhau. Nước bọt trao đổi qua lại không ngừng giữa hai khuôn miệng. Tiếng rột soạt bởi sự ma sát giữa hai lớp áo. Hơi thở ấm nóng phảng phất giữa hai làn môi. Kun đưa tay kéo vạt áo Yang Yang lên, tham lam mò mẫm bên trong. Làn da mịn màng như lụa, nhiệt độ cơ thể như kích thích thêm cảm giác ham muốn đang không ngừng chiếm giữ tâm trí anh.

Rất nhanh sau đó, tiếng rên đầy đau đớn phát ra khỏi miệng người nhỏ hơn. Kun đã không làm chủ được bản thân mình nữa, anh đè Yang Yang dưới thân mình, đem  thứ đang căng cứng xâm nhập vào bên trong cơ thể cậu ta.

Yang Yang đau đến mức nước mắt ứa ra thế nhưng thay vì vùng dậy bỏ chạy, cậu ta lại lấy tay che miệng mình lại. Nhìn thấy phản ứng đó của cậu ta, Kun khẽ nhíu mày, nhưng hiện tại lý trí của anh đã bị bóng tối nhấn chìm. Anh không còn biết đến bất kỳ ai hay điều gì nữa. Anh dùng một tay chống đỡ cơ thể, tay còn lại nắm lấy eo Yang Yang,  hông di chuyển liên tục để giúp thứ kia ra vào một cách thuận lợi.

Cũng may mà trong xe có sẵn gel bôi trơn, nếu không sau khi mọi chuyện xong xuôi, anh nhất định sẽ hối hận cả đời và chẳng còn mặt mũi nào để mà gặp cậu ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top