Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên Ngoại: Ma Kết

Tôi là Lĩnh Thư Ma Kết, năm nay mười tám tuổi, sinh ngày 12/1. Hiện là Hội Trưởng Hội Học Sinh của trường cấp ba H.A.Z. Xung quanh, mọi người thường nhận xét tôi là một người đẹp trai, là một người lãnh đạm và có tính kiên trì. Đặc biệt, tôi có cái biệt danh là "Tảng băng di động", nghe nhiều cũng quen và không hiểu tại sao, do có một thế lực nào đó mà tôi lại trở thành một "Tảng băng di động" thật
Nhưng một ngày chủ nhật nọ, tảng băng đấy trong người tôi cảm giác như vỡ dần ra khi gặp cô bé ấy
Chủ nhật ấy, ngày ba mươi tháng tám
Đã nhập học được một tháng rồi, trong lúc vẫn còn thoải mái, tôi thực sự muốn trải nghiệm cái sự tự do. Thiên Bình trùng hợp thế nào lại mời tôi và Song Ngư nhưng cái tên Song Ngư đã vì bạn gái mà bỏ bọn tôi, đã thế tôi còn quên cái điện thoại ở nhà, chẳng biết tìm Thiên Bình ở đâu cả vậy nên chỉ còn một cách, đi vòng quanh cái trung tâm giải trí này cho đến khi tìm thấy hắn thôi
Tôi vừa đi vừa ngó xung quanh thì đụng phải em. Em thậm chí còn không nhìn mặt tôi nhưng ngược lại, tôi đã khắc ghi em vào tim tôi mất rồi
Đối với tôi, có lẽ, em thật sự xinh đẹp. Dáng em cao chắc cũng tầm một mét sáu lăm, có thể coi rằng chẳng là gì so với một đứa con trai cao hơn một mét tám như tôi. Mái tóc em màu đen, một mùi hương tự nhiên tỏa ra từ tóc em làm tôi mê mẩn một lúc, vì tôi ở trên cao nhìn xuống nên chưa thể biết gương mặt của em như thế nào. Em đi được một lúc rồi, tôi luyến tiếc quay lại nhìn em, em mặc rất đơn giản, chiếc váy màu xanh dương - màu của bầu trời với đôi giày thể thao màu trắng, dù đơn giản ra sao nhưng trong mắt tôi, em có lẽ là một nàng tiên rồi
Tôi trúng tiếng sét ái tình!
Hai mươi phút sau, tôi tìm thấy Thiên Bình nhưng đi với tên đó, hắn chỉ có hết nháy mắt rồi lại mỉm cười với mấy nữ nhân ngoài kia mà tôi cũng đâu quan tâm? Trong đầu tôi bây giờ chỉ có một thứ, đó là em
--------Vạch phân cách thời gian------
Sáng hôm sau
Hôm nay là thứ hai, tôi lại trở về cái chức vị hội trưởng rắc rồi đó. Chức vị đó cũng đâu phải là tôi không thích, chỉ có điều nó rắc rối quá. Thậm chí Bảo Bình tỉ tỉ cũng đã tốt nghiệp, giờ công việc của tôi còn tăng thêm hai lần, bất lực, thứ bảy tuần trước tôi đã phải lên phòng cô hiệu trưởng để nhờ, chẳng biết giờ như thế nào đây
Đi dạo quanh quanh thành phố, bây giờ còn sớm nên tôi quyết định đi đường vòng để đến trường thì lại nhìn thấy em rồi. Hôm qua dù không được nhìn thấy mặt em nhưng chả hiểu sao tôi đã nhớ em rồi. Gương mặt em xinh xắn, đôi môi anh đào, sống mũi cao, đôi mắt màu nâu sẫm, như đọng lại một niềm vui khó quên, em ngó nghiếc xung quanh như tìm cái gì đó, tôi bật cười. Tảng băng trong người tôi đã vỡ được một phần ba rồi
Tôi sẽ giả vờ đụng trúng em lần nữa thì sao nhỉ? Dù cách này có vẻ không khả thi nhưng mà thôi kệ, tôi muốn tiếp cận em rồi đó cô bé ạ...nhưng hình như cái biểu cảm cần thể hiện ra lại khác so với tôi suy nghĩ, không phải tức giận chửi bới người đụng phải mình hay là ngơ ngác vì gương mặt của tôi mà là một biểu cảm có vẻ lo lắng, sợ mất hình tượng sao? Ánh mắt tôi bây giờ đã ánh lên một niềm vui rồi đấy
Ngước nhìn cái đồng hồ đeo tay, giờ đã là bảy giờ mười lăm, tôi liền khoác lại cái cặp đen của mình rồi đi về trường học
Năm tiết của tôi trôi qua mà có vẻ như chẳng có cái gì xào đầu tôi cả, tất cả suy nghĩ của tôi đều để ở chỗ em rồi
Cuối giờ học, tôi nghe tiếng loa phát thanh vang lên đều đều
"Mời em Huân Tiếu Xử Nữ lớp 10A3 lên phòng Hội học sinh có việc, xin nhắc lại, mời em Huân Tiếu Xử Nữ lên phòng Hội học sinh có việc..."
