Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 43: Âm thầm loại trừ tình địch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji vui vẻ trong lòng một hồi lâu, ngoài mặt ảm đạm không lộ ra dấu vết nên mọi người cũng chẳng thể đoán hắn đang nghĩ cái gì, Baji đã tắt chuông để tránh tạo ra tiếng động khiến mấy người kia chú ý, hắn chăm chú nhìn vào màn hình, tập trung nhắn tin với người thương.

Mấy ai biết lòng hắn đã nở rộ tràn đầy hạnh phúc đến nhường nào, trách thì trách Baji che giấu quá kỹ, đến nhóm bạn chí cốt cũng không biết được.

Mắt thấy tin nhắn có một dấu chấm đỏ, Baji mau chóng nhấn vào không chút do dự. 

Baji đọc sơ qua nội dung, ngón tay thon dài của hắn đang bắt đầu nhập chữ, mắt không thèm chớp lấy một cái.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã tới nửa đêm, Baji nhìn đồng hồ treo tường trong phòng ký túc xá, đáy mắt hiện lên vài tia lưu luyến, tuy nhiên hắn cũng dẹp bỏ cái lưu luyến đó trong giây lát, dù sao đã khuya đến vậy - Takemichi thức trễ cũng không có tốt, lỡ ảnh hưởng đến sức khỏe thì sao đây? Baji suy nghĩ, khuôn mặt hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là lông mày có chút nhíu lại, vẻ mặt sốt ruột thêm vài phần. 

Chăm sóc bạn nhỏ cũng là một phần trách nhiệm của hắn!

Bạn nhỏ đổ bệnh - Hắn đau lòng!

Nghĩ đến nhóc con kia bị cảm hay xảy ra chuyện gì là hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, Baji cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, có lẽ bởi vì trước đó hắn chưa từng yêu đương hay thích thầm một ai cả, đến bây giờ được trải nghiệm cảm giác này lại có chút lạ lẫm.

 Baji không nghĩ nhiều, mỉm cười nhàn nhạt gửi một dòng chữ rất ngắn, vỏn vẹn chỉ hai từ.

...Ngủ ngon ♡.

Takemichi bên kia đang chuẩn bị lên giường đi ngủ, vẫn như cũ cậu cùng Kakuchou ngủ với nhau. 

Điện thoại nằm trên bàn kêu lên "ting ting" vài cái rồi tắt ngúm, Takemichi tròn mắt nhìn về phía nó. Điện thoại đang được cắm sạc không tiện rút ra, vì vậy Takemichi nhờ người nằm gần nó nhất xem hộ. 

Kakuchou không ý kiến gì, hắn mở giao diện rồi xem giúp cậu. 

Bởi vì Takemichi không đặt mật khẩu nên hắn cũng dễ dàng mở được màn hình điện thoại, hắn nhấp vào tin nhắn kia, đang định đọc lên cho Takemichi nghe thì khựng lại.

Cái đờ mờ!!!

Kakuchou muốn chửi thật to nhưng ngại Takemichi nên ém lại, đáy mắt hắn hiện lên vài tia tức giận, tay siết chặt điện thoại.

Lại thấy hình trái tim kia ở cuối câu, Kakuchou có cảm giác rất quen thuộc.

Ơ...

...Đây không phải cái thằng chuyên đi dụ dỗ Takemichi nhà hắn à?

Clm, hôm nay nó vẫn chứng nào tật nấy gạ gẫm Takemichi của hắn, không thể bỏ qua! Kakuchou cắn chặt răng, mắt chứa toàn thù địch.

"Sao vậy, có chuyện gì à?" 

Takemichi thấy hắn thất thần một chỗ nên cậu hơi lo lắng, dịch lại gần rồi cất giọng hỏi.

Kakuchou gằn giọng, môi mỉm cười: "Không sao, người ta chỉ chúc mày ngủ ngon."

"... À, vậy thôi chúng ta đi ngủ." 

Nói xong, cậu nằm xuống đắp chăn qua cổ chỉ lộ đôi mắt to tròn cùng với mái tóc bông xù ra ngoài, Kakuchou phì cười với độ đáng yêu này, trái tim lập tức mềm nhũn.

