Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tam kiếp bỉ ngạn tình

Kiếp thứ nhất.
Ta gặp y khi đi du ngoạn trên nhân gian. Một thiếu niên xinh đẹp đáng yêu với đôi mắt trong veo như nước, đôi môi hồng với nụ cười tựa thiên thần, khuôn mặt thanh tú và thân người nhỏ nhắn, làn da trắng mịn trông đầy sức sống, tất cả đều thu hút ta đến không thể cưỡng lại được. Ta mặc kệ phân định thần -nhân cách biệt, ta cũng mặc kệ y có chấp nhận hay không, ta muốn có y, muốn đem y bồi bên mình vĩnh viễn, liền cướp đoạt y đem về nơi cư ngụ của mình.
Y giãy dụa muốn tránh né khi ở dưới thân ta, y lãnh đạm không để ý đến ta, y tìm mọi cách trốn thoát khỏi ta. Nhưng y vẫn bị ta giữ lại, một con người yếu đuối làm sao có thể chống đối với một vị thần. Y chưa bao giờ gọi tên ta, cái y cho ta chỉ là sự lạnh nhạt và ánh mắt chứa đầy oán hận. Ta biết y mong ta biến mất khỏi cuộc sống của y, ta hiểu y không hề yêu ta dù một chút. Ta đã nói rồi, ta mặc kệ. Ta chỉ biết ta yêu y, muốn có được y, như thế là đủ.
Ngày đó rốt cuộc cũng đến, ngày mà y rời khỏi ta. Không phải y trốn chạy, mà là ta bị tước mất tư cách thần nhân. Ta đã làm một con người mất đi kiếp phận vốn có, ta đã dùng lòng phàm tục để yêu con người, ta đã vi phạm thiên quy, xem nhẹ duyên số trong cõi tam thiên, bây giờ ta phải trả giá vì những điều ấy. Nhưng vẫn là câu đó, ta mặc kệ, ta không hối hận, vì ta yêu y thật lòng.
Đau đớn khi bị rút thần lực lẫn tiên cốt, không bằng nỗi đau thấy y vui sướng khi thoát khỏi ta. Hối tiếc vì mấy vạn năm đạo hạnh bị hủy, không bằng hối tiếc làm y oán hận ta. Tuyệt vọng vì phải hoá thành một đoá hoa cô độc chốn địa ngục u minh, không sánh được với tuyệt vọng mất đi y mãi mãi. Ta yêu y, còn y có bao giờ biết được điều đó và cho ta một cơ hội nhỏ nhoi chăng?

Kiếp thứ hai.
Ta ngày ngày cứ thế im lặng trong bóng tối, khoe sắc đỏ của mình dẫn lối cho các linh hồn tận mệnh. Ta không ngừng chờ đợi, chờ đợi linh hồn y hiện hữu. Ta muốn thấy y có được hạnh phúc, muốn biết y đã sống như thế nào khi ở trần gian, muốn kiếp sau của y có thật nhiều điều tốt đẹp. Chắc chắn y sẽ không nhớ ta, và cũng chẳng để ý tới những cành hoa của chết chóc trên bờ Vong Xuyên này làm gì, nhưng ta nhớ y, ta dõi theo y, muốn chạm tới y, dù cho đó chỉ là trong thoáng chốc.
Là y, y đến rồi. Là y thật đấy, hình bóng đó, dáng người nhỏ nhắn đó, đôi môi đó và đôi mắt đó, dù kiếp này y thay đổi nhiều nhưng làm sao ta lầm cho được. Đúng là y đã kết thúc kiếp người của mình và xuống đây, ta có thể nhìn thấy y rồi.
Y đi nhanh thật, con đường có hoa bỉ ngạn có vẻ không đủ dài, không đủ níu kéo bước y. Chỉ cần sang bên kia Nại Hà, y sẽ biến mất khỏi ta một lần nữa. Ta không cam tâm, ta chờ y lâu như thế, tại sao cuộc tương ngộ lại chưa đầy một khắc đã kết thúc. Ta không giữ được y, ta vô luận có muốn cách mấy cũng chẳng thể nào giữ nổi ái nhân của mình. Thật vô dụng, thật vô dụng mà!
Ta gào thét gọi y, ta muốn ôm chặt lấy y, nhưng rốt cuộc cũng im lìm một chỗ nhìn y bước lên thuyền, vì ta chỉ là một loài hoa bị nguyền rủa, chỉ là một vong linh cố chấp ôm giữ mối tình vô vọng với một phàm nhân.
Ta đau khổ tột cùng, hoàn toàn không để ý thấy, trên tay y đã cầm một đoá hoa bỉ ngạn từ bao giờ, đỏ rực màu bi thương.

