Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi cùng thằng Good đi đến sân tập bóng vì sắp tới có một cuộc thi với khoa Kĩ Thuật.

Sáng hôm nay tôi bị đánh thức bởi thằng Good nó cứ gọi liên tục làm tôi không thể nào tiếp tục ngủ tiếp được. Tôi mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại:

- Alo Goodddddd.....

- "Ê...Can...mày...dậy... chưa...hôm...nay...có...buổi...tập...bóng...đó..."

- Ờ ờ tao biết rồi mày đợi tao một chút tao chuẩn bị tới ngay đợi tao.

Tôi phóng như tên xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân bước xuống nhà chẳng thấy ai mẹ thì đi làm từ sớm con Le thì bảo hôm nay có hẹn với bạn đi chơi thế là tôi ôm cả một bụng đói đi đến sân tập.

Vừa bước đến cổng trường thì tôi thấy thằng nhà giàu mà tôi ghét, nó đi đâm thẳng vào người tôi khiến tôi ngã nhào. Sáng thì chưa ăn mà còn gặp nó tôi gào thét trong lòng "Hôm nay là ngày gì mà tao xui quá vậy nè". Quay lại thì thấy thằng nhà giàu nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ lạnh lùng, tôi chống tay đứng dậy lạnh lùng nhìn nó mắng:

- Mày bị đui à? Hay mắt để dưới chân mà không nhìn đường đi đâm vào người tao làm tao ngã nhào đau muốn chết mà cũng chẳng bước lại đỡ.

- " Tôi có nhìn đường hay tên mắt hí nào vừa nhắm vừa mở không để ý xung quanh đâm thẳng vào người tôi rồi tự té?"

- Mày mới vừa nói ai mắt hí đó.

- "Tôi nói cậu đó! Tránh ra tụi chương trình Thái".

Nói xong nó đẩy tôi ra rồi đi làm tôi mang một bụng hậm hực đến sân tập. Vừa đến sân tôi gặp anh TechNo cùng thằng Ae thằng Good ngồi uống nước tôi chạy lại chen vào chính giữa mà thở dài....

- "Lại sao nữa đừng bảo anh là hôm nay mày lại trốn tập nữa nhé?" P'No lên tiếng hỏi

- Đâu có hôm nay em toàn gặp chuyện xui nên bực bội thôi...

- "Mày lại gặp chuyện gì? Cơm thiếu gà chiên hay xiên que?"

- Ơ... Em còn chưa ăn sáng đây anh. Mẹ thì đi làm từ sớm con Le thì có hẹn với bạn thức dậy chả thấy đồ ăn đâu đi được đến sân tập thì gặp thằng đáng ghét bên IC.

- "Nó làm gì mày mà tao thấy mày chửi nó ghét hoài vậy?"

- Ơ... Anh không biết đâu nó vừa đáng ghét vừa khốn nạn lắm nếu sáng nay không vì đói đã cho nó ăn vài đấm rồi.

Đang nói giữa chừng tự nhiên có một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi thấy vậy quay lại thì gặp thằng đáng ghét học chương trình quốc tế.

- "Mới nói gì đó?" Tin lên tiếng hỏi.

- Mày bị điếc à? Còn trẻ mà bị điếc sớm thật tội nghiệp ba mẹ của mày.

- "Cậu nói ai điếc?"

Nói rồi nó kéo tay tôi đi làm mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạt. Anh TechNo thằng Ae thằng Good sợ tôi bị nó làm hại liền chạy theo đẩy nó ra.

- "Này...mày bỏ thằng Can ra coi" Ae từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng giúp tôi.

- "Đúng... rồi...mày...bỏ...tay...thằng...Can...ra...coi...nắm...tay...nó...làm...gì..."

- "Tránh ra không liên quan các cậu" nói rồi nó kéo tôi đi một mạch đến bãi đậu xe.

- Mày làm gì vậy buông tay tao ra coi. 'Tôi hét vào mặt nó'

- "Vừa nãy nói gì?"

- Tao nói...mày là một thằng vừa khốn nạn vừa đáng ghét. Trong mắt tao mày chỉ là một thằng không có bạn bè gia đình không quan tâm.

Nó kéo áo tôi lại miệng nó chạm vào miệng tôi lúc đấy đầu óc tôi trống rỗng, mắt thì mở to không tin được sao...sao...sao nó có thể hôn một đứa con trai kia chứ... Mà đứa con trai đó lại là tôi... Trời ơi nó điên rồi...

