Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#3: Tôi mua em.

"Lại gặp nhau rồi, Gun Atthaphan Phunsawat."

"Đừng có gọi cả họ tên tôi như vậy! Anh nghĩ mình là ai?"

"Chồng em."
________________________________________

Kể từ cái hôm đi công viên giải trí em dường như không gặp lại hắn nữa.

Một tháng.

Nửa năm.

Cái tên Off Jumpol trong đầu em hoàn toàn bốc hơi không chút dấu vết. Gun cũng chẳng để hắn trong đầu làm gì. Em sắp tốt nghiệp đại học rồi, giờ chỉ cần thực hiện được tâm nguyện của mẹ, em sẽ lại được gặp bà. Gun Atthaphan thực sự mong điều đó đến nhanh một chút.

Đêm nay trăng thật đẹp.

Gun đứng tựa lưng vào lan can. Ở độ cao lí tưởng thế này thì quả thật nên ngắm nhìn Bangkok một ít. Bangkok lộng lẫy như vậy, nhưng Gun Atthaphan phát ngấy với những tiếng ồn từ phương tiện giao thông rồi. Em chỉ muốn được yên tĩnh.

Gió nhẹ mơn man mái tóc mềm. Ly whisky xoay vòng theo nhịp tay em. Một chút men có lẽ sẽ khiến em cảm thấy dễ chịu đi.

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng.

"GUN ATTHAPHANNNNNNNN"

"MỞ CỬA NHANHHHHHHHHH"

"MÀY CÒN KHÔNG MỞ THÌ SÁNG MAI SẼ PHẢI HỐT XÁC BẠN MÀY ĐÓ."

Cái thằng New này đúng thật là chẳng để cho Gun sống bình yên được một phút.

"Có chuyện gì?"

"Mày cứu tao đi. Nãy tao đi uống rượu lỡ chọc nhầm người không nên chọc rồi. Anh ta có súng đó, còn đang truy sát tao. Mày mau giúp tao với." - Nó một hơi nói hết chẳng chừa cho Gun chỗ trống nào để "ừm" một cái nữa.

"Rồi anh ta đang ở đâu?"

"Đã tới phía dưới tòa nhà này rồi."

Gun Atthaphan dây vào New Thitipoom thì mười phần hết bảy phần là họa. Em lướt qua người New, vơ vội cái jacket với cây súng ngắn rồi rẽ về phía thang máy. Đừng thắc mắc vì sao Gun có súng, là người anh họ của em, Tay Tawan chuẩn bị cho em đó. Anh ấy thao túng giới ăn chơi này cũng không phải im hơi lặng tiếng gì. Nghĩ cũng lạ, bản thân là cậu cả nhà một sĩ quan cấp cao lại nắm trùm băng đảng đông nhất nhì đất Thái. Tay Tawan chỉ là không phạm pháp vì buôn chất cấm, nhưng giết người phi tang thì không cần đếm nữa.

"Kẻ phản bội thì phải chết. Kẻ phải chết thì không được phép sống."

Súng là Tay Tawan tặng em vào ngày sinh nhật năm 21 tuổi. Anh ấy muốn em tự bảo vệ lấy mình trong trường hợp không có anh bên cạnh.

"Xem nào, bảy tên côn đồ và một trùm à?"

Đùng.

Một tên ngã. Gun Atthaphan núp sau bức tường, ngắm đúng chân một tên mà nổ súng. Một phát xuyên thẳng bắp đùi.

"Đừng động vào bạn tao."

Gun Atthaphan vứt khẩu súng sang một bên, xắn tay áo lên muốn đánh với chúng một trận ra trò. Nhưng khoan đã, lỡ như New sai trước thì sao? Gun mặc kệ, New Thitipoom trước giờ chưa từng ghẹo gan ai trừ khi người đó cực kì quá đáng. Gun bất chấp bảo vệ New khỏi những câu hỏi đặt ra trong đầu. Đang định thần sắp bước vào trận giao chiến sống mái thì một lực siết lấy eo Gun kéo em giật ngược lại.

Người này...? Off Jumpol???