Vậy là đã có hội phó mới rồi, tôi chỉ có một hi vọng là mong hội phó đừng có vô trách nhiệm như cái tên Liễu Thiên Bình khốn nạn kia. Đùa sao? Thư ký kiểu gì mà chả bao giờ làm việc, lúc nào cần lắm lắm lắm thì mới thấy xuất hiện năm phút rồi lại chuồn đi. Tôi cóc cần biết cái lí do của hắn là gì, mà sao hắn lại không bị đuổi nhả? Lúc tôi hỏi hắn thì hắn cười nhẹ rồi bảo "Do tao đẹp trai quá nên vậy" mà về sau thì tôi mới biết...mẹ kế của nó là ai lại chính là cô hiệu trưởng. Nói là mẹ kế nhưng lại giống như hai mẹ con ruột, à mà cũng không phải, nói là giống như hai người bạn thì chắc là đúng hơn mới phải
Tiếng cửa phòng mở ra, tôi ngước nhìn người trước mặt. Ô ô, là em sao? Sao lúc đó tôi lại không để ý rằng em và tôi học cùng trường nhỉ? Nghĩ lại, em tên là Xử Nữ sao, đó là một cái tên đẹp đó cô bé ạ nhưng mà cái mà tôi vui đó lại chính là cái vụ hội phó đó, em là hội phó, tôi là hội trưởng, chúng ta có lẽ sẽ có nhiều thời gian hơn để dành cho nhau chứ nhỉ, trong lòng tôi thầm cám ơn mẹ kế của ôn dịch Thiên Bình đã đưa em về với tôi mỗi tội, tôi lại không hề hài lòng với cái câu hỏi kia của em, em không thích làm hội phó sao, được, vậy em lên mà kiến nghị với cô hiệu trưởng. Thực như vậy, trong mấy phút nóng vội, tôi đã nói vậy với em, nhỡ cô hiệu trưởng đồng ý thì sao? Cô đồng ý rồi thì em với tôi sẽ gần nhau hơn bằng cách nào đây chứ?
Tôi về đến nhà, trong lòng thấp thỏm lo sợ, leo thẳng lên phòng trong cái ánh nhìn kì lạ của con em gái Xà Phu
Sau khi ăn cơm xong, con bé bèn lên phòng tôi, hỏi đầy những câu hỏi làm tôi khó trả
"Ma Kết, anh làm sao vậy? Ăn cơm mà đầu óc cứ để đi đâu vậy, hay là tương tư ai rồi, ai vậy, ai vậy, ai may mắn được ông anh 'Tảng băng' của em thích vậy? Chị ý có xinh không? Tính tình thế nào?..."
"Xà Phu, em thôi hộ anh, em lớp tám rồi đó, học kém thì về ôn lại cái gọi là hàng đẳng thức của em đi, bé tí tuổi tương mới chả tư cái gì hả"
Tôi tức giận mắng con bé, nói là anh em nhưng tính cách của tôi và nó thì lại hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi lãnh đạm, ít nói, con bé nhiều lời, loi choi
"Em biết rồi, về phòng đây"
Nó xịu mặt xuống nói. Đấy, tôi nói đâu có sai, con bé nó nhoi quá mà, ngẫm nghĩ một lúc, tôi mới xoẹt qua một cái, hay con bé nó sinh nhầm nhà nhỉ?
-------Thêm cái vạch phân cách------
Một tuần nữa lại trôi qua giữa một đống văn thư, đơn xin duyệt của các lớp cùng với em, tôi bỗng thấy cám ơn thằng Thiên Bình dại gái kia, để cho tôi có cả một tuần để chỉ làm việc với mình em
Nảy ra một ý định, tôi bèn đi mua nước, biết em thích nho ép, tôi không ngần ngại mua nó nhưng khi tôi quay lại thì chẳng thấy em đâu, nghĩ rằng em đi vệ sinh hay đi uống nước gì đó, tôi kiên nhẫn chờ đợi...năm phút...rồi mười phút...cuối cùng là ba mươi phút, sự nhẫn nại của tôi bây giờ đã lên đỉnh điển rồi Huân Tiếu Xử Nữ ạ
Chỉ vì em, tất cả là tại em nhưng tôi bỗng dịu lại, có lẽ là vì tôi lại nhớ đến cái ánh mắt của em, nhưng tôi thiết nghĩ rằng chả hiểu sao tôi muốn từ bỏ em rồi. Bình thường, mấy nữ nhân ngoài kia thấy cái vẻ mặt của tôi đẹp trai đã lập tức xấn vào tôi khiến tôi chỉ muốn nói một từ "Cút" cho bọn họ nhưng em thì không, hết cách, tôi chỉ có thể dựa vào tính cách để khiến em yêu tôi, thậm chí là chỉ thích thôi cũng được, thế mà tính cách của tôi lại chính là một tảng băng, tôi biết làm thế nào sao?
Tối đến, khi về nhà, tôi suy nghĩ vẩn vơ thì cái điện thoại Samsung của tôi rung lên, nhìn vào màn hình, ra là tin nhắn của em, tôi vui mừng mà mở ra
"Kết Kết, em xin lỗi, em có việc nên phải về trước, nếu có gì anh muốn nói thì mai nói với em, còn nếu như anh giận quá thì anh cứ cắt chức em cũng được, em nghĩ em không đủ khả năng để đảm nhận chức vụ này"
Cô bé này, thực sự muốn rời xa tôi đến vậy sao? Nếu như vậy, tôi lại càng không được để em toại nguyện được
"Không sao, hôm nay cũng không có gì nhiều đâu, mai em cứ đến phòng hội học sinh như mọi hôm cũng được"
Tôi nhắn thế này, em còn dám nói gì nữa sao
-----------Hai tháng đã qua-----------
Hôm nay là ngày cưới của một đối tác làm ăn quan trọng, quan trọng đến nỗi, bố tôi - Lĩnh Thư Tiệu Đình đã 'kéo' tôi cùng đi với để giới thiệu người thừa kế tương lai tức là tôi đây
Cái đám cưới này rất là đông, đó là những gì tôi nghĩ. Vì quá chán nên tôi đã đi vòng vòng quanh và điều bất ngờ rằng tôi lại gặp em nữa rồi. Xử Nữ, tôi với em rất có duyên với nhau đấy, xem nào, hôm nay em giống như một công chúa cổ tích vậy, khác với các nữ nhân ăn mặc hở hang kia, em chỉ giản dị với bộ váy màu trắng tinh khiết dài đến chân kia
Em bước gần đến chỗ tôi, tôi bất giác đỏ mặt, em càng đến gần, mặt tôi càng nóng hơn, tôi cúi gằm mặt xuống, em lại đưa tay lên trán tôi, không những thế, em còn thấy con tim thổn thức của tôi đập mạnh ra sao, tôi cứ nghĩ rằng lúc đó em đã biết tôi thích em, nhỡ em tránh xa tôi thì sao? Nhưng không phải vậy, em cho rằng tôi bị bệnh tim rồi muốn kéo tôi đến bệnh viện
Cảm thấy tức giận!!
Tôi hất nhẹ tay em ra rồi đi về phía bàn đối diện, dù để lại em ngây ngốc một mình ở đó, dù có lỗi, dù muốn quay lại nhưng nếu bây giờ làm vậy, có khi tôi lại bị bệnh tim thật mất
Sáng hôm sau, tôi đi qua phòng em, thấy Cự Giải - cô bạn thân của em ngồi đó, tôi cũng giỏi mấy cái khoản tiếp khách gì hết thế nên tôi đã bắt đầu mù quáng, đi nhờ cái tên hám gái Thiên Bình, kết quả là gì? Hắn nói chuyện với Cự Giải một cách rất tự nhiên nhưng mà ... ở trong đôi mắt của hắn, tôi lại thấy một sự dịu dàng, một sự ôn nhu, chẳng lẽ Thiên Bình hắn thích cô bé này sao?