"..Ừ, mày ngủ trước đi, tao chợt nhớ ra có chút việc." 

"Chúc ngủ ngon." Takemichi đã quá buồn ngủ, cậu xoay người qua một bên rồi nhắm mắt lại, không quá mười phút tiếng hô hấp của cậu đều đều vang lên, Takemichi thực sự đã chìm vào giấc mộng để lại Kakuchou một mình với tâm trạng phức tạp.

Kakuchou nhẹ nhàng cầm di động của mình lên, ánh mắt hơi liếc qua bạn nhỏ, ngón tay hắn hơi ngứa, tâm cũng ngứa.

Ngón tay hắn di chuyển vuốt ve mái tóc đen mượt, chậm rãi gạt nhẹ mấy cọng lưa thưa rũ xuống tầm mắt cậu.

Mím môi thành một đường thẳng băng, Kakuchou cố gắng dời tầm mắt của mình.

Hắn phải làm như vậy, nếu không sẽ xúc động làm vài điều không nên với cậu, Kakuchou sợ cái cảnh tượng đó sẽ xảy ra. 

Một lần ngày hôm đó là quá đủ rồi.

Kakuchou cầm điện thoại của mình, nhập mật khẩu - mật khẩu chỉ có bốn số nhưng nó lại có một ý nghĩa nhất định.

Nhớ lại ID của người kia, Kakuchou trực tiếp nhấp vào thanh tìm kiến rồi nhập một dãy chữ số. 

Qua vài phút, tài khoản của người kia rất nhanh đã xuất hiện trước mắt hắn, Kakuchou cũng không vội kết bạn làm gì, hắn phải xem sơ qua đối phương một lượt mới yên tâm.

Trang cá nhân của đối phương rất sạch sẽ, hầu như hắn ta không đăng bất cứ cái gì, cùng lắm là chia sẻ một số bài viết về cuộc sống thôi. Đây điển hình là một con người nhạt nhẽo và ảm đạm.

Kakuchou hơi nhíu mày nhưng cũng không có bộc lộ quá nhiều tâm trạng.

Hắn ban đầu cũng không muốn quan tâm tới người này làm gì, nhưng dần dần Kakuchou thấy không ổn, đặc biệt nhất là khi cái cảm giác lo sợ Takemichi vụt khỏi tầm tay mình đến ngày càng gần, điều này làm hắn căng thẳng rất lâu, bởi vậy Kakuchou mới âm thầm loại trừ tình địch sớm một chút.

Takemichi của hắn thu hút như vậy, ong bướm suốt ngày vây quanh cậu làm hắn chướng mắt không thôi, vì vậy Kakuchou phải làm một kế hoạch gì đó để đám tình địch kia không dám bén mảng tìm đến cậu nữa, có như thế hắn mới yên tâm được.

Tiếc rằng Kakuchou không biết cái kế hoạch đó chẳng có tác dụng gì.

Trăng treo cao, ánh sáng mỏng manh chiếu qua khung cửa sổ.

Nửa đêm, khung cảnh yên tĩnh đến đáng sợ, trên mái ngói đỏ xuất hiện một chú mèo đen, đôi mắt nó chớp chớp nhìn về một phía nào đấy, thời gian nhích từng bước nhưng nó vẫn không dời mắt, giống như đang chờ một ai đó.

Tiếng gió vụt qua mang cỏ cây dưới mặt đất rung chuyển, tạo ra âm thanh nhàn nhạt không đáng quan tâm. 

Một ngày trôi qua nhanh như thế đó, chớp mắt một cái, bầu trời ngày hôm ấy liền biến mất, tựa như chưa bao giờ tồn tại...

--

Hơi trễ nhưng chúc mừng sinh nhật anh bé Takemichi nhe, mãi iuu anh  (。 ・ // ε // ・。).

Hôm nay chap cũng hơi ngắn, có gì mai tui bù cho nhee, thân ái chúc mọi người một ngày tốt lành (◕‿◕).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top