"Cậu ta, không đùa được đâu." - Off Jumpol một tay che kín miệng Gun Atthaphan tránh gây ra tiếng động, tay còn lại siết lấy eo em kéo gần hơn về phía mình.

"Không muốn chết thì theo tôi."

Đám người vừa nãy nghe tiếng súng, phát hiện một tên vừa bị bắn liền ráo riết lùng sục em. Hắn lôi em đi, cánh tay vì thế đỏ tấy lên. Nhưng chẳng hiểu sao em lại không thấy đau, chỉ đăm đăm nhìn người trước mặt. Bóng lưng này, sao mà quen quá!

"Khoan đã! Anh đưa tôi đi đâu? Nhỡ bọn người xấu đó làm hại bạn tôi thì sao? Anh buông ra, tôi phải....."

"Tầng trên có người của tôi, bạn em chắc chắn sẽ an toàn."

"Không biết, anh buông ra đi. Tôi phải về với cậu ấy. Nhỡ bạn tôi có chuyện gì anh gánh nổi trách nhiệm không hả?! Anh buông ra, buông r.....ưmmm.."

Rời khỏi tòa nhà, cách một khoảng xa, hắn dừng lại ở một góc tối cạnh một nhà kho đã cũ. Mượt mà, hắn xoay người, cúi đầu áp môi mình lên môi em, ngăn nốt những chữ còn lại đang chực nói ra từ cuống họng. Tham lam chút dư vị ngọt ngào trên cánh môi rồi mới luyến tiếc rời khỏi, mặc cho em liên tục đấm vào ngực hắn.

"OFF JUMPOL!!! Anh vừa làm cái mẹ gì vậy? Anh là biến thái à? Anh muốn chết có phải không????"

"Lại gặp nhau rồi, Gun Atthaphan Phunsawat."

"Đừng có gọi cả họ tên tôi như vậy! Anh có tư cách gì?"

"Tư cách gì sao? Là chồng em."

Gun Atthaphan trong vòng một giây hoàn toàn chết trân tại chỗ, chỉ còn nghe tiếng gió lồng lộng xước lên vành tai....và cả tiếng trái tim em đang đập loạn.

"Môi em, rất ngọt."

"Đồ điên."

"Có thể đấy, nhưng là điên tình. Và chỉ điên tình vì em thôi." - Một câu triệt để đánh sập lí trí Gun Atthaphan.

Con người bây giờ có thể xác định cảm xúc nhanh đến thế cơ à? Gặp nhau chỉ mới một lần đã bảo điên tình vì tôi. Tôi có sức hút như thế từ bao giờ vậy???

Cũng may là Gun kịp chặn miệng mình trước khi những lời thô tục thốt ra ngoài. Tên Off Jumpol này rốt cuộc là người thế nào vậy? Đánh nhau không ít lần nhưng chưa bao giờ em muốn trốn tránh như lúc này. Dù trước mặt chỉ là một tên da trắng như công tử bột?

"Em nhìn chằm chằm tôi như vậy là thích tôi rồi sao?"

"Xin lỗi, tôi không có hứng thú với bệnh nhân tâm thần."

Miệng mồm cũng độc địa gớm. Đây mới là bản lĩnh của Gun Atthaphan, cực kì hoang mang nhưng tỏ ra bình tĩnh.

"Tâm thần cũng được, nếu em thích. Nhưng tôi cảnh báo em, người kia tuyệt đối đừng động vào. Cậu ta là một tên điên, trong người luôn có vũ khí, em nhỏ bé thế này còn không bị hắn xé nát hay sao?"

"Anh sợ hắn à?"

Tưởng đâu ghê gớm lắm, hóa ra cũng chỉ là một tên chết nhát.

"Không, tôi hiện tại chưa thể bên cạnh em nên càng không muốn em bị tổn thương gì trong khi tôi vắng mặt."

"Anh đang nói mớ à? Anh và tôi không quen biết, anh ở bên cạnh tôi làm gì? Phiền phức! Tốt nhất là anh để cho tôi yên và biến đi."

"Em chắc chứ? Nhưng không may cho em rồi, đi hay ở không phải em quyết định. Chậc, tôi cho em xem thứ này nhé." - Off Jumpol lấy từ trong túi áo một tờ giấy nợ đưa cho em.

