Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

*ĐỪNG BAO GIỜ CHO AI MƯỢN SÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người thích đọc sách và không bao giờ tiếc tiền để mua sách. Tôi lại càng không bao giờ tiếc thời giờ cho việc đọc sách. Nhưng tôi đã rất tiếc thời giờ và công sức của mình vì cố thuyết phục ai đó đọc sách.

Tôi có một cô bạn tên Trang trẻ hơn tôi cả chục tuổi nhưng lập gia đình trước tôi và có con còn lớn tuổi hơn con tôi. Trang luôn có những suy nghĩ tiêu cực trong mọi vấn đề nên lúc nào nhìn Trang cũng buồn rười rượi. Một lần kia Trang tâm sự với tôi nhiều khủng hoảng Trang đang đối mặt trong cuộc sống: nào là chồng Trang luôn có thái độ chán chê vợ, nào là con Trang luôn chê trách mẹ, nào là sếp Trang không còn muốn nhìn mặt Trang nữa, vân vân và vân vân...

Tôi cố gắng lắng nghe và thành thật nói một câu: "Tất cả những khủng hoảng đó không đến từ bên ngoài mà đến từ chính nội tâm của em. Vì em suy nghĩ tiêu cực quá!". Trang bất ngờ, thốt lên vui sướng: "Vậy chỉ cần em suy nghĩ tích cực hơn thì em giải quyết được hết những khúc mắc em đang có?". Tôi khẳng định: "Đúng! Em hãy đọc liền hai cuốn sách Quẳng gánh lo đi và vui sống [1] và cuốn Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi [2]. Đọc xong hai cuốn đó, em sẽ có suy nghĩ tích cực và một cuộc đời mới vui sướng hơn!".

[1] Tác giả Dale Carnegie, tựa tiếng Anh: How to Stop Worrying and Start Living.

[2] Tác giả Andrew Matthews, tựa tiếng Anh: Being Happy!

Trang chớp chớp đôi mắt to đen tròn lúc nào cũng long lanh ngấn lệ, nhìn tôi buồn bã nói: "Em không có thời giờ đi nhà sách, em cũng không có tiền để mua sách chị à!". Tôi nhìn vào đôi mắt lúc nào cũng đau buồn của Trang, thở dài một cái nghe cũng rất buồn đau: "Thôi được rồi, để mai chị đem hai cuốn sách đó đến nhà em cho em mượn đọc nhé! Nhớ đọc liền và áp dụng liền!".

Trang rối rít cảm ơn tôi, đôi mắt long lanh dường như đã khô đi dòng lệ ướt. Hôm sau tôi đem liền đến nhà Trang hai cuốn sách. Trang một tay bồng con gái nhỏ 5 tuổi, một chân đang đá đít thằng con lớn 9 tuổi. Trang không có cả thời giờ nhìn mặt tôi, chỉ nói được một câu: "Chị để sách đại lên trên cái kệ đựng bình bông đó giùm em đi chị, em giải quyết hai tên nặc nô này xong em sẽ cầm sách lên lầu đọc".

Tôi để hai cuốn sách gối đầu giường của mình lên cái kệ để bình bông bụi đóng dày cả tấc. Tôi biết cái kệ này không được đụng đến từ lâu rồi và cái bình bông bị đẩy sâu vào trong hốc. Tôi cố với theo nhắc Trang: "Nhớ đọc nhé!" khi Trang đã vừa chạy lên lầu vừa la bai bái: "Tao bóp cổ hai đứa bay bây giờ...".

Chồng Trang mở cửa cho tôi ra về, đôi mắt người chồng cũng long lanh ngấn lệ. Tôi nói: "Ráng nhẹ nhàng với Trang nghe, nó đang trong đợt khủng hoảng...", chồng Trang chưa đợi tôi nói hết câu, tuôn trào ấm ức: "Em cũng đang khủng hoảng, tính nhờ chị nói giùm Trang làm ơn nhẹ nhàng với em. Ngày nào cũng tra tấn em đủ thứ chuyện...".

Tôi bỏ chạy ra khỏi ngôi nhà của hai vợ chồng có đôi mắt luôn long lanh ngấn lệ. Ai làm họ đau khổ ngoài chính bản thân họ? Cũng may, tôi đã đem hai cuốn sách sẽ làm thay đổi cuộc đời họ. Họ sẽ quẳng gánh lo đi và vui sống một cuộc đời mới.

Tôi yên tâm mình đã làm một việc tốt cho tới khi bản thân tôi lâm vào cảnh khủng hoảng, lo lắng liên miên và cuộc đời rối rắm. Tôi tìm hai cuốn sách tri kỷ thường cứu chuộc bản thân mình rồi chợt nhớ ra đã đem đến cho Trang mượn. Tôi lật sổ ghi chép ra thấy mình cho Trang mượn cuốn sách được ba tháng rồi. Tôi gọi điện thoại cho Trang tính nói tối nay sẽ đến lấy lại sách nhưng chưa kịp nói câu nào Trang đã tuôn trào vừa kể lể vừa khóc lóc bù lu bù loa: "Em sẽ cho con em vào nội trú vì em không chịu nổi nữa, tụi nó lì đến mức đánh đập dã man kiểu gì cũng không sợ. Chồng em thì đang làm giấy ly hôn ép em phải ký. Thằng sếp khốn nạn đang dọa đuổi việc...".