Hôn nhau được vài phút nó đẩy tôi ra làm tôi té nhào xuống đất rồi bỏ đi.

- "Hôn con trai cũng không tệ"

Tôi thì chỉ biết ngồi ở đó mà lấy tay che miệng lại tôi không thể nào tin được lại đi hôn một thằng con trai, tôi thẩn thờ bước về nhà, bước vào phòng khách thì gặp con Le đang xem thứ gì đó tôi chạy lại ôm cánh tay nó.

- Le mày an ủi anh đi mày an ủi anh đi ..

- "P'Can anh uống thuốc chưa uống nước à? Hôi quá tránh ra"

- Le mày là em gái tao đó an ủi tao đi.

Con Le với tay lấy một cây kẹo mút ở trên bàn đút vào miệng tôi. Tôi lấy ra nhìn vào vỏ kẹo hiện lên ba chữ tao hét lớn....

- CHUPS PACHUPS AAAAAAAAA.....

Sau đó liền lấy cặp chạy lên phòng. Con Le ngồi sau mà mắng:

- "Có duy nhất một thằng anh trai thôi mà cũng bị khùng số tôi bất hạnh quá mà chời..."

Lên tới phòng tôi đóng ầm cửa lại, vức đại cái cặp nằm một góc nào đó rồi nhào lên giường, cảnh tượng khi thằng Tin hôn tôi lại hiện lên.

- Aaaaaaaa....chắc tao điên mất nụ hôn đầu của tao.....

Về phần Tin sau khi tắm ra lại nhớ lại cảnh hôn Can thì nhếch môi cười:

- "Sau này cho khỏi mạnh miệng nữa".

Sáng hôm sau tôi lết một thân tàn ma dạy đến sân tập vì chúng tôi là khoa thể thao nên thời gian ở sân nhiều hơn ở lớp học. Vừa đến thì gặp thằng Good tôi đi lại ngồi kế bên nó im lặng một lúc sau thì Anh No đội trưởng của chúng tôi đến, thấy mặt tôi ủ rũ anh lên tiếng chọc vui.

- "Ê Can hôm nay cơm mày lại thiếu gì nữa à? Thịt gà rau trứng chiên?"

- Hôm nay em không mắc cười. 'Tôi ủ rũ trả lời'

- Ờ..ờ...mày nói vậy tao cũng không biết phải nói sau, đây nè ăn kẹo đi cho hết buồn.

P'No đưa cho tôi một cây kẹo đập vào mắt tôi lại là chữ "CHUPS PACHUPS" tôi hét lớn.

- Tao không có hôn đi ra đi.....

- "Ơ...mày đang đuổi tao hả? Ờ...ờ...Good chăm sóc nó giúp anh"

Sau khi P'No đi tôi chuyển sang ôm cánh tay của thằng Good:

- Good tao phải làm sao? Tao không thể nào quên được.

- "Ừ.... Ờ...."

Nó quăng cho tôi hai chữ "ừm ờ" lúc đó tôi muốn đấm vào mặt nó ghê nhưng vì bạn bè nên thôi.

~~~ Lướt nhẹ qua dòng người~~~~

Đến chiều thì P'No thông báo ngày mai có trận đá bóng của khoa tôi và khoa IC tôi hậm hực nôn nóng muốn đến ngày mai thật nhanh để đá cho tụi IC phải há mồm. Lòng ngực tôi thì đập thình thịch thình thịch tôi tự trấn an bản thân mình 'Sợ mẹ gì tụi nó chứ anh mày cân tất'. Tối về nhà tôi ăn thật nhiều ăn xong tôi đi tắm, tắm ra tôi phóng lên cái giường thân yêu của mình mà nhảy nhún.

- Haha chúng mày cứ chờ đó tụi IC.

Cuối cùng ngày tôi trông chờ cũng đã đến tôi thức sớm hơn mọi khi chuẩn bị quần áo đi xuống nhà ăn sáng và đợi thằng Good đi cùng. Chúng tôi cùng nhau đi đến sân bóng nhiệt quyết trong người tôi như đang bùng cháy đang cháy ngon lành tự nhiên thằng Tin đi đến nói nhỏ vào lỗ tai của tôi... Đậu má nhiệt quyết còn đâu ngoài ra chỉ toàn lửa giận *Au: bình tĩnh con ơi vợ chồng có gì về nhà dạy bảo lẫn nhau*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top