Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 1

Biên tập: ... # .- / .... .--.- / -- .--.-

Hiệu đính: Mày là bố tao

Một chiếc xe đen thấp bé dừng lại ở ngã tư cách thôn họ Chúc không xa. Ở hàng ghế sau, Hạ Kình mở đôi mắt đang khép ra và ngồi thẳng dậy, nhìn ra ngoài qua cửa sổ đang dần hạ xuống.

Đây là vùng núi cao, xe dừng lại ở sườn dốc thoai thoải, vừa quay đầu đã thấy sắc xanh mơn mởn trong tầm mắt. Thôn họ Chúc toạ lạc trong mảnh đất xanh tươi trù phú, sau lưng thì tựa vào một ngọn núi xanh biếc, trước mặt là hồ nước trong như mặt gương, là một vùng non xanh nước biếc đẹp đến nao lòng.

Không khí trong lành sảng khoái thổi vào xe, làm giảm hẳn đi sự oi bức của mùa hè. Hạ Kình hít một hơi sâu rồi khen: "Đúng là gừng càng già càng cay, chị tôi quả là có con mắt tinh tường. Quá tuyệt!".

Hạ Việt ngồi cạnh đóng máy tính một cái "cạch", quay đầu, nhướng đôi mày lá liễu lên, trừng mắt với Hạ Kình: "Em nói ai già?".

Hạ Kình bật cười: "Nói cha. Ý em là ông già Hạ Viễn Quang có tầm nhìn quá độc đáo!".

Hạ Việt thả lỏng nắm đấm: "Vậy còn được".

Tài xế và trợ lý ngồi ghế trước bước ra mở cửa xe. Hai chị em bước xuống, đứng thưởng thức quang cảnh núi đồi.

Hạ Kình nói: "Nơi này trước đây em chỉ thấy trong ảnh, cứ nghĩ nó chỉ có vậy thôi, ai ngờ trải nghiệm thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Phong cảnh đẹp chỉ là thứ yếu, đất nước của chúng ta cảnh đẹp ở đâu cũng có, hiếm lạ gì chứ. Nhưng không khí trong lành thế này mới là hiếm có".

Hạ Việt nhướng mày: "Bởi vậy chị mới nói, nơi này mà khai phá thành công thì sẽ vô cùng có giá trị".

Vừa nhắc đến khai thác, Hạ Kình kìm lại nụ cười trên môi: "Chị à, chị cứ vào xe ngồi đợi đi, để em tự đi khám phá ngôi làng ở đằng kia".

Dự án khai phá ngay từ đầu đã bị phản đối kịch liệt. Người dân của ngôi làng này vô cùng cứng đầu, tiền bồi thường cho ngày càng nhiều nhưng họ nhất định không cho phép tiến hành dự án. Mặt khác, tập đoàn Viễn Quang không muốn cưỡng chế khai thác vì coi trọng danh tiếng. Hai bên giằng co như vậy cũng nửa năm rồi mà chưa có tiến triển gì cả.

Dự án này rơi vào tay Hạ Việt. Hạ Việt cảm thấy cần phải cương quyết hơn nên đã mang một đội kỹ sư đến hăm dọa dân làng. Ai ngờ, những người dân đó ăn mềm không ăn cứng, ngay hôm đó họ cầm công cụ đánh đội kỹ sư một trận. Đến cả Chủ tịch huyện đi cùng cũng bị đánh bầm dập mặt mũi.

Chủ tịch huyện hết cách, mặt buồn thiu xua tay: "Tôi không làm nữa, bọn họ yêu cuộc sống nghèo nàn đến thế thì cứ để họ nghèo đi".

Hạ Việt cảm thấy hơi sợ hãi: "Rừng thiêng nước độc sinh người khó tính, hoặc do đưa không đủ tiền".

Hạ Kình liếc nhìn chị gái: "Chị hoà nhã hơn một tí được không? Thái độ đó mà đi vào làng là đảm bảo sẽ bị ăn đập".

Hạ Việt nhìn sang em trai bên cạnh: "Vậy em có cách gì không?".