Một lúc sau, tôi thấy em vừa bực tức, vừa dịu dàng đi ra, tôi vội vã quay về cái phòng hội trưởng kia, đó hoàn toàn không giống cái tác phong của Ma Kết tôi gì cả. Em mở cánh cửa nâu ra và rồi, em nói một câu với tôi, đó là em rủ tôi đi chơi, hàng tỉ phần trăm lạ lùng, tôi ngước mắt nhìn em, ý hỏi "Tại sao?" và cuối cùng, em đã cho tôi một lí do chuối cả nải, nhưng mà, không sao đâu, như thế là được đi chơi với em, vậy là tôi vui lắm rồi, được em dành cả một ngày cho tôi, vậy là tôi càng yêu em hơn rồi
Đến ngày đi chơi, tôi vội vàng chọn cho mình một bộ quần áo phải gọi là chỉnh tề hết mức có thể nhưng tôi lại không vừa ý, gần như nát cả tủ quần áo, tôi mới lựa cho mình được một bộ. Một chiếc áo sơ mi trắng với cái quần đen. Bây giờ tôi mới nhận ra đầu óc mình có vấn đề ra sao, một bộ đơn giản như vậy mà tôi đã mất gần hai mươi phút để chọn lựa sao? À mà thôi kệ, sắp đến giờ hẹn rồi
"Xà Phu, anh ra ngoài đây, trưa anh không về, không cần nấu cơm cho anh đâu"
"Anh đi chơi với chị dâu à? Khỏi về nhá"
Tôi cứng họng rồi
Tôi bắt cái xe Taxi, vừa lên xe, vừa lôi con Samsung mà lên Baidu tra "Những địa điểm hợp nhất cho một buổi hẹn hò", gì đây chứ? Rạp chiếu phim sao? Quá tầm thường, Khu vui chơi? Quá đông người, Thủy Cung? Tôi sẽ cân nhắc. Chưa kịp tìm thêm thì chiếc xe đã tới điểm hẹn
Tôi và em hẹn nhau tại một rạp chiếu phim lớn của thành phố, tôi phát hiện ra, mình tới sớm mất mười phút
Một lúc sau, em tới, em mặc bộ váy trắng, biểu lộ sự tinh khiết, môi đánh một chút son đỏ, nhẹ thôi, chắc cũng ít người nhận ra, thế mà tôi lại chú ý đến chi tiết. Xử Nữ, em quá nổi bật trong tim tôi rồi, tôi chú ý đến em từng chi tiết thế này đấy
Tôi và em cùng đi vào rạp chiếu phim trong ánh mắt của bao người, hận, tôi hận, đừng có nhìn ta, các ngươi nhìn ta, sẽ khiến Xử Nữ khó chịu mất. Lần này, em chọn phim, nhưng theo lời em nói, bộ phim "Hoa Tháng Mười" mà em thích thì em đã nhìn sai lịch, phải một tiếng bốn lăm phút nữa mới có, bản tính ghét chờ đợi nổi lên, tôi hỏi em xem phim "Bên Nhau Trọn Đời", chắc em cũng thích thôi, mấy hôm trước tôi còn thấy em cầm quyển "Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên", tất thảy đều của Cố Mạn, và hiển nhiên (?) em đồng ý
Tôi và em ngồi vào hàng ghế giữa, em chăm chú xem phim, tôi thì rũ mắt xem phim, tôi vốn không thích mấy thể loại này, tôi thích hành động và hài hơn, đầu nảy ra ý định, hay tôi dựa vào vai em ngủ nhỉ?
Và thế là tôi dựa vào luôn, không suy nghĩ gì thêm, nhắm mắt đi vào giấc ngủ luôn
Một tiếng mười lăm phút sau, tôi tỉnh dậy, thấy em đang đỏ mặt, tôi tự hỏi "Có gì sao?" à mà khoan, tôi tựa vào vai em ngủ, em đỏ mặt, em ngượng, nghĩ tới đó, mặt tôi cũng đỏ theo
Em tiếp tục dắt tôi vào tiệm thú cưng, ngay khi vừa mở cửa, em đã lao ngay vào cái con chó đen trắng lông xù xì kia rồi ( giống chó Alaska ), em hôn lấy hôn để nó, hôn chiếc mũi ướt của nó, ghen tị, hôn mắt nó, càng ghen tị và cuối cùng, em hôn cái thứ mà tôi gọi là mồm nó, đủ đủ đủ, từ bây giờ, tôi ghét chó, ghét ghét ghét, em làm thế với con chó lông xù kia trước mặt tôi, khác gì bảo tôi thậm chí không bằng chó hay nói trắng ra là đối thủ của tôi là con chó?
Tôi tức giận, trong đầu nghĩ đến cái chốn Thủy Cung kia, bèn không suy nghĩ, dắt em vào cái Thủy Cung gần đó, gương mặt em từ từ nhăn lại, đôi lông mày thanh tú cứ giãn rồi lại mở, giãn rồi mở, cô bé, em ghét chỗ này, vậy thì tôi càng phải lôi em vào đây
Em vào tới nơi, bắt đầu thấy hào hứng, em thả tay tôi ra, đi trước tôi, bóng lưng nhỏ bé của em quay về phía người tôi, tôi cảm giác mình cần bảo vệ em, không tự chủ được, tiến gần tới, ôm em từ đằng sau, tôi biết, con gái thường thích kiểu này, Xà Phu nó bảo tôi vậy mà, tôi ôm em, em im lặng, tôi cũng im lặng, không ai nói gì, vì cả tôi với em đều nghĩ, lời nói lúc này có lẽ không để làm gì hoặc hành động lúc đó, đã thay cho lời nói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #maket#xunu