Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15: Baby.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki trầm lặng như nước, tập hồ sơ trong tay biến chất nhăn nhúm vì lực siết chặt. Mắt dán vào người Takemichi không rời, hắn ngẩn ngơ trước nụ cười của cậu nhưng vài giây sau đó tia dịu dàng cũng mau chóng biến mất như thể chưa bao giờ xuất hiện.

Takemichi nhìn chiếc đồng hồ treo tường, hoảng hốt chào tạm biệt mọi người rồi cầm cặp đi mất. Trễ giờ rồi, chắc cậu điên mất thôi - ai mà ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy, mới nói chuyện có xíu mà đã bảy giờ bốn lăm phút.

Đang đi thì cậu mới nhận ra bản thân chưa kịp ăn sáng, hay là tí giờ giải lao rồi ăn nhỉ? Thôi, cậu lười xuống canteen lắm, lúc đó vừa đông vừa bí bách. Nghĩ vậy, cậu liền dừng lại kế bên một cái máy bán hàng tự động, đưa tay xoa cằm coi hôm nay mình nên ăn gì mới thích hợp.

Vốn dĩ việc chọn lựa này sẽ khá lâu, nhưng do thời gian có hạn nên cậu chỉ chọn một cái sandwich trứng cùng hộp sữa bò nho nhỏ. 

Khi đến lớp đã là bảy giờ năm mươi tám phút, chỉ còn đúng hai phút nữa sẽ bắt đầu tiết học - thật may cho cậu là không trễ giờ. 

Lúc Takemichi vừa thở phào nhẹ nhõm thì mọi người trong lớp đồng loạt quay sang nhìn cậu khiến các tế bào trong cơ thể lại trở nên căng cứng. Takemichi sững người, đứng im tròn mắt nhìn họ.

"Vào đây nhanh, Takemichi." Pachin nhắc nhở nhẹ nhàng, vẫy tay kêu cậu, sẵn tiện nhích người chừa một khoảng trống cho cậu dễ đi vào chỗ ngồi của mình. 

"Cảm ơn nhé." 

Cậu vừa ngồi vào bàn liền cảm ơn Pachin, công nhận cậu bạn này tốt tính thật, Takemichi bắt đầu có thiện cảm với cậu ấy hơn rồi.

Cạch...

Shinichiro bước vào, anh nghiêm nghị quét mắt một lượt rồi mới tiến vào chỗ của bản thân. Anh đặt chiếc cặp đựng giáo án qua một bên, thuận tay lấy danh sách lớp ra.

"Bắt đầu điểm danh, với lại tôi cũng sẽ kiểm tra bài cũ luôn."

Giọng anh ôn tồn, môi mỉm cười dịu dàng, nhưng thực sự giờ mới là bình yên trước giông bão. 

"Sano Manjiro."

"Có..." Mikey nằm dài trên bàn, uể oải kêu lên.

"Shiba Hakkai."

"Dạ có." Ngược lại với tên lười biếng kia, Hakkai nhà chúng ta có vẻ rất nghiêm túc, cậu ta đã bày sẵn sách vở Toán trước mặt, thái độ luôn trong tư thế sẵn sàng.

"..." 

Sau một hồi điểm danh, Shinichiro thấy khá hài lòng, lớp hôm nay không vắng ai cả. Tiếp đến, là phần không ai muốn có - phần kiểm tra bài cũ - nỗi ám ảnh của học sinh khi còn ở trường.

"Trước khi bắt đầu tiết học, tôi sẽ kiểm tra bài cũ của một vài bạn và nhớ cầm luôn vở bài tập lên cho tôi nhé!"

"Không phải mình, không phải mình, không phải mình,..làm ơn!"

Chifuyu lẩm bẩm, cậu ta chưa học một chữ nào cả, tối qua mệt quá mà ngủ quên mất, sáng hôm nay làm gì nhớ là có bài tập hay bài học thuộc, giờ cậu ta chỉ mong trời độ mà thôi.

"Không gọi đâu, ổng chắc sẽ nhún nhường người quen."

Baji nhếch mép nhìn Chifuyu nói mấy từ vô bổ. Hắn biết chắc là ổng không gọi đâu...

"Baji Keisuke, lên bảng trả bài cho tôi."

