Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: Má lúm đồng tiền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tất cả, cậu bạn này vẫn là một đứa trẻ to xác, nhưng hắn ta cũng đáng yêu mà nhỉ?

"Nè, Takemichi đừng có cười ngu ngơ thế chứ."

Mikey không biết từ bao giờ, mở bừng mắt nhìn chằm chằm cậu, hắn chạm tay lên mái tóc mềm, vuốt vài cái. Cậu hoảng hồn giật mình, ngại ngùng gãi má, cậu đâu có cố ý đâu chứ, cậu quan tâm đắp chăn cho hắn thế còn gì. Càng nghĩ, Takemichi càng bĩu môi bất mãn.

Như hiểu được suy nghĩ cậu nhóc đối diện, Mikey nhoẻn miệng, đưa đầu gần sát tai cậu, thì thầm: 

"Tao chưa cho mày chạm vào người tao đâu, đừng có mà trưng bộ mặt đó."

Takemichi im bặt, cậu bất lực không muốn nói một lời nào nữa, mặc kệ hắn nói nhăng nói cuội, cậu mệt mỏi đứng dậy bước vào phòng vệ sinh, uổng công cậu còn lo cho hắn bị cảm lạnh, ai ngờ sự thật lại vả cái bốp vài mặt thế này.

Mikey khó hiểu thắc mắc, bộ hắn nói gì sai sao? Hắn lỡ chọc giận gì cậu rồi hả? Từ thái độ kiêu ngạo - Mikey đã chuyển dần sang lo sợ, hắn cắn răng lẩm bẩm những từ ngữ không ai biết được.

Baji vốn dĩ đã thức từ lâu, đang nằm trên giường lướt điện thoại, thấy bạn mình bị như vậy thì cười hả hê. Hay lắm, Takemichi cứ giận thằng lùn kia tiếp đi, bớt thêm một đối thủ nặng kí.

Nhưng đâu ngờ, đối thủ cần lưu ý là Draken, hắn mưu mẹo hơn vẻ bề ngoài nhiều. Draken biết nắm bắt cơ hội tiếp cận cậu, biết dỗ ngọt cậu, biết chọc cho cậu cười...

Chung quy, hắn hơn tất cả người thích Takemichi trong căn phòng này, bởi thế Draken tự tin bản thân trở thành người yêu tương lai của cậu.

"Dẹp ý nghĩ đó đi, nó lộ rõ hết lên mặt rồi kìa. Tao tuyên bố luôn, Takemichi là của tao, bây giờ và tương lai cũng vậy." Chifuyu lên tiếng, cậu ta cầm một quyển manga, lật qua lật lại trang truyện rồi thầm cười ẩn ý. 

"Mơ mộng nên kết thúc rồi, tao biết rằng Takemichi sẽ chẳng thuộc về ai cả."

Baji mở miệng, hắn hạ mi mắt, tay vẫn cứ lướt điện thoại.

"Tại sao?" Ba người kia ngước mắt nhìn hắn, đồng thanh hỏi một câu. Baji nhếch mép, bắt đầu suy luận.

"Mày nghĩ thử xem, tính tình em ấy như vậy thì để ý ai cơ chứ? Nên, bây giờ tụi mình phải bảo vệ em ấy khỏi lũ ngoài kia."

"À, cũng đúng."

Cả bọn ồ lên, cảm thán tài lý luận của hắn, lâu lâu coi bộ Baji cũng có ích đấy chứ! 

Mà thực ra, họ chưa xác định được bản thân có thật sự thích Takemichi không, hay đó chỉ là cảm giác nhất thời, sự rung động bồng bột xuất hiện giữa cuộc đời tẻ nhạt của bọn họ. Nên bây giờ, họ vẫn đang cố gắng tìm ra đáp án cho câu hỏi đó...

Liệu, bọn họ sẽ có câu trả lời chứ? Hay chỉ là một ẩn số không đáng kể.

Thời niên thiếu ấy mà, ngây ngô cùng với mớ bòng bong chẳng thể gỡ rối, tình yêu ở độ tuổi này như chiếc thuyền trôi trên dòng sông, qua một khoảng nào đó cũng tự động cập bến, tình cảm cũng vì vậy tự động phai nhòa...

Không ai đủ dũng cảm yêu một người quá lâu, mà đối phương lại không để ý tới mình.

...

Takemichi trong phòng vệ sinh đang rửa mặt, cậu hất nước lên mặt mình, xoa xoa cho thoải mái, nước dính vào hai hàng mi, đôi mắt long lanh màu trời khiến người khác không khỏi say mê, khi nhìn vào nó người ta lại cảm thán vì sao lại đẹp đến độ hô hấp chẳng thông như này?

 Lấy chiếc khăn được đặt ngay ngắn ở kệ, cậu nhẹ nhàng lau nước trên mặt cho sạch sẽ, đánh răng xong xuôi, cậu rời khỏi phòng.