Kiếp thứ ba.
Ta lại chờ y, ngày này qua tháng khác. Con đường tiễn vong càng lúc càng mọc nhiều hoa bỉ ngạn, khoe sắc thắm một mảng hoàng tuyền. Kiếp số thứ ba này của y ta rất trông chờ, ta chỉ mong y có thể thoát khỏi trần tục mà tu luyện thành thần tiên, nếu không sẽ đoạ kiếp súc sinh, chịu nhiều khổ sở. Giả như có việc đó, dù ta có tan biến cũng ngăn cản đến cùng. Ngày y xuống đây, ta chỉ mong nó đừng tới, ta nhớ y, cũng mặc kệ, y tốt là ta vui. Ta tính sẵn rồi, khi y đến trước tam thạch thượng sẽ dùng tất cả linh thần ít ỏi còn lại đưa y đi.
Từ đằng xa, một vong linh chầm chậm đi tới, trông rất quen. Là y đó sao, lí nào nhanh như thế? Ta lo lắng nhìn y, từng bước y đi qua những cành hoa là từng nỗi sợ hãi của ta. Xin đừng, đừng đi, ta không cảm nhận được linh khí từ y, như vậy chắc chắn bị đoạ vào kiếp không lành, ta không muốn! Ta như phát điên lên, những đoá hoa đỏ rực liên tục lay động mạnh va chạm vào nhau. Và y nhìn xuống ta, à không, nhìn xuống rừng hoa dưới chân y. Trên tay y...là đoá hoa bỉ ngạn đã héo rũ. Chính là nó, đoá hoa mất tích ta đã tìm rất lâu mà chẳng thấy. Y đã hái nó từ kiếp thứ hai ư?
-Ngươi vẫn chờ ta, phải không?
Y vân vê những đoá hoa bỉ ngạn và cất tiếng hỏi. Là hỏi ta sao? Y còn nhớ ta sao? Không đúng, Mạnh Bà Thang trước giờ không hề mất đi tác dụng, là cái gì đang diễn ra thế này?  Y hôn lên một đoá hoa, nở nụ cười đã làm ta si mê ngày đó, tiếp tục thì thầm.
-Ta đã quên ngươi, quên cái tên thần tiên bá đạo của kiếp thứ nhất. Kiếp thứ hai ta rất vui vẻ hạnh phúc, cũng vẫn không nhớ ngươi, một đoá hoa cô độc vẫn ngây ngốc chờ ta. Khi đi đầu thai, ta chỉ tiện tay hái một đoá hoa vì thấy đẹp nhưng nó lại theo ta suốt kiếp thứ ba. Ta nhờ nó mới tỏ được tâm tư của ngươi, chân tình của ngươi dành cho ta. Ta đã dốc công tu luyện, không màng đến ái ân của hồng trần, ta muốn thoát khỏi kiếp phận của nhân sinh, để xuống đây với ngươi. Ta nhớ ngươi!
Tốt quá rồi, y đã hiểu được tâm ý của ta, còn vì thế mà tu tập, nhưng sao ta lại không cảm nhận được nguyên linh của y cơ chứ! Y rốt cuộc là đang suy tính điều gì? Ta không hiểu. 
Hình như y thấu được suy nghĩ của ta, ôn nhu nói tiếp:
-Ngươi biết không, ta sẽ ở đây cùng ngươi, vĩnh viễn không ly khai ngươi. Ta tu luyện cốt yếu có thể trở thành một vị thần nho nhỏ, để có tư cách được ở cạnh ngươi quang minh chính đại. Ngươi nhìn Nại Hà đi, ta sẽ làm người tiễn vong sang bên kia, như thế chúng ta chẳng phải cùng một chỗ rồi sao! Ta đến hết tam kiếp mới hiểu, chân tình khó tìm, không biết trân quý thì hối hận cũng đã muộn. Ta hại ngươi thê lương như vậy, nhưng ngươi vẫn một mực yêu thương ta, chỉ trách ta nông cạn mà đem oán hận gieo cho ngươi. Đừng lo lắng, ta ở đây, từ giờ không trốn tránh ngươi nữa. Ta yêu ngươi,  bỉ ngạn của ta!
Ta yên lặng nhìn y, không tin nổi những gì y vừa nói. Ta có nghe lầm chăng, y nói yêu ta, y nói y yêu ta rồi! Ta hạnh phúc lắm, y sẽ vĩnh viễn bên ta, không biến mất trước mắt ta nữa, không làm ta khổ tâm nữa, như vậy...như vậy thật tốt! Từng cánh hoa nhẹ nhàng lay động trên tay y, y cẩn thận mà nâng niu chúng. Ta cũng muốn nói với y rằng: "Ta yêu ngươi nhiều thật nhiều, ta cũng rất nhớ ngươi, thiên thần bé nhỏ của ta ạ!"

Bỉ ngạn hoa khai khai bỉ ngạn
Vong Xuyên hà bạn diệc Vong Xuyên
Nại Hà kiều đầu không Nại Hà
Tam sinh thạch thượng tả tam sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: