Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 46: Trước trở mặt - Sau hợp tác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanma đương nhiên cảm nhận được ác ý, tuy nhiên hắn không mấy để tâm thứ đó vào mắt. Kisaki thì sao, hắn đâu có sợ cậu ta. Hiện giờ, hắn đã biết Kisaki thích Takemichi nhiều đến mức nào, cho nên Hanma hắn từ nay cùng Kisaki là đối thủ một mất một còn. Mặc dù người trong cuộc chẳng ai nói lấy một câu, nhưng mà bọn họ đều đã phát giác ra tâm tư của nhau.

Bởi lẽ, chính bọn họ cũng ôm một phần tình cảm như thế!

Nói ra rất khó, giữ lại trong lòng rất dễ. Đây cũng được xem là tình đơn phương, vừa mong đối phương tự mình hiểu ra, lại vừa mong đối phương đừng bao giờ biết được. 

Thấp thỏm đợi chờ, dẫu chưa biết kết quả sẽ đi về đâu, rẽ hướng nào, nhưng chung quy vẫn ấp ủ một tia hy vọng.

Phải chăng, đây có đúng là tự ngược bản thân?

Chính chúng ta cũng đã hiểu ra, chỉ là quá cố chấp, chờ một ngày nào đó đối phương đáp lại, chỉ là, hiện thực phũ phàng lắm ai ơi!

Hanma thầm cắn chặt răng, ánh mắt nhìn cậu có một phần tối tăm, lại có một phần chiếm hữu. Cuối cùng, hắn sẽ phải đối đầu với sự kiềm chế của chính mình, mong sao máu điên không nổ ra quá sớm!

Bởi vì, hắn sợ đàn em nhỏ vì nó mà hoảng sợ, xa lánh hắn. 

Hanma nghĩ đến cái viễn cảnh đó, đáy mắt nảy lên một tầng sóng, quét hết mọi sự ấp ủ mà hắn che giấu bấy lâu.

Mong sao, em ấy vĩnh viễn không phát hiện mặt trái của hắn!

Lần đầu tiên, Hanma cảm nhận được nỗi sợ hãi đến mỗi lúc một gần...

Takemichi bên kia không rét mà run, cậu cảm nhận được có thế lực gì đó sắp nhắm đến mình, nhưng chính cậu cũng không biết đó là cái gì. Takemichi rũ mắt, nhanh chóng lắc đầu hòng đuổi cái suy nghĩ vớ vẩn kia ra khỏi đầu.

Chắc tại bữa giờ cùng Kakuchou xem quá nhiều phim trinh thám cho nên hiện tại mới đa nghi quá mức, cậu thở dài trong lòng.

Nhìn đồng hồ trên tay, Takemichi thấy đã đến lúc mình nên rời khỏi đây, sau khi chào tạm biệt, Takemichi không hề lưu luyến rời đi, để lại hai người con trai đối địch nhau trong phòng.

Ngay sau khi người nọ đi mất, Kisaki lẫn Hanma không ngại phô bày mặt khác của mình ra, từng chút đe dọa đối phương.

"Tôi cảnh cáo anh, tránh xa cậu ấy ra!"

Kisaki trầm thấp nói, giọng điệu ngàn phần uy lực nhưng tiếc là đến tai Hanma cũng như không, hơn nữa Hanma còn cười khẩy, châm chọc lại.

"Chỉ bằng cậu, nằm mơ đi!" - Hanma khúc khích cười, ánh mắt chứa đầy sự hoang dã như một mãnh thú thực thụ.

Kisaki nghiến răng nghiến lợi, bàn tay sau lớp áo nắm chặt, móng tay bấu mạnh vào làn da - sớm đã ửng đỏ rướm máu.

Đcm, thằng chó này!

Kisaki trong lòng chửi rủa, ánh mắt phóng ra như dao găm, ghim thẳng vào kẻ mình từng tin tưởng.

"Có nhìn cỡ nào thì trước sau gì em ấy cũng thuộc về tôi thôi!" - Hanma vuốt ve mái tóc, khóe miệng nhếch lên một vòng cung tuyệt đẹp, hắn nhướng người về phía Kisaki, buông một tia khiêu khích.

