Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#10: Cược

"Tối nay 11 giờ, địa điểm là bìa rừng nằm ở ngoại ô, cụ thể sẽ báo cậu sau."

Adil nói rằng hôm nay sẽ chuyển số thuốc phiện về Thái, đương nhiên là muốn gắp lửa bỏ tay người. Off gọi cho Tay và Arm, có lẽ tối nay sẽ là một ván cược lớn. Hoặc là trở về như những vị vua và sẽ không còn gì chia cắt em khỏi hắn. Hoặc là thất bại hoàn toàn và ở tù mọt gông. Nhưng chung quy thì Off Jumpol sẽ không để cho xác suất thất bại tồn tại. Không thể!

"Đêm nay chúng ta sẽ chơi với lão già đó. Cố nhiên tụi mày vẫn có thể lựa chọn. Một là chiến cùng tao, hai là bảo toàn bản thân mình. Off Jumpol ngoài Gun Atthaphan thì không cần gì nữa, nhưng Tay còn New và mày cũng còn sự nghiệp. Arm, mày nghĩ sao?"

"Chiến."

"Off, tao biết. Tao hiểu những gì mày đang suy nghĩ và đắn đo. Không cần cầu kì thế, Tay Tawan cho dù vô dụng cũng là vô dụng có tổ chức. Ít nhất thì tao cũng không bỏ mặc mày đâu vì tao yêu mày lắm~"

"Má mày Tay ơi."

Tình bạn này thật cảm lạnh, nhưng cũng thật may vì hắn có còn họ.

"Còn Gun, mày có dự tính gì không?"

"Ừm, tao có. Như này..."

Đối diện với Gun Atthaphan, Off Jumpol không hoàn toàn là Off Jumpol nữa, chỉ là một kẻ si tình yếu ớt mà thôi.
________________________________________

9 giờ 40 phút sáng, Gun Atthaphan trong tình trạng ngáy ngủ lê thân khỏi giường. Em vào nhà vệ sinh, chỉnh trang một chút rồi ra ngoài cùng với quần short và áo phông trắng.

Off đâu rồi nhỉ?

Off Jumpol hiện tại đang ngã lưng trên sofa, hắn dậy từ khi trời vừa hừng đông, loay hoay làm bữa sáng cho em đến tận giờ này mới nghỉ ngơi được chút. Hôm qua Gun Atthaphan ngủ quên nên tên này đi ngủ lúc nào em cũng không biết, nhưng dậy sớm như thế không sợ đột quỵ à?

"Off, tôi ăn không hết, anh ăn hộ tôi được không?"

"Off"

"Này?"

Ra là ngủ mất rồi.

Off tổng quả thật là rất đẹp. Ngũ quan hài hòa. Đôi mắt sắc sảo. Khi ngủ lại để lộ nét ôn nhu, dịu dàng, trầm tĩnh. Gun Atthaphan nhất thời rất muốn chạm vào hắn.

Cái mũi này, thật thẳng. Môi cũng thật đẹp. Còn có cái cổ thơm thơm này đã lâu Gun Atthaphan không hôn rồi. Off Jumpol, có phải em yêu anh đến điên rồi không? Ngay cả lúc anh ngủ cũng muốn lợi dụng mà hôn anh. Ngay cả là anh đi cùng người khác cũng không thể giận anh...

"Nhưng....sao anh lại đi cùng người khác chứ?"

"Anh không có."

Off Jumpol ngay từ đầu không hề ngủ, là do mệt mỏi nên mới nhắm mắt thư giãn một chút. Ai ngờ con chuột nhỏ này lại tự tìm đến. Hành động cũng không chút ngần ngại, hết động chạm rồi lại sờ soạng lung tung. Gun Atthaphan là đang khiêu khích Off Jumpol đấy à? Hắn thật không nhịn nổi nữa, thiếu tí là nuốt Gun Atthaphan vào bụng luôn rồi. Nhưng đột nhiên lại nghe em nói...hắn đi cùng ai khác? Tay thuần thục vòng qua eo lật người em nằm trên người hắn. Mặt đối mặt, dung mạo của em trước mặt hắn phóng đại lên nhiều lần, chóp mũi sắp chạm cả vào nhau rồi.

"Anh...làm gì?"

"Em vừa bảo anh đi cùng ai khác?"

"Anh còn muốn giả vờ đến bao giờ?"

"Nhưng anh không có."

"Anh có."

"Không có."

"Tôi nói có l...ưmm..." _ Off Jumpol phải ngăn cái miệng nhỏ này lại trước khi nó phát ra mấy từ không nên. Gun Atthaphan trợn mắt nhìn hắn rồi lại nhìn xuống môi, hoảng loạn thật sự.

