Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 45: Hanma dạy hư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki không am hiểu tình yêu là gì, hắn chỉ đơn thuần nhận ra bản thân có một loại cảm xúc đặc biệt đối với Takemichi, ban đầu hắn không hiểu rõ ràng lắm, dần dần quan sát vô số hình ảnh cùng kiến thức xung quanh, hắn mới nhận thức được bản thân rất thích cậu, say mê hình ảnh đáng yêu đấy nhiều đến nổi - hắn tưởng chừng mình không bao giờ quên đi được. Nó như khắc vào trong tim, từng đợt từng đợt như sóng biển cuộn trào.

Nếu ai đó hỏi, Kisaki liệu có kiên nhẫn đối với tình yêu này không?

Câu trả lời chắc chắn sẽ là có, không chút do dự nào.

Bởi vì quá kiên nhẫn, hắn mới vững vàng kiềm nén chờ đợi bao nhiêu năm qua, không buông một lời than trách, cũng không kêu ca đòi hỏi bất cứ thứ gì khi gặp lại đối phương.

Có phải không, hắn quá ngu ngốc?

Chờ đợi một tình yêu mong manh đến vậy, thậm chí đối phương còn không nhớ mình là ai, hồi ức đẹp đẽ trước kia đã bị cậu ấy quên sạch sẽ.

Cậu có phải tàn nhẫn quá không?

Kisaki nhiều lần tự hỏi, nhưng hắn cũng nhanh chóng gạt bỏ nó đi, bởi vì nếu là Takemichi, hắn đều cam tâm tình nguyện. 

Kisaki không tốt đẹp như mọi người thường nghĩ, hắn mang một loại tình yêu chiếm hữu cực kỳ mãnh liệt, hắn không thích mọi người bàn tán hay ngấm ngầm nhăm nhe Takemichi của hắn, cậu ấy chỉ có thể là của một mình hắn, vĩnh viễn là thế!

Bất kể ai hắn đều không cho phép mang tâm tư đó bên người, Hanma thì sao, hắn cũng đâu có ngán anh ta. 

Kisaki hiểu năng lực của bản thân đến đâu, từ trước đến nay mọi chuyện đều chưa từng vượt qua tầm kiểm soát của hắn, vì vậy hắn mới được bầu làm hội trưởng hội học sinh khi độ tuổi vẫn còn nhỏ như vậy. 

Ai từng tiếp xúc với Kisaki khẳng định đều biết độ nguy hiểm và thông minh của hắn, bọn họ đều mang một phần e ngại, tuy nhiên vẫn có một vài thành phần miễn nhiễm và thản nhiên đối mặt với hắn. Điển hình là Hanma vậy. 

Hanma là một thành phần nguy hiểm và có phần khó nắm bắt, Kisaki cũng đã xác định điều này hoàn toàn chính xác, có đôi khi suy nghĩ và biểu hiện ngoài mặt của anh ta đối nghịch nhau, nói một đằng làm một nẻo là điều bình thường với Hanma, nếu Hanma nói bản thân tức giận, sự thật thì không phải vậy, lúc này anh ta chỉ đang trêu chọc đối phương một chút. Còn mỗi khi anh ta yên lặng trầm tĩnh, không nói gì mới là lúc anh ta đang khó chịu thật sự.

Kisaki tiếp xúc với Hanma không nhiều lắm, nhưng bằng những hành động thường ngày, Kisaki đã có thể phán đoán được kha khá tính cách của chàng trai này.

Kisaki rất thưởng thức Hanma, hắn xem anh ta như đồng loại của mình, đều khó đoán. 

Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu Hanma không mang tâm tư khác biệt, nhất là khi ý đồ với Takemichi hiện rõ ràng qua hành động thân mật. Kisaki bấy giờ đã thay đổi suy nghĩ, hắn không thể giữ anh ta lại lâu nữa rồi. 

Tuy nhiên, Kisaki sẽ quan sát thêm một chút, để chắc chắn mọi kế hoạch của hắn không xảy ra sơ sót gì. 

Nắng rọi qua kẽ lá, chiếu lên gương mặt ảm đạm của Kisaki, không ai biết hắn đang nghĩ gì, bởi vì đáy mắt đều là một mảng lặng thinh, không hề gợn sóng. 

Tiếng lộc cộc khi bánh xe vali va chạm với nền gạch vuông trắng tinh lạnh lẽo, hai hình bóng đi song song kề nhau, cả hai không nói chuyện nhưng không khí xung quanh vẫn dễ chịu đến lạ lùng. 

Một đoạn đường không quá dài, rất nhanh đã đến nơi. 

