Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#2: Người quen

" Lại thêm một ngày, vô vị."

Gun Atthaphan của hiện tại chính là kiểu sáng đi học, tối đi bar. Là đích tôn của cả một danh tộc thì tiền bạc em còn thiếu hay sao? Em chỉ không may thiếu mất tình thương mà thôi. Nhưng Gun Atthaphan của ngày trước chết rồi. Là vì lòng người bứt ép, chà đạp em. Em bị chính sự cô độc đè nén đến mức trở thành một con người khác. Phải, em trong mắt mọi người chỉ để lại hai từ "đáng sợ".

Nhưng làm sao họ biết được, em sắp kiệt sức rồi. Gun Atthaphan chỉ đang ép mình mạnh mẽ.

Sinh viên năm cuối như em thì tất nhiên là bận bù đầu với đống luận án và kì thi tốt nghiệp. Gần đây Gun Atthaphan cũng ít qua lại với đám bạn. Thừa biết đó chỉ là một lũ mê mẩn tiền của em, nhưng ít nhất những cuộc vui khiến em vơi đi phần nào sự hiu quạnh và cảm giác đơn độc.

Sau khi tốt nghiệp, thực hiện mong muốn của mẹ, chúng ta sẽ gặp lại nhau, mẹ nhé?

Em bây giờ tự tạo cho mình một cái vỏ bọc bất cần, bướng bỉnh, để che giấu đi cái yếu mềm và vết thương trong lòng em. Gun Atthaphan không cần bất kì ai thương hại!

Từ giờ đến khi hoàn thành mong ước của mẹ, em cho phép bản thân ngang tàn, hiền lành thì được gì chứ?

"Hôm nay lại ở lại muộn sao?"

"Ừ, hoàn thành nốt bài tập. Chúng khiến tao phiền não nên càng không muốn kéo dài."

Phòng thư viện giờ này đã thưa người. Cũng gần tối nên hầu hết sinh viên đều ra về, chỉ còn Gun Atthaphan và một vài người nữa. Gun ngước lên trả lời New rồi lại vùi đầu vào cuốn sách dày cộm.

New Thitipoom là người bạn đầu tiên của em ở ngôi trường này. Cũng là người duy nhất dụng tâm với cảm xúc của em. Là bạn, thật lòng. Tuy tính tình hơi tăng động lại có chút trẻ con, nhưng New đối với em là nhất mực dịu dàng. Ở bên cạnh New khiến em được an ủi phần nào, cũng cởi mở hơn, nhưng chỉ với cậu ấy mà thôi. Gun Atthaphan đôi lúc cũng muốn trút bỏ lớp vỏ bên ngoài ương ngạnh, quay về làm chính mình, nhưng điều đó khiến em cảm thấy không an toàn. Gun sợ hãi lòng người, sợ sự dối trá sẽ lại làm tổn thương em.

"Thôi mà, hôm nay nghỉ sớm đi, tao đưa mày đi thư giãn. Oke không bạn iu?"

Còn lôi lôi kéo kéo.

Gun Atthaphan thực sự không muốn trượt môn như người anh em của mình đâu.

"Thôi, ta..."

"Đi thôi, nay tao có tiền, tao đãi mày. Thiếu gia à đừng từ chối chứ, tình nhân nhỏ của thiếu gia sẽ buồn đó~"

Ai đó mang nó đi được không? Quá sợ hãi rồi.

"Thôi được rồi, mày còn đem cái giọng đó ra thì tao đá cho đấy."

Đôi tình nhân trẻ, à không, đôi bạn trẻ rời khỏi trường, tay New quàng trên cổ Gun Atthaphan, người ngoài nhìn vào chắc lại tưởng họ yêu nhau.

Không ai trong trường là chưa từng nghe qua danh của Gun Atthaphan. Hầu hết các quán bar trong thành phố đều có bước chân em ghé qua. Nhưng hãy xem người bạn thân của em đưa em đến cái nơi quái quỷ gì này...

"Công viên giải trí?! Mày đùa tao đó hả New???"

"Nào, đưa mày đi tận hưởng cảm giác trên thiên đường là như thế nào."

Cái mẹ gì vậy? Không nhé, đường đường là một Gun Atthaphan ăn chơi có tiếng, lại đi chơi vòng xoay ngựa gỗ à? Tuyệt đối không!

Nhưng sự thật thì không như mình nghĩ, mông Gun Atthaphan giờ đã yên vị trên lưng ngựa rồi. Bị New ra sức kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác, người Gun cũng sắp rã ra đến nơi.

"Hey, tao chơi đã rồi, mình đi ăn đêm đi."

"Đệch, thằng New, mày sắp to bằng con trâu rồi đó?!"