"Buông ra! Anh nói anh không có? Vậy lần trước anh cùng ai tay trong tay bước vào công ty? Tôi xuất viện cũng không thấy mặt anh."

"Ngày em xuất viện?"

"Anh có tới, nhưng không kịp."

Gun bĩu môi, mắt đánh sang chỗ khác. Còn chẳng phải hắn đang lí do lí trấu với em à! Nghĩ rằng Gun Atthaphan sẽ tin hay sao?

"Vì...Pim về nước rồi. Người em thấy là em gái em."

"Sao...sao tôi không biết?"

"Còn chẳng phải muốn tạo bất ngờ cho em sao?"

"Nhưng tại sao hai người lại thân mật đến mức đó?"

"Em đang ghen à?"

"Không. Trả lời tôi trước."

"Vì Pim xem anh là anh trai và anh cũng xem em ấy là em gái."

Thôi xong! Đã hứa là giữ bí mật chuyện Pim về nước rồi. Nhìn xem, Gun Atthaphan vừa dỗi một tí đã cuống cuồng lên. Off Jumpol ơi là Off Jumpol.

Đùa bao nhiêu đó đủ rồi, hắn có chuyện cần phải nói với Gun Atthaphan. Mắt Off Jumpol dần trở nên kiên định, mặt đanh lại, giọng nói cũng có vài phần cứng rắn hơn. Tay hắn ghì chặt lấy hông Gun Atthaphan kéo em ngã hoàn toàn lên người mình, rồi ở bên tai em nói câu mà hắn vẫn luôn muốn hỏi em nhất...

"Gun có sợ mất anh không?"

"Gì...gì chứ?"

"Anh hỏi, Gun có sợ mất anh không?"

"Anh đang nói gì vậy?"

"Nghe anh, cho dù xảy ra chuyện gì em cũng phải an toàn. Mặc kệ anh, được chứ?"

"Off Jumpol, anh làm tôi sợ đó."

Off Jumpol cũng rất sợ, sợ không còn được nhìn thấy em.

"Vòng tay này tuyệt đối không được tháo nó ra, nhớ chưa?"

"Còn nữa, tối nay người của anh sẽ đến đón em. Nếu quá nửa đêm anh vẫn chưa về thì lập tức đi ngay không được chần chừ."

"Tối nay, anh sẽ chứng minh cho em thấy, Off Jumpol anh thật sự chưa từng phản bội em, cũng chưa từng hết yêu em."

Off càng ghì chặt em hơn, nhưng Gun Atthaphan không thấy khó thở nữa. Em nghe tim hắn đập nhanh đến mức muốn xé cả da thịt nhảy ra ngoài. Có lẽ hắn đang lo sợ lắm. Gun cũng không đẩy hắn ra nữa, cứ để hắn mặc sức mà ôm lấy, còn rúc vào hõm cổ em.

Sao cứ cảm thấy anh ta đang nói thật ấy nhỉ?

"Sợ."

"Em...em sợ điều gì? Nói anh biết, anh giúp em giải quyết có được không?"

"Sợ mất anh."

Gun Atthaphan lại tin hắn nữa sao?

Có lẽ. Vì em từng nói, "Gun Atthaphan vốn dĩ đã thuộc về Off Jumpol từ hơn 20 năm trước rồi".

Off bế em khỏi sofa, từng bước quay trở lại phòng ngủ. Đặt em xuống giường rồi hôn chóc lên má em một cái. Hắn lại rời giường, thoăn thoắt cởi bỏ sơ mi trắng. Còn có...khóa cửa phòng.

Khoan đã, có gì đó không ổn lắm...

Off Jumpol tiến về phía em, chậm rãi ngồi lên giường, thận trọng nằm xuống bên cạnh. Hắn xoay người, vòng tay nhấc người em sát lại, lại nhỏm dậy hôn lên trán em một cái, rải đều những cái hôn từ mi mắt đến môi. Gun Atthaphan vậy mà lại để yên cho hắn làm loạn, tay cũng đã yên vị trên eo em rồi.

"Anh hôn em được không?"

"Hôn nãy giờ rồi còn hỏi nữa?"

"Không giống nhau."

"Anh...vẫn yêu em chứ?"

"Em còn muốn anh nói thêm bao nhiêu lần nữa mới chịu tin anh. Off Jumpol yêu em, rất yêu em, yêu đến phát điên lên được em có biết không!"

Lần đầu tiên từ sau khi lấy lại trí nhớ Gun Atthaphan chủ động ôm Off Jumpol. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm em lại chủ động hôn hắn. Gun Atthaphan buông bỏ rồi sao? Thật sự không màng thật giả mà tin hắn sao?