Phòng hội học sinh có lẽ là một điều không quá xa lạ gì đối với Takemichi lẫn Kisaki, bên trong phòng vẫn ngăn nắp đầy đủ hồ sơ tài liệu, trên bàn hội trưởng còn lác đác bừa bộn vài tờ giấy chi chít chữ, Takemichi nhìn thoáng qua liền đau đầu, cậu đọc không hiểu. Tất cả đều là tiếng anh, hơn nữa còn có nhiều chữ chuyên môn, đặc biệt khó. 

Takemichi cảm thán, Kisaki đúng là quá giỏi!

"Đừng quan tâm, nó không phải là thứ cậu nên đọc." 

Kisaki nói, rũ mi mắt dẹp bỏ mấy tờ giấy đó xuống đất, đây đều không phải giấy tờ quan trọng mà hội học sinh nên giải quyết, chẳng qua là mấy tờ giấy nhảm nhí thôi. Đương nhiên, nội dung nó cũng không phải là học tập gì cho cam. 

Kisaki biết Takemichi đọc không hiểu, nhưng hắn vẫn phải vứt nó đi, lỡ như người khác đọc rồi hiểu thì hắn sẽ gặp rắc rối lớn.

"Cậu cứ tự nhiên, ở đây ngoài tôi với cậu thì không còn người nào khác." Kisaki tiếp tục mở miệng, giọng điệu thản nhiên bình thường.

Takemichi lạnh sống lưng, trời ơi, cậu càng nói tôi càng sợ.

"Ngồi đi, đợi tôi đi lấy gì đó cho cậu ăn."

Kisaki bỏ qua vẻ mặt không tự nhiên của cậu, hắn cười cười, xoay người đi đến cạnh góc phòng, nơi đặt một chiếc tủ lạnh mini. 

Lấy ra một chiếc bánh kem được cắt sẵn nhỏ nhắn, Kisaki mỉm cười bước đến chỗ Takemichi, nơi cậu ngay ngắn ngồi. 

Kisaki cũng ngồi xuống kế bên cạnh, hắn nhàn nhạt niết thành đĩa bánh kem, mắt hơi híp lại. 

"Bánh kem nhé, hay cậu muốn ăn gì?" 

Kisaki dựa lưng vào ghế, cẩn thận nhích người sát lại cậu.

Mùi hương trên người Takemichi mới ngọt làm sao! 

Kisaki tham lam muốn nhào tới ôm lấy cậu, đè cậu xuống sofa, hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng ngay tầm mắt. 

Hắn muốn tất cả mọi thứ trên người cậu, hắn muốn tóm gọn mọi thứ, muốn Takemichi nức nở gọi tên hắn. Nghĩ tới viễn cảnh đôi mắt mông lung ngập nước của cậu ngước nhìn mình, xương quai xanh phủ đầy dấu hôn, bên môi chảy ra chút máu tươi mới kích thích làm sao.

Kisaki không biết từ khi nào bản thân đồi trụy đến vậy, chắc có lẽ thường xuyên ở với Hanma, bị anh ta đầu độc mấy thứ tạp nham nên hắn mới nảy ra suy nghĩ như vậy.

Tất cả đều do Hanma dạy hư.

Không liên quan đến hắn.

Cạch.

"Xin chào cả nhà, anh cảm nhận được đàn em nhỏ ở đây nên đến, thấy anh giỏi không nè." 

Hanma từ đâu xuất hiện, làm gián đoạn Takemichi cùng Kisaki nói chuyện.

"A, chào anh nha." Takemichi chớp mắt xoay người, thấy Hanma vui vẻ chạy đến liền gật đầu chào hỏi.

"Anh nhớ đàn em nhỏ muốn chết, còn em, nhớ anh không?" Hanma ôm ôm dui dụi người mình vào Takemichi, tay xoa xoa nắn nắn hai bầu má phúng phính.

Takemichi: "........" Cậu nói không được chứ?

Takemichi ho hai tiếng, ngập ngừng nói: "Dạ có."

"Anh biết ngay mà, yêu em quá!" 

Hanma phấn khích, hành động càng đi quá giới hạn hơn.

Kisaki bên kia siết chặt tay, đáy mắt âm u vô cùng, hàm răng nghiến chặt tạo ra âm thanh ken két nho nhỏ.

Hắn có thể đá đít anh ta sớm hơn được không? Mặc kệ cái kế hoạch gì gì đó.

Xin lỗi để mấy bồ chờ quá lâu nha, dạo gần đây bộ này như bị ideablock vậy á, tui không nghĩ được tình tiết gì hợp lý hết, bây giờ có rồi mới ngoi lên viết đây =(((

Chúc mấy bồ một ngày tốt lành nè, đọc truyện vui vẻ nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top