Thấy nó uốn éo chuẩn bị thốt ra mấy câu gớm ghiếc, Gun đành bỏ cuộc. Thà là chấp nhận còn hơn sáng mai phải đi khám tai.

"Má, mày ra đó đợi tao, tao đi lấy xe." - Gun nói rồi xoay người hướng về bãi đỗ xe mà bước.

Chỗ này tối nhỉ?

"Này nhóc, nhìn cũng bảnh bao gớm, tao đang thèm thuốc, ngoan ngoãn đưa tiền đây rồi cút xéo đi nhé."

Hôm nay Gun Atthaphan cũng xui xẻo quá rồi.

"Ồ, thế đại ca mở to mắt ra nhìn em trai này chút đi. Vừa mắt hay không hả? Chúng ta có thể vui vẻ với nhau chút đấy, có hứng thú không?"

Lâu rồi Gun Atthaphan cũng chưa đụng đến mấy chuyện đánh đấm nên đâm ra hơi ngứa nghề. Em tự nhận thức được rằng từ nay sẽ không ai bảo vệ em nữa. Chỉ có tự thủ trong người vài đòn mới có thể tự bảo vệ mình. Màn dạo đầu xem như kết thúc bằng cái nắm đấm lao thẳng vào mặt gã.

"Sao hả? Tiếp không? Tôi vẫn chưa chơi vui mà?"

Bàn chân nhỏ bé giẫm lên người đang nằm dài dưới nền đất. Hết bị đánh lại ăn thêm vài ba cái phủi chân. Gã ngã sõng soài, bộ dạng trông cực kì thảm hại.

"Đàn em của tôi mạo phạm em sao?"

Một tông giọng trầm vang lên sau em. Gun Atthaphan giật mình đôi chút, nhưng với năng lực của em thì thêm người nữa cũng không thành vấn đề.

Ngược với suy nghĩ của em, người đó không có ý gì là muốn đụng chạm Gun Atthaphan. Chỉ thấy anh ta từ tốn lấy điện thoại rồi gọi cho ai đó.

"Tên ở khu 5, khử đi."

Khoan! Cái gì đang xảy ra vậy? Hắn nói vậy nghĩa là sao? Khử? Giết người à?

Gun Atthaphan hoàn toàn rơi vào trạng thái hoang mang cực độ.

"Xin lỗi em, trông thế mà cũng nóng nảy đấy nhỉ. Không biết có thể biết tên em không?"

"Vậy anh có mắt không? Không thấy bảng tên của tôi à?"

Rõ ràng con người này có vấn đề về quang học! Gun vẫn còn mặc đồng phục, trên ngực lủng lẳng bảng tên ghi "Gun Atthaphan Phunsawat".

"Thật ngại quá. Rất vui được biết em, tôi là Off Jumpol."

Off Jumpol sao? Tên cũng hay nhỉ, nhưng rất tiếc, Gun Atthaphan không muốn dính dáng đến mấy người này. Tổ phiền phức.

"Hẹn gặp lại, chào em."

Hắn nói rồi quay người rời đi. Gun Atthaphan hôm nay cũng hâm thật, khi không lại đi nói chuyện với kẻ không quen biết, anh ta còn cư nhiên hỏi tên em. Điên rồi!

New bên ngoài đợi Gun cũng sắp ngủ được tròn một giấc rõ ngon lành.

"Làm gì lâu thế không biết, mày bị hiếp trong đó hay sao mà tới giờ mới ló mặt ra vậy?"

Nó tót lên xe. Chiếc xế hộp phóng đi, lướt qua một chiếc xế hộp khác. Nhưng Gun không biết rằng, người trong chiếc xe kia từ khi nào ánh nhìn đã dán chặt lên người em, một khắc cũng không rời mắt.

"Hôm nay mày lạ đấy Off. Tia được em nào rồi à? Đừng động đến trẻ em nhé, đi tù đó bạn." - Arm mở miệng ra là móc méo hắn. Có phải lâu nay hắn nhịn cậu ta nhiều quá rồi không?

Arm khi nãy trông thấy hắn đứng cùng một cậu trai. Nhìn qua thì như học sinh cấp 3 vậy. Người có một mẩu bé tí, nhưng được cái cũng trắng trẻo hồng hào, mặt mũi cũng khá ưa nhìn. Nhưng Off Jumpol đổi gu rồi à? Chuyển sang nếm thử trẻ em sao? Lại còn là một thằng nhóc?! Càng nghĩ càng thấy khó hiểu.

"Không hẳn, nhưng cậu nhóc đó có vẻ là người quen. Họ Phunsawat."

"Chẳng trách."
________________________________________

Rồi đó, drama sắp bắt đầu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top