Tôi cúp vội điện thoại, lòng hoang mang tột độ. Những lần bị khủng hoảng, khi đọc xong hai cuốn sách đó tôi đều thấy có cách giải quyết, sao cuộc đời Trang lại trở nên bi kịch hơn?

Tôi thấy mình ngập trong tội lỗi, đâu phải mình thấy sách hay thì người khác cũng thấy hay. Có thể với người dễ dạy bảo như tôi thì sách nói sao tôi làm theo liền, nên đời tôi đã được thay đổi tích cực hơn. Còn với người có đôi mắt luôn long lanh ngấn lệ như Trang thì sách dạy như vậy chưa hiệu quả hoặc tệ hơn là hiệu quả ngược.

Tối đó tôi tức tốc đến nhà Trang để lấy lại sách. Để Trang càng đọc thì cuộc đời Trang càng lao xuống dốc. Mẹ chồng Trang ra mở cửa, bà nói cả hai vợ chồng dạo này mạnh ai nấy đi, khuya lơ khuya lắc mới về. Bà phải sang giữ giùm hai đứa cháu nội. Tụi nó dễ thương và ngoan ngoãn như thế mà không hiểu sao mẹ nó một mực nói tụi nó lì lợm.

Tôi không dám ở lại nghe tâm sự, nói mình đến xin lại hai cuốn sách. Mẹ chồng Trang nói: "Nó có bao giờ đọc sách đâu mà cháu phí công cho nó mượn. Sách gì vậy? Cho bác mượn đọc đi. Mà sách để ở đâu bác không biết...".

Tôi chợt nhớ ra chỗ lần trước Trang bảo tôi để tạm lên, tôi ngước mắt nhìn cái kệ nhỏ đựng bình bông. Hai cuốn sách sạch sẽ bao bìa ni lông của tôi giờ đây sau ba tháng đã đen kịt bụi. Quả là Trang đã không hề đụng đến. Tôi vui sướng trào nước mắt, thì ra không phải tôi có lỗi đẩy cuộc đời Trang lao dốc khi cố muốn Trang đọc sách. Tội vội vã lấy hai cuốn sách đầy bụi nhét vào giỏ, bất chấp bụi tung lên xộc vào mũi.

Mẹ Trang kịp nhìn thấy tựa sách, bà la lên kêu trời không thấu làm tôi thót tim. Tôi đã làm gì sai?

"Bác cũng bảo vợ chồng nó đọc đúng những cuốn sách này, bác cũng đã đem sách đến để ngay trên đầu giường vợ chồng nó. Rồi hai đứa con của tụi nó phá quá xé vụn luôn. Giờ nó còn đòi mượn con làm gì? Bác hỏi sao không đọc sách, hai vợ chồng đều nói không có thời giờ! Thời giờ tụi nó để dành cãi lộn và chì chiết nhau hết rồi. Trời ơi cứ cái đà này, gia đình nó tan nát, bác lo quá, lo quá...".

Tôi ngồi phịch xuống ghế, thấy chưa có cái ngu nào như cái ngu nào. Cũng may sách của tôi không bị xé, chỉ nằm im trên kệ bám bụi mà tôi. Tôi an ủi mẹ chồng Trang: "Bác mua lại hai cuốn sách đó, tự bác đọc lại để giúp bản thân bác quẳng gánh lo đi. Lo làm gì bác, vui sống đi...".

"Cháu cho bác mượn đi. - Mẹ chồng Trang nhanh miệng đề nghị - Bác lu bu giữ hai đứa nhỏ, đâu còn thời giờ đi mua sách... Mà mua làm gì cho phí, người này cứ đọc xong thì chuyền cho người khác đọc...".

Tôi bỏ của (vào giỏ), chạy lấy người thoát ra khỏi ngôi nhà không có kệ sách đó. Hai cuốn sách báu vật của tôi, tôi đọc đi đọc lại hàng chục lần để có những suy nghĩ tích cực. Sách bán tràn lan trên khắp các nhà sách và cả trên những trang bán sách online. Mỗi cuốn sách giá chừng hai tô phở mà giúp người ta có một cuộc đời mới vui sống hơn. Sách vàng sách bạc của tôi, từ đây tôi sẽ không làm cái việc dại khờ là đi đem cho những ai không có tiền mua sách và không có thời giờ đọc sách nữa!!!

Vậy còn Trang? Khỏi kể nữa, bạn biết kết quả rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top