Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 44: Tăng thêm một bậc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cơn gió nhẹ nhàng, dòng người vội vàng lướt qua nhau, thậm chí một cái ngoảnh đầu cũng nhất quyết giữ lại.

Rèm cửa nhạt màu bay lên phấp phới, lấp ló khung ảnh bị gập xuống từ lâu.

Xe lăn bánh chầm chậm chạy đi, bóng người trên xe nhìn thoáng qua hình ảnh trước mắt một chút, sau đó rũ mắt yên tĩnh ngả lưng ra ghế, trong lòng bình thản đến không ngờ.

Mái tóc trước trán nghiêng sang bên trái chút ít, rung rinh theo gió từ bên ngoài truyền vào bởi cửa kính xe đã hạ xuống, thiếu niên lặng lẳng nhắm mắt lại, thở dài một hơi thật não nề.

Hình ảnh bên ngoài cửa kính ngày càng thay đổi - từng chút từng chút một, hết qua biển, qua các tòa nhà rồi đến qua các đường phố rộng lớn. 

"Trông mày có vẻ mệt, uống chút nước cho tỉnh táo không?" 

"Thôi không cần đâu, cảm ơn mày đã quan tâm." 

Bên tai lại truyền đến một đoạn âm thanh nữa nhưng cậu vốn dĩ chẳng muốn nói gì tiếp nên chỉ ậm ừ cho qua. Đầu hơi nhức, Takemichi mím môi nhắm mắt lại ráng ngủ một giấc.

Ngày trở về ngôi trường rất nhanh đã đến, nói ngắn gọn thì chính xác là ngày hôm nay, mặc dù Takemichi có chút không nỡ rời xa ba mẹ nhưng cũng chẳng làm gì được, với lại mấy ngày nữa thôi ba mẹ của cậu liền xuất ngoại để xử lý công việc rồi.

Nhìn dáng vẻ yếu ớt mềm mại của cậu, người bên cạnh chỉ hơi nhíu mày lo lắng, sau đó rốt cuộc cũng an tĩnh ngồi yên tại chỗ ngồi, tránh làm phiền cậu nghỉ ngơi.

Hinata không về cùng bọn họ, cô nói bản thân ở lại thêm một ngày để sắp xếp một số chuyện, bọn họ cũng không tiện hỏi là chuyện gì, gật đầu chấp nhận đi về trước.

Thời gian mơ hồ trôi qua rất lâu, đến khi Takemichi mở mắt thì xe đã dừng trước cổng trường. Trước cổng trường không đông người lắm, lướt mắt qua chỉ thấy chừng mười người, hơn nữa bọn họ đứng cách xa nhau nên nhìn vào cũng không thấy chật chội.

Takemichi mệt mỏi đứng dậy đi ra, lúc này mới phát hiện chân mình đã sớm tê dại, mềm nhũn, may mắn cậu nhanh nhẹn nắm lấy cánh cửa xe đang mở, bằng không chắc chắn đã ngã lăn ra đất rồi.

Kakuchou đang lấy đồ đạc ở sau cốp, nhìn một màn này mà hốt hoảng không thôi, hắn vừa lấy được một nửa hành lý liền vứt đó đi qua bên này, hành lý bị bỏ rơi đã ngả nghiêng rớt xuống đất, nhưng không một ai để ý cả.

"Nào, nắm lấy tay tao đi." Kakuchou tiến đến gần người cậu, mắt hạ xuống nhìn sắc mặt của cậu, cất giọng trầm ấm nói.

Hành động của hắn cũng ôn nhu vô cùng, một hai nắm lấy tay cậu không rời, đợi đến khi Takemichi lấy lại được cảm giác mới chậm rãi bỏ ra, còn không quên lôi kéo một hồi mới chịu yên.

Takemichi cười cười, trong lòng thầm nói hắn trẻ con nhưng cũng không ngừng cảm ơn hắn vì đã quan tâm mình.

Thời tiết lúc này khá nắng nóng, mồ hôi bỗng chốc tuôn ra trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, Takemichi hơi cúi người, giơ tay nhằm che đi ánh nắng đầy oái ăm kia, nhưng có che gấp mấy cũng không giảm bớt sự nóng bức này. 

Takemichi nhìn xe chạy đi - mãi cho đến bóng hình đó biến mất sau con đường cậu mới thu hồi tầm mắt lại. Takemichi chậm rãi đi đến bên cạnh Kakuchou, nhẹ nhàng cầm vali của mình lên. 

"Nhanh lên, không tao bỏ mày lại ở đây đấy." Takemichi lười nhác mở miệng, đầu vẫn còn hơi nhức.

Giọng điệu kia không có một chút gì gọi là đe dọa hay thúc dục, giống như đơn thuần cất lên mà thôi, cũng không mang theo bất kỳ ý gì khác.