Cái...cái gì đây? Giấy nợ? Của ba em?

"Thứ này....không liên quan đến tôi."

"Em xem hết đi đã. Nhìn này, ông ta đã viết là nếu không thể trả số tiền đó, tôi có thể mang em đi. Nói chính xác, ông ta bán em rồi."

Trời lại đổ mưa. Gió tát thẳng vào mặt em những phát đau điếng.

"Thôi thế này đi, tôi không để em chịu thiệt. Tôi sẽ xóa nợ, đồng thời cho em 50 triệu bath. Đổi lại em là người của Off Jumpol tôi. Thế nào?"

"Anh.....Anh cút khỏi mắt tôi! Đồ cặn bã! Các người, các người không phải là con người nữa. Anh muốn tiền thì đi mà tìm ông ta. Tôi và ông ta sớm đã không còn quan hệ gì nữa rồi. CÚT."

Em hét đến khản giọng. Quá khủng khiếp! Ông ta xem em là gì chứ? Là vật thế thân sao? Hay là một thứ vô tri để ông ta lắp vào những hố sâu tội lỗi đã gây ra?

"Ồ, em hét đi. Em có thể bảo tôi cút. Nhưng em gái em thì tôi không chắc là còn đủ sức để hét đâu."

"Anh đã làm gì con bé?! Không được động vào nó!"

Phải rồi. Gun Atthaphan còn một cô em gái, nong Pim. Con bé cũng là động lực sống của em trong những năm tháng không còn mẹ. Nhưng Pim không phải du học ở tận Úc sao? Hắn ta làm sao biết đến con bé?

"Đương nhiên. Em ấy chỉ là đã mấy ngày rồi chưa ăn gì thôi. Tôi hoàn toàn chưa làm gì cả. Ít nhất hiện tại là vậy. Còn tương lai thì tôi không chắc."

"Nể tình tôi đối với em cũng có chút hứng thú, tôi cho em 2 ngày suy nghĩ. Đúng hạn sẽ đến tìm em."_ Ánh mắt đó làm Gun Atthaphan khiếp sợ. Chúng xoáy vào sâu thẳm trong con người em. Hắn từ từ tiến gần em hơn, kề sát tai em rồi nói, thanh âm trầm khàn cùng hương bạc hà quẩn quanh làm em thấy lâng lâng. Off Jumpol nhìn em, ý cười thoáng hiện trên môi hắn. Nói rồi hắn quay người toang bước đi..

"Nhớ kĩ, tôi tên Off Jumpol Adulkittiporn."

Off Jumpol Adulkittiporn...

Adulkittiporn...

"Không cần đợi nữa, tôi đồng ý. Anh nói được thì làm được. Tôi muốn tự tay xé tờ giấy đó, còn nữa, thả con bé ra ngay lập tức."

"Nóng lòng đến vậy sao? Được, cái này trả cho em, em gái em cũng sẽ được trả tự do. 10 phút nữa sẽ có người đưa cho em 50 triệu bath."

"Số tiền đó tôi không cần. Nhưng đổi lại một điều kiện."

"Em nói?"

"Tôi muốn sống cùng anh."

Hắn không nói gì nữa. Off Jumpol chỉ nhìn em một khắc rồi lại bước đi. Chỉ là quay lưng nên em không biết, khóe môi sớm đã kéo cao tự bao giờ. Gun Atthaphan đứng đó hồi lâu, trầm tĩnh mà nhìn màn mưa phía trước mặt. Ngày mưa năm đó, em mất đi người mà em yêu thương nhất. Ngày hôm nay, cũng là trời mưa, em mất đi tự do của mình rồi.

"Đúng là đáng thương."_Gun Atthaphan tự cười cho số phận. Một đoạn thanh xuân cứ vậy mà tan nát.

Nhưng vì sao em lại làm vậy? Vì sao Gun Atthaphan lại muốn sống cùng Off Jumpol?

Đây không phải là tự đưa mình vào chỗ chết hay sao?
________________________________________

Giải cứu nong gunnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top