Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Ở quán nhậu Bờ Sông

- Vương Nhất Bác, mày điên hả? Mày muốn uống đến chết hay gì mà uống nhiều dữ vậy?

- Mày mặc kệ tao đi. Hôm nay, tao phải uống đến khi nào tao gục trên bàn nhậu thì mới thôi.

Minh Huy – bạn thân của Vương Nhất Bác từ hồi học cấp hai đến nay đang ra sức ngăn cản bạn mình lấy thêm chai bia uống nữa. Mỗi lần Vương Nhất Bác nhậu nhiều đến mức mặc kệ bản thân như vậy chỉ có thể liên quan đến anh ấy mà thôi.

Anh ấy mà Minh Huy nhắc đến không ai khác chính là Tiêu Chiến – người mà Vương Nhất Bác yêu đơn phương hơn năm năm rồi. Và, tất nhiên, người bạn của anh thuộc kiểu người yêu người ta mà không dám nói vì sợ bị đối phương trực tiếp từ chối.

- Hừ, mày cứ uống theo ý mày đi. Lỡ anh ấy vô tình đi ngang qua đây thấy mày như vậy chắc anh ấy sẽ thương xót mày mà chấp nhận làm người yêu mày ha. Yêu đơn phương người ta hơn năm năm trời mà không dám hẹn người ta ra ngoài một lần để bày tỏ tình cảm. Giờ thì quá tốt rồi, anh ấy hạnh phúc bên người yêu mới, còn mày thì buồn rầu ôm chai bia ở đây.

- Minh Huy, mày không uống cùng tao thì đừng có ở đây khịa tao. Chuyện tình cảm của tao, tao tự có cách giải quyết. Mày sẽ không bao giờ hiểu được yêu đơn phương một người khó khăn đến mức nào đâu.

- Đúng rồi. Làm sao tui hiểu được bạn yêu đơn phương người ta ngậm đắng nuốt cay ra sao? Vì tui yêu ai là tui nói thẳng ra luôn, không có giấu diếm làm gì cho mệt người. Mình yêu người ta lúc người ta đang độc thân thì có gì ngại mà không dám nói cho đối phương biết? Chớ đâu có như bạn, yêu đơn phương người ta lâu ơi là lâu, cho đến ngày người ta công khai có người yêu mới thì bạn chỉ có thể ngồi đây ôm trái đắng chứ làm được gì người ta nữa.

- Mày… mày là bạn thân của tao. Đã không an ủi, động viên tinh thần tao thì thôi. Sao mày cứ mang chuyện tình cảm của tao ra khịa hoài vậy?

- Vương Nhất Bác, tao không rảnh thời gian ngồi ở đây đến tận khuya khịa mày làm gì cho mệt. Những gì tao nói nãy giờ chính là muốn nhắc nhở mày đó. Tao nhắc để mày tỉnh táo lên, giờ người ta có người yêu mới rồi nên mày phải tập quên người ta đi. Trên thế giới này đâu có thiếu người để mày yêu mà sao mày cứ thích tự chuốc lấy khổ đau về mình vậy?

- Mày nói nghe thì có vẻ dễ làm lắm. Nhưng, để quên đi hình bóng một người hoàn toàn không hề dễ dàng như mày nghĩ đâu, Huy à. Tao từng có thời gian tập quên đi anh ấy để mở lòng với người khác nhưng tao không làm được. Nhưng mà, hình bóng của anh ấy luôn xuất hiện trong tâm trí tao kể cả trong giấc mơ.

Nói được một đoạn ngắn ngủi, Vương Nhất Bác lại cầm ly lên môi uống một ngụm lớn. Lần này, Vương Nhất Bác muốn uống say, say để có thể quên đi hình bóng của một người mà cậu từng yêu sâu đậm. Thế nhưng, càng uống thì hình ảnh Tiêu Chiến nở nụ cười rạng rỡ nhìn Vương Nhất Bác thuở mới lần đầu gặp gỡ ở trường cứ như một thước phim tua chậm.

Ngày ấy, Vương Nhất Bác là học sinh lớp 11 đến ký túc xá của trường đại học X nhằm mang một số đồ dùng cá nhân cho anh họ của cậu đang học tập ở đây. Tình cờ là hôm đó ở trường có tổ chức một buổi văn nghệ để chào đón các bạn tân sinh viên.

Mà Vương Nhất Bác không thích tụ tập ở chốn đông người nên cậu tính đi ngang qua thôi chớ không có dừng lại để nghe nhạc. Vậy mà, một giọng hát trong sáng cất lên khiến cho Vương Nhất Bác phải dừng bước chân, ngoảnh đầu lại xem thử người đó là ai.

“Một ánh mắt vô tình

Khiến con tim yên bình

Từng nỗi nhớ dâng trào

Phủ đầy ánh sao

Mây làm sao thoát ra khỏi bầu trời

Để theo gió bay

Giống như em yêu anh

Biết phải làm sao đây

 

Bàn tay em đây

Mà sao người không nắm lấy

Người xây yêu thương cùng ai

Hạnh phúc hôm nay

Là do em mà thôi

Yêu đơn phương mà thôi

Dại khờ như con thiêu thân

Lao theo ánh sáng

 

Vì yêu em quên lý trí

Đâu phải vì người cố ý

Em chỉ có thể trách móc

Vì bản thân quá ngốc

Tình yêu anh từ lâu

Là thứ em mong cầu

Trăng vừa cao lại thật xa

Em làm sao với tới

 

Vì yêu em quên lý trí

Đâu phải vì người cố ý

Do em quá đỗi say đắm

Một người nên khổ tâm

Tình yêu như vực sâu

Em cứ luôn đâm đầu

Chỉ có em chung tình

Với người chẳng yêu mình.”

(Trích Dại Khờ Thiêu Thân – Thảo Wendy, CT)

Cậu cố gắng lại gần nơi đám đông đang tụ tập để ngắm người đó cho rõ. Bất ngờ, người đó nở nụ cười rạng rỡ hướng về phía cậu đang đứng khiến cho một người từ trước đến giờ không biết rung động là gì, giờ đã biết thế nào là rung động vì một người. Vương Nhất Bác đứng hình nhìn anh một hồi rồi không biết do ngại ngùng hay sao mà không nghe hết bài hát của người ta đã xoay người bỏ chạy.

Cứ ngỡ Vương Nhất Bác sẽ không có cơ hội gặp lại người ấy nhưng định mệnh đã cho cậu một cơ hội gặp lại người ấy một lần nữa. Lần đó, cậu đến ký túc xá sửa máy tính cho anh họ thì bất ngờ gặp được anh ấy ở phòng bên cạnh. Anh ấy chính là người nhờ anh họ gọi người đến sửa máy tính và anh họ đã gọi cậu đến hỗ trợ giúp anh ấy. Anh họ dẫn cậu qua phòng của anh ấy rồi đi lên câu lạc bộ giải quyết công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top