Quần áo đồng phục cũng đã mặc, giờ cậu chỉ cần đến trường nữa là xong. 

"Tao đi trước nhé."

Takemichi lấy mảnh giấy đã xếp gọn gàng trong một ngăn nhỏ của chiếc cặp, vuốt cho thẳng ra rồi đọc lại một lượt. Thấy mọi thứ đã ổn thỏa, cậu mang giày di chuyển ra khỏi phòng.

Cậu đi thẳng về lớp học, Takemichi quẹo hướng ngược lại, nơi hội học sinh làm việc. 

Khoảng lúc, cậu cuối cùng cũng tới. Buổi sáng không khí khá dễ chịu, không nắng gắt nóng nực như hôm qua, thoang thoảng đâu đó còn có mùi cỏ dễ chịu, sự tươi mát này giúp tâm trạng cậu tốt lên không ít.

Cốc cốc...

"Vào đi." Kisaki Tetta bận tối mày tối mặt với đống công việc, loay hoay với mớ hồ sơ ngổn ngang chồng chất trên bàn cũng khiến hắn chết đi sống lại. 

Có lẽ vì thức đêm, hốc mắt hắn đã xuất hiện mờ ảo quầng thâm nhàn nhạt, sắc mặt xuống dốc đôi chút. Kế bên bàn làm việc có một cốc cà phê vừa mới pha, nghi ngút khói, phảng phất hương thơm đắng ngọt của cà phê làm tỉnh cả ngủ.

Cạch..

Takemichi khẽ khàng bước vào, sợ ảnh hưởng đến mọi người, cậu cố gắng không phát ra tiếng động gì lớn. Tiến đến cạnh chiếc bàn bừa bộn giấy tờ, Takemichi khẽ nói:

"Tớ nộp bản ý nguyện tham gia CLB, để đây được không?"

Hắn gật đầu, thấy vậy Takemichi đặt xuống chỗ còn trống, đang định chào tạm biệt rời đi thì giọng nói hơi khàn của hắn cất lên:

"Đã đến rồi thì ngồi chơi chút, không tốn thời gian đâu."

Câu nói của hắn như có uy lực, Takemichi răm rắp nghe theo. Dường như đứng trước mặt người này, cậu không được tự nhiên cho lắm, một phần vì khí tức 'chớ có lại gần' tỏa ra xung quanh người hắn, phần còn lại chắc do không có chuyện gì để nói cả.

"Đợi tôi, tôi quay lại liền."

Kisaki xoay tay nắm cửa, sẵn tiện quay đầu nhắc nhở cậu, tránh cho 'cục bông nhút nhát' kia chạy thoát.  

Một giây sau, có bóng người bước vào, hắn ta thấy chỏm đầu nhô nhô sau ghế thì thích thú, vươn tay xoa mạnh khiến mái tóc được chải chuốt một buổi sáng rối tinh rối mù, loạn xạ hết lên, vài sợi tóc lưa thưa còn rũ rượi che đi lông mày của Takemichi.

Khó khăn quay người, cậu ngạc nhiên mở to mắt, không nghĩ bản thân có thể gặp người này ở chốn này.

"Đàn em nhỏ, nhớ anh nên đến sao? Hửm?" Hanma híp mắt cười nhởn nhơ, tay sờ loạn xạ lên mái tóc xù bông của cậu.

"Không có mà."

"Hửm, thật không?"

Takemichi gật gật đầu, đôi mắt to tròn giương lên nhìn hắn như muốn hỏi vài điều, tựa như hắn sao lại ở đây? 

Nụ cười trên gương mặt Hanma một đậm, giọng nói trầm thấp xen lẫn tia đùa nghịch vang vọng trong căn phòng.

"Muốn biết? Vậy...đàn em nhỏ cười cho anh xem đi."

"Cười?"

"Ừm, em đồng ý không?"

Takemichi càng thắc mắc về suy nghĩ trong đầu hắn, cười thôi mà, có gì làm không được. 

Cậu làm theo, cười tươi hướng về phía hắn, hai má phúng phính lộ ra một lúm đồng tiền đáng yêu. Hanma được như ý, sung sướng chọt chọt tay vào lúm đồng tiền, không đụng thì thôi, chứ càng sờ càng nghiện. Má mềm cực, da mịn màng trắng nõn như chỉ cần véo nhẹ sẽ nổi một tầng đỏ ửng.

Bên ngoài, Kisaki đứng đó, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ - hành động của cậu. Hắn cười nhẹ, đáy mắt xuất hiện một tia ôn nhu mà chính hắn cũng không nắm bắt được.

"Chết tiệt, sao cậu ấy có thể dễ thương đến thế!"

------------

Tiểu kịch trường:

Sau ngày hôm đó, Hanma chính thức biến thành một tên nghiện sờ má của Takemichi.

Kisaki cắn răng, thầm nghĩ kế loại bỏ Hanma càng sớm càng tốt:)))

...

-7/12/2021-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top