Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

“Anh họ kỳ ghê, tự nhiên kêu mình qua rồi dẫn mình qua phòng ảnh ngang sương như vậy trong khi mình còn chưa chuẩn bị kịp cái gì để tặng ảnh hết trơn. Giờ mình nên nói gì với ảnh đây?”. Trong lúc Vương Nhất Bác đang bận suy nghĩ không biết nên mở lời với anh như thế nào thì Tiêu Chiến đã mở lời trước để không khí trong phòng không còn lặng yên.

- Anh chào em. Anh tên là Tiêu Chiến, là sinh viên năm tư của trường đại học X. Hồi nãy, máy tính của anh đang soạn thảo văn bản thì bất ngờ bị đơ nên anh mới chạy sang phòng của anh họ em nhờ anh họ em qua phòng anh xem giùm. Nhưng mà, anh họ em bảo rằng em am hiểu máy tính hơn ảnh và biết sửa một ít nên anh họ em mới gọi điện thoại cho em và dẫn em sang phòng anh. Không biết anh có đang làm phiền thời gian của em nhiều quá không?

- Không có đâu ạ. Hiện tại, thời gian của em rảnh lắm. Em chỉ sợ anh đợi em sửa máy tính lâu quá sẽ làm lỡ việc khác của anh thôi hà. Vậy để em xem và sửa máy tính giúp anh nhé.

- Ừ, anh cảm ơn em nhiều. Nếu em đã nói hôm nay em rảnh thì sau khi em sửa máy tính của anh xong, anh mời em uống cà phê nha. Chỗ uống cà phê không xa lắm đâu, nó nằm ở đối diện trường đại học X luôn.

- Dạ, em chắc chắn đi uống cà phê cùng anh.

Nói xong, Vương Nhất Bác đến bàn học của Tiêu Chiến, cẩn thận kiểm tra máy tính của anh đang mắc lỗi ở đâu để tìm cách sửa chính xác nhất. Ban nãy, nhận được lời mời uống cà phê của anh thôi mà đã khiến cho trái tim cậu nở hoa rồi. Nhưng mà, anh ngồi bên cạnh nhìn cậu sửa máy tính với ánh mắt hồn nhiên thì làm sao cậu có thể tập trung vào công việc của mình được đây.

Nửa tiếng sau, máy tính của anh đã hoạt động bình thường và không còn bị đơ như trước. Anh thấy thao tác sửa chữa máy tính của cậu nhanh và chính xác đến thế, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ.

- Anh ơi, máy tính chạy bình thường lại rồi. Anh xem còn chỗ nào cần em kiểm tra thêm không?

- Anh xem qua rồi. Cảm ơn em đã giúp anh sửa lại máy tính nhé. Giờ anh với em đi uống cà phê ha.

- Dạ.

Sau đó, Vương Nhất Bác đứng đợi Tiêu Chiến khóa cửa phòng lại rồi mới cùng nhau ra quán cà phê trước trường đại học X. Đôi lúc, cậu đi thụt lại sau lưng anh một đoạn vì nhìn từ đằng sau, cậu mới thấy rõ hình bóng người mình yêu chân thật đến nhường nào. 

Vương Nhất Bác muốn khắc sâu hình bóng của Tiêu Chiến vào trong tâm trí của mình. Giá như thời gian đừng trôi nhanh quá, để cậu có thể sống mãi những phút  giây cùng anh như thế này mãi mãi.

Tiêu Chiến cảm giác Vương Nhất Bác bị tụt lại phía sau mình nên anh cố gắng đi chậm lại để cậu có thể theo kịp bước chân anh. Nhưng, anh vẫn không an tâm mà xoay người lại xem Vương Nhất Bác ra sao. 

Cậu cứ mải mê nhìn anh với ánh mắt chất chứa thứ gọi là tình yêu. Cho nên, khi anh đột nhiên xoay người lại, Vương Nhất Bác vẫn nhìn anh với ánh mắt ấy khiến cho anh cảm thấy khó hiểu vô cùng.

- Nhất Bác ơi, em có làm sao không? Anh thấy ánh mắt em nhìn anh lạ quá. Hay là trên mặt anh có dính gì hả?

- À, không có gì đâu anh. Trên mặt anh không có dính gì cả. Chỉ là lần đầu tiên em gặp được một người vừa đẹp trai vừa hát hay hơn cả anh họ em nên em hâm mộ ấy mà. Hôm trước, em có thấy anh hát ở trường, giọng hát của anh trong sáng lắm. Em rất thích.

Lần đầu tiên, Tiêu Chiến cảm thấy ngại ngùng khi được một người xa lạ là Vương Nhất Bác khen trực tiếp như vậy. Trước đây, anh cũng nhận được những lời khen có nội dung tương tự nhưng anh không hề cảm thấy họ đang khen anh thật lòng. Tuy nhiên, lời khen của Vương Nhất Bác dành cho anh ngày hôm nay mang đến sự chân thành chứ không phải là giả tạo giống như người khác.

- Nhất Bác thật sự rất biết khen người khác đó nha. Nhưng mà, anh cảm thấy bản thân không đẹp trai bằng em mới phải. Vương Nhất Bác vừa đẹp trai vừa dẻo miệng vừa am hiểu máy tính như thế, chắc ở trường em học có nhiều cô gái yêu mến em lắm đúng không? Hiện tại, em đã có người yêu chưa?

- Dạ, trước đây, em vẫn chưa có người yêu. Nhưng, bây giờ thì khác. Hiện tại, em đang đem lòng yêu một người nhưng em sợ người ta chê bai em nhỏ tuổi sẽ không chấp nhận trở thành người yêu em.

- Người nào được em yêu thương chắc chắn khi người ấy biết trong lòng em luôn có hình bóng người ấy thì sẽ hạnh phúc lắm vì bây giờ có thể tìm được một người thương mình thật lòng thật dạ như mò kim đáy biển vậy.

Dù đã đoán trước được chuyện Vương Nhất Bác sớm có người thương trong lòng rồi nhưng sao trái tim Tiêu Chiến lại nhói đau thế này. Dù cả hai mới gặp nhau không lâu nhưng anh cảm thấy cậu là một người tuy ít nói nhưng mỗi một câu mà cậu nói ra đều chất chứa trong đó sự chân thành. Tiêu Chiến nghĩ người mà Vương Nhất Bác thương chắc là bằng tuổi cậu và có thể người ấy cũng học chung trường với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top