Kakuchou ngẩng đầu, tay hơi nắm chặt vali, mặc dù hắn không đáp lại lời cậu nói nhưng bước chân bất giác bước nhanh hơn trước rất nhiều.

Giống như sợ cậu bỏ lại hắn vậy..!

Bỏ hắn lại giữa cuộc sống đầy sự nguy hiểm này...

Cũng như sợ không còn nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của cậu nữa!

Kakuchou liếm khóe môi, nói một câu: "Mày sẽ không làm vậy đúng không?"

"Hả?" Takemichi ngẩn người, vẻ mặt mơ hồ khi nghe câu hỏi kia, cậu cứ có cảm giác là lạ, đặc biệt là từ lúc Kakuchou nói câu vừa nãy.

Âm thanh kia, thế mà lại mang vài phần chiếm hữu..?

Takemichi lắc lắc đầu, thầm nghĩ chắc bản thân nghe nhầm, sáng giờ đầu óc mệt mỏi quá nên sinh ra ảo giác chăng!?
.

Vào trong khuôn viên trường mỗi người chia một ngã mà đi, Kakuchou có chút không nỡ, hắn quay đầu nhìn cậu nhưng cuối cùng lại thở dài trở về ký túc xá của mình.

Bé cưng nói đi là đi, cũng quá tuyệt tình rồi!

Takemichi mặc kệ thằng bạn ú ớ nhớ nhung mình, giả vờ tai không nghe mắt không thấy tim không đau, bước chân càng thêm nhanh.

Vai được vỗ một cái, Takemichi giật mình nhìn qua, khi nhìn thấy người vỗ vai mình là ai mới thầm thở phào. 

"Dọa cậu à?" 

"Không đâu, hơi bất ngờ chút thôi." Takemichi mỉm cười.

"Xin lỗi, làm cậu sợ rồi." Kisaki lâu lắm mới gặp lại cậu, nào có nghe cậu nói cái quái quỷ gì, bây giờ trong mắt hắn chỉ toàn hình bóng cậu mà thôi. Mỗi một đường nét trên người cậu đều phảng phất trong đáy mắt hắn, Takemichi run rẩy khó hiểu, cậu dường như cảm thấy sống lưng lạnh lên.

Mẹ nó, Takemichi hình như đẹp hơn thì phải!

Kisaki liếm môi nhợt nhạt, ngón tay hơi niết vào nhau, chẳng biết vì sao - đầu ngón tay nóng muốn bỏng, lại có phần tê dại. 

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?" 

Takemichi mở lời phá nát bầu không khí mờ ám này, mồ hôi phía sau lưng chảy ra ngày càng nhiều, ướt đẫm cả một mảng áo.

"Không có gì đâu, cậu mệt không, có muốn đến phòng hội học sinh một lát không. Hanma ngày nào cũng nhắc cậu, hắn nhớ cậu lắm đó." Kisaki híp mắt, đẩy tất cả mọi thứ lên đầu Hanma, thậm chí cả sự nhớ thương của hắn dành cho cậu. 

Kisaki như sợ cậu từ chối, bồi thêm một câu: "Ký túc xá giờ rất nóng, mà phòng hội học sinh đã bật điều hòa mát rượi, còn thêm bánh, cậu không ngại ghé thăm một chuyến chứ?" 

Takemichi mấp máy môi, muốn nói "Tôi ngại." nhưng lại bị ánh mắt nóng rực kia nhìn chằm chằm đến nỗi cậu chỉ đành chấp nhận đề nghị.

Nụ cười trên mặt Kisaki càng thêm nhiệt tình, hắn vỗ hai tay vào nhau "Vậy đi thôi. Mà cậu chắc cũng mệt, thôi để tôi cầm giúp vali cho, nhé!"

Takemichi cười hì hì vô cùng gượng gạo, muốn từ chối lại không được.

Một khoảnh khắc cậu không để ý, đáy mắt Kisaki nổi lên tia chiếm hữu, hắn chỉ cười, im lặng nhìn hành động vụng về của cậu.

Takemichi của hắn, đáng yêu thật đấy!

Mấy bữa trước máy tính tui hư nên không kịp đăng chap mới như đã hứa, hôm nay đăng bù nha, xin lỗi các cô nhiều lắm.

Mà tui vừa đào một cái hố mới, mong mấy cô ủng hộ nhee. Dưới đây là sơ lược về hố mới:

[AllTakemichi] Couple nhà tôi có nguy cơ sụp.

Thể loại: Vườn trường, hiện đại, ngọt sủng, đô thị tình duyên, chủ thụ, boylove.

Tóm tắt: Vào một ngày, couple tôi đu chuyển đến trường tôi học, kết quả chưa đầy một năm học, couple nhà tôi đã có nguy cơ sụp rồi!

Mọi người thấy hợp gu thì hãy ủng hộ tui nha, iu iu ('。 • ᵕ • 。') ♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top