Tối nay Off Jumpol có đủ tính táo để làm việc lớn hay không, không ai biết. Chỉ là ngay lúc này hắn thật sự không kiềm chế được. Off Jumpol nhớ Gun Atthaphan đến đầu óc mù mịt, hắn nhớ mùi hương trên cơ thể em. Nụ hôn của em khiến thần trí hắn thật sự lạc vào cõi hồng hoang. Off Jumpol hoàn toàn đắm chìm vào nó, cũng giống như đắm chìm vào vẻ đẹp của em.

Cho tới thời điểm hiện tại, hắn càng chắc chắn rằng bản thân không được phép thua cuộc.

Cho dù đêm nay có thịt nát xương tan, Off Jumpol cũng nhất định quay về.
________________________________________

"Mày chắc chắn chứ?"

"Ừm. Khả năng lão Adil khử tao là rất cao."

"Trước mắt, tụi mày phải đảm bảo rằng cảnh sát sẽ không đánh hơi được gì từ vụ này."

"Về ba tao thì không cần lo." _ Tay đặt tách cafe xuống, bắt chéo chân rồi tựa lưng vào sofa. Arm cũng căng thẳng không kém, anh nhìn Off, thằng này lại trông đáng sợ cùng cực.

"Tao và Tay sẽ nhử bọn chúng. Chúng ta sẽ kéo dài thời gian để đàn em của tao đến đón Gun. Pháo đã chuẩn bị xong chưa? Người của mày bên Deja có báo cáo gì không, Tay?"

"Có. Chimon có nói có vẻ như Deja vẫn còn kế hoạch dự phòng. Và đúng như mày nói Off, lão Adil sẽ khử mày vì mày biết quá nhiều đấy."

Off Jumpol nhếch mép, lão già này xem ra cũng chỉ có vậy. Nhưng quan trọng là Gun phải an toàn vì chó điên cắn người là không lường trước được. Nhỡ đâu lão thua cuộc liền phát điên mà cắn loạn thì sao? Hắn đưa mắt nhìn khoảng trời rộng sau lớp kính, ánh nhìn càng trở nên xa xăm như nhắm vào vô định, tay gõ nhịp đều đều vào thành ghế.

"Arm, mày theo sau bọn tao nhưng tuyệt đối không được để lộ hàng tung, nắm bắt cơ hội lộ tin mật và định vị cho cảnh sát. Tao sẽ dụ lão ra mặt. Nhưng trước đó, chúng ta sẽ phải tham quan Deja một chuyến đấy."

"Tao biết rồi, nhưng Off này..."

"Có chuyện gì?"

"Mày...ăn em nó rồi hả?!"

Đang bàn chuyện sống chết mà cái thằng quần này?!

"Nhìn đi, hickey lộ rõ thế kia cơ mà. Nhanh thật, đúng là Off tổng." _ Tay Tawan mồm mép làm sao bỏ qua cơ hội này để trêu hắn. Anh tỏ ý cười mỉa mai, mắt đánh lia lịa. Off Jumpol khi nãy cũng hơi bực bội đấy, nhưng chứng kiến một chuỗi hành động vừa rồi lại buồn cười, ba người cứ như vậy mà cười phá lên, phá tan bầu không khí căng thẳng khi nãy.
________________________________________

Hiện tại là 8 giờ. Off, Tay và Arm sẽ phải thăm dò vào Deja. Trời đã tối hẳn, công ty cũng về gần hết, chỉ còn lác đác mấy viên bảo vệ và vài người ở lại tăng ca.

"Phòng của lão ở tầng 20."

"Tính toán ghê thật, tao cứ nghĩ là tầng cao nhất chứ."

"Arm, mày đánh lạc hướng bảo vệ đi, tao và Tay sẽ lẻn vào trong."

"Được."

Arm lấy một quả pháo, châm lửa rồi ném về phía phòng trực của bảo vệ. Tiếng nổ vang lên chói tai. Mấy viên bảo vệ nghe thấy cũng tức tốc quay lại sảnh trước. Tận dụng sơ hở này, Off và Tay lẻn vào trong trót lọt.

"Đi thang máy đi."

"Muốn chết à?"

"Chúng ta sẽ theo lối thoát hiểm lên tầng 12 rồi mới dùng thang máy."

"Vì sao chứ?"

"Vì tầng 12 có kho chứa đồ, lại cách tầng có nhân viên tăng ca khoảng độ 3 tầng. Vậy sẽ không nghe tiếng động. Tránh trường hợp nhân viên ra về lại dùng thang máy tầng dưới, đi thang máy có mà chui đầu vào rọ."

Hai người thận trọng bước từng bước. Bước chân nhẹ nhàng hết mức. Nếu không phải thể lực tốt thì leo 10 tầng chắc đã không trụ nổi rồi. Bên ngoài Arm cùng mấy viên bảo vệ chơi đùa, ý là, Arm bị đuổi theo chạy muốn té khói. Hết chạy vòng quanh rồi lại núp. Mấy tên này dai thật.

Off và Tay lên đến tầng 12, xung quanh tối om, họ phải dùng đèn để cải thiện tầm nhìn.

"Ấn số tầng đi."

"Mẹ nó, không ổn rồi. Hình như có ai đó bên ngoài cũng muốn dùng thang máy. Giờ phải làm sao?"

"Tùy cơ ứng biến."

Cửa thang máy mở ra, bên ngoài là một nhân viên dáng người mảnh khảnh, cao ráo, nhưng lại kéo khăn che kín mặt chỉ để lộ mắt. Anh ta bước vào trong, không có biểu hiện gì là để ý đến hai người ở trong thang máy.

"Đừng lên tầng 20, chết đấy."

Off và Tay nhất thời cả kinh, sao tên này lại biết ý định của bọn họ?!

"Chi..Chimon, cậu sao lại ở đây?"

"Anh à, em là lo cho các anh đấy. Tầng 20 của Adil được bố trí camera khắp các ngõ ngách, không dễ xâm nhập đâu. Chỉ cho thang máy lên đến tầng 19 thôi, chúng ta sẽ vào từ bên ngoài."

"Bên...bên ngoài? Ý chú là...." _ Tay Tawan bắt đầu hình dung được rồi. Nhưng liệu có ổn không? Chém giết có vẻ còn không nguy hiểm bằng việc đối diện với cái độ cao nhìn từ tầng 20 đâu.

"Đi thôi."

Chimon men theo vách tường, cẩn thận từng bước tiến về phía cuối hành lang tầng 19, dò xét một chút rồi ấn một cái nút.

"Ra ngoài đi."

Ở độ cao này gió thổi rất mạnh, cộng thêm nỗi sợ gây cản trở tâm lí, liệu họ có vượt qua được không? Bên ngoài có một lối thang đứng dọc theo tường. Có vẻ là dành cho những người vệ sinh cửa kính của tòa nhà. Nhưng họ làm việc có thiết bị bảo hộ, còn các anh thì không.

Off Jumpol đi trước, hắn quyết đoán đặt chân lên thang, với tay nắm lấy thanh dọc rồi dùng lực đưa cả người hoàn toàn tách khỏi tòa nhà. Tay Tawan hơi sợ rồi, nhưng biết làm sao được, phóng lao thì phải theo lao. Chốc sau, cả ba cũng từng bước lên được tầng 20, nhưng vẫn còn một đoạn phải nép vào vách tường, tận dụng đường rãnh bên ngoài mà đi. Có điều độ rộng cũng chỉ bằng bằng chân xoay ngang mà thôi, Off cũng cơ hồ hình dung được thứ sắp phải đối diện.

"C..cao quá!!" _ Tay bắt đầu run.

"Đừng nhìn xuống! Tay, nhìn tao, đi theo tao, được chứ?"

Bên trong là phòng chủ tịch. Off hơi đưa mắt thăm dò bên trong, thật may rằng không có ai. Hắn chậm rãi xoay người, căng thẳng đến không dám thở mạnh. Off lấy từ trong balo một cái búa đập vỡ cửa kính. Âm thanh của các mảnh vỡ rơi xuống có chút kinh động đến bảo vệ ở bên dưới. Arm lại lấy thêm bốn quả pháo nữa, anh châm ngòi rồi cầm trên tay chạy ngược vào trong sảnh lớn, tiếng pháo nổ vang cả đến tầng trên. Mấy tên bảo vệ một phen kinh hãi mà quên mất chuyện mấy mảnh vỡ, chạy thục mạng cố bắt giữ anh.

Bên trong phòng chủ tịch, Chimon tháo hết tất cả camera được giấu kín.

"Chú mày làm việc được đấy, tóm lại ở đây làm chức vụ gì mà biết cả camera được ẩn thế?"

"Thư kí chủ tịch."

"Tìm thấy rồi. Đây là tất cả hồ sơ liên quan đến các phi vụ của lão. Nhưng cái USB không thấy đâu."

"Cái này phải không?"

"Gun...Gun Atthaphan?!"

Em ấy sao lại có mặt ở đây?
________________________________________

Sorry mấy tình iu của toi vì toi update trễ nải quá 😢 tại dạo này toi bận việc lớp á hic 😢
Con au said: Các tình iu có nghe mùi OffTay khongg chứ toi nghe rồi đó 🐮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top