Bị réo tên, Baji hoang mang. Chết rồi, hắn chưa học hay làm bài tập. Sao mà xui quá không biết, thế mà hắn còn tưởng anh ta sẽ không gọi người quen.

"Bài tập đâu?"

Shinichiro mở cuốn vở bài tập được đặt trên bàn, phát hiện trong đó không có một chữ gì, trống trơn trắng tinh như một quyển vở mới.

"Hì, em quên..." Baji chỉ biết cười gượng, mồ hôi chảy ròng ròng, hai hàm răng run rẩy chạm vào nhau tạo ra tiếng lạch cạch khe khẽ.

"Chưa làm? Em hay quá nhỉ? Cái lý do quên này tôi gặp nhiều rồi, em không còn lý do nào khác sao?"

"Em quên thật mà..." 

Baji cúi đầu, bĩu môi nghe Shinichiro nói tiếp: 

"Em quên hả? Vậy ăn có quên không, ngủ có quên không?"

"Cái đó sao mà giống nhau được..."

Baji lí nhí trong mồm, hắn không được phục cái lý luận của Shinichiro cho lắm mà cũng không dám nói lại, sợ bị ăn chửi.

"Được rồi, tôi ghi nợ lại, lần sau tôi sẽ kiểm tra em sau. Nếu còn tái phạm, con không sẽ nằm ở trong bản điểm của em."

"Vâng." Baji lủi thủi đi về, thầm oán trách bản thân quá lơ là.

Shinichiro vẫn chưa dừng lại, anh ta có vẻ rất thích thú với phần này, thế là anh tiếp tục gọi:

"Sanzu Haruchiyo."

Sanzu được nhắc tên, mặt không biến sắc, hắn chầm chậm bước lên bục giảng. Gương mặt hắn được đeo một chiếc khẩu trang. 

"Bài tập được rồi, em viết chữ và trình bày đẹp lắm. Vậy giờ hãy đọc bài cũ đi."

Nghe xong lời anh ta nói, Sanzu cũng dõng dạc đọc to, rất lưu loát và rành mạch, nội dung đầy đủ. Shinichiro rất hài lòng với kết quả này, thế là Sanzu được điểm tối đa.

Sau đó, tiết học đã được bắt đầu.

...

Giờ học kết thúc, học sinh reo hò ầm ĩ, bọn họ chạy ùa ra khỏi lớp. Sân trường trống đã được lấp kín bằng đoàn người. Takemichi lôi từ ngăn bàn đồ ăn mà lúc sáng mình đã mua, cậu bóc vỏ bên ngoài rồi lấy miếng bánh ra. Đã nói là sandwich trứng thì dĩ nhiên phải có trứng và thêm chút xíu cà chua cùng rau xà lách. 

Ăn xong cũng tốn khoảng bảy phút, cậu khui nắp hộp sữa bò nhỏ xinh kế bên quyển sách giáo khoa. Cắm ống hút, Takemichi từ từ hưởng thụ cái độ ngọt ngọt béo béo của sữa mang lại, hương thơm quẩn quanh chóp mũi khiến cậu thoải mái bội phần. Cậu thật muốn đắm chìm trong đồ ngọt.

Phía đối diện, Shinichiro đang soạn nốt phần giáo án cho tiết học tiếp theo. Khi anh ngẩng đầu thì thấy hình ảnh cậu híp mắt mỉm cười - trông cứ như một bé mèo đang làm nũng, dễ thương ghê. 

Mối quan hệ của Shinichiro với Takemichi là gì chắc còn là một ẩn số nhỉ? Chuyện kể cũng dài dòng, nhưng khi nhớ tới đó anh cảm thấy lòng mình mềm nhũn. Takemichi bây giờ và ngày xưa vẫn như một, vẫn là 'Em bé' của anh.

Dù cậu cố tỏ ra bản thân trưởng thành, nhưng trong mắt anh vẫn chỉ là 'Em bé'...

---------------

Tiểu kịch trường:

Baji: Ai là em bé của anh, đừng có mơ mộng nữa!

Shinichiro: Nên nhớ, cậu còn nợ anh một cột điểm kiểm tra miệng nhé:))

...

-9/12/2021-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top