Kisaki mãi một lúc mới tiếp tục nói, tuy nhiên mỗi câu đều có ma lực đối với Hanma.

"Tôi nghĩ, lúc này chúng ta không nên đấu đá lẫn nhau, anh biết đấy, cậu ấy thu hút rất nhiều ong bướm. Bây giờ là lúc chúng ta tiêu diệt lũ côn trùng chết tiệt đó! Hiểu ý tôi chứ?"

Kisaki híp mắt nhưng không hề mỉm cười, từ ngày hôm nay, hắn phải cẩn thận hơn rồi. Đặc biệt là khi ngỏ lời hợp tác với một tên điên.

Hanma nghe xong lời đề nghị kia, quả thật tâm trạng có phần lay động. Hắn biết đối thủ đặc biệt đông, hơn nữa chúng còn cùng một phe, rất khó để loại bỏ tận gốc. Nếu muốn cùng Takemichi quang minh chính đại ở bên nhau, phải đá bọn chúng qua một bên, nhưng nếu hôm nay quyết trở mặt với cái tên "não to" này thì tương lai dù sao cũng chẳng có lợi lộc gì.

Đương nhiên, hắn cũng không vội đồng ý, bởi lẽ sau khi hợp tác hắn biết việc mình không phải là tên duy nhất được ôm vợ đẹp về nhà. 

Cái tên ranh con trước mặt cũng rất ghê gớm, mặc dù thể lực không quá tốt, nhưng những kế hoạch nó nghĩ ra cũng phần nào khó đối phó.

Hazz đau đầu quá, Hanma hắn đã lười suy nghĩ còn gặp phải cái tên phiền phức này.

Sau một hồi, Hanma mới vụng về đồng ý, "Hợp tác vui vẻ, ranh con!"

Nhận được câu trả lời nằm trong dự đoán, Kisaki cũng không vui nổi. Hắn chỉ cười nhạt, xoay người bỏ đi.

.

Takemichi cùng chiếc vali lộc cộc trở về ký túc xá. Hiện tại đã là buổi chiều, gió lướt ngang nhưng không quá mát mẻ, ngược lại còn có phần bức bối.

Cậu quét mắt, xách vali lên lầu.

Đến khúc rẽ, lại gặp người quen.

Là Baji!

Takemichi hơi kinh ngạc, cậu tưởng giờ này anh chàng phải đi tập bóng rổ rồi chứ.

"Takemichi..., Takemichi..." - Baji ngẩn người nhìn, miệng luôn lẩm bẩm tên cậu.

"Sao thế?" - Takemichi mỉm cười, dịu dàng hỏi hắn.

"Takemichi ơi, cuối cùng mày cũng về rồi, huhu." - Baji tiến đến ôm chặt bé con của mình vào lồng ngực, tham lam ngửi mùi hương mà mình nhung nhớ. 

Cậu có chút kinh ngạc, Baji mà cũng biết làm nũng hả, giờ cậu mới phát hiện đấy nha.

"Ừm, tao về rồi, ngoan nào đừng có quấy." 

Cậu vuốt lưng dỗ dành chàng trai, trong tâm nổi một tầng ngọt ngào, như được phết một thìa mật ong. 

Hóa ra, Baji lại có một mặt dễ thương đến thế!

Baji dụi mặt vào vai cậu, vòng tay siết chặt hơn một chút, hắn thật muốn khảm sâu bé con này vào người, mãi mãi để cậu ấy với mình hòa làm một.

Dường như mái tóc dài của Baji làm cậu nhột, Takemichi cười khúc khích, hơi đẩy người hắn ra.

"Nào Baji, nhột quá, đừng dụi nữa mà." 

"Không chịu, để tao ôm một chút nữa thôi!"

Hết cách, cậu đành nghe theo tâm nguyện của tên nhóc lớn xác này.

Cuối cùng, bóng dáng ôm nhau của cả hai được ánh mặt trời chiếu qua, in một vệt thật sâu vào mặt đất, đánh dấu cho một mối tình ngọt ngào của chúng ta!

Từ bây giờ, hãy để tôi ôm em hết quãng đời còn lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top