Hạ Kình: "Tất nhiên em đã nghĩ ra giúp chị. Chúng ta dùng sức không được thì dùng trí. Đầu tiên chúng ta phải thâm nhập nội bộ, tìm hiểu nhu cầu của họ và vì sao lại phản đối khai phá một cách dữ dội đến thế. Sau đó chúng ta sẽ có cách".

Hạ Việt: "Còn lí do gì nữa, không phải là sợ phá hoại môi trường à? Chị đã nói rõ cho họ, chúng ta dự định xây viện điều dưỡng cao cấp, không phải là một điểm thu hút khách du lịch, nhưng họ có nghe đâu".

Hạ Kình để ý thấy vài bóng người trong làng đang đi đến một hồ nước thì nâng ống nhòm lên: "Em đi quan sát trước".

Hướng ống nhòm về phía hồ nước, anh thấy một chàng trai đang chơi cùng vài đứa trẻ tám chín tuổi. Không biết là do nhạy bén hay do vừa khéo ngẩng đầu, nhưng chàng trai đó đột nhiên nhìn về phía Hạ Kình.

Hạ Kình sợ tới mức lập tức kéo Hạ Việt và trợ lý ngồi xổm xuống.

Hạ Việt: "...".

Hạ Kình bước ngang như cua ra sau một tảng đá lớn, lén lút thò đầu ra rồi lại nâng ống nhòm lên. Đám trẻ đã xuống hồ quậy nước bì bõm. Chàng trai ban đầu còn ngồi trên bờ, nhưng thấy đám trẻ vẫy vẫy tay thì cũng cởi đồ nhảy xuống.

Hạ Kình thấy người đó hơi quen mắt nên nhích người qua sau một tảng đá khác để nhìn kĩ hơn. Vừa lúc này, chàng trai đó quay người lại do bị một đứa bé tạt nước vào mặt. Chàng trai cười to rồi đưa tay vuốt tóc ướt ra sau, để lộ một khuôn mặt tươi tắn và trắng nõn. Đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm, làn da mềm mại trên má thì hơi phồng lên, hai bên khoé miệng còn có một cặp lúm đồng điếu.

Đệt! Dễ thương quá!

Hạ Kình trúng đòn trí mạng, trên mặt liền nở một nụ cười say đắm.

Hạ Việt nhìn em trai với vẻ mặt đầy ghét bỏ: "Cái biểu cảm gì kia?".

Hạ Kình: "Em đã từng gặp em trai này".

Hạ Việt: "...".

Hạ Kình thản nhiên chuyển trạng thái từ thăm dò đối phương sang nhìn trộm một cách biến thái, vừa quan sát vừa thì thầm: "Không ngờ lại trùng hợp đến vậy, người đó đến từ ngôi làng này. Em nghĩ chúng ta đổi phương pháp đi".

Hạ Việt có dự cảm không lành: "Phương pháp gì?".

Hạ Kình không nói thêm. Anh thấy chàng trai nọ nhanh chóng chạy lên bờ đến một chỗ xa xa thì vội di chuyển tầm nhìn. Anh phát hiện nơi xa đó có một con thỏ hoang bị mắc vào dây thừng, còn chàng trai thì đang giúp gỡ dây cho thỏ. Gỡ xong, chàng trai vỗ về con thỏ một lát rồi mới thả nó đi.

Hạ Kình thở dài: "Thật là một em trai lương thiện, nhất định là người giàu lòng trắc ẩn. Em quyết định rồi. Đánh không lại thì sẽ hòa nhập với họ".

Hạ Việt: "...? Em nói cái quỷ gì vậy?".

Hạ Kình thả ống nhòm xuống và chạy về xe. Anh thò tay tìm túi đồ trang điểm của Hạ Việt, mở nó ra, lục tìm phấn nền, sau đó đắp phấn lên mặt như điên.

Hạ Việt đờ người ra: "Em đang làm cái gì vậy?".

Hạ Kình làm cho bản thân trông người không ra người, quỷ không ra quỷ, chụp ảnh mình trong kính chiếu hậu rồi cảm thấy đắc ý: "Vậy được rồi. Em quyết định thay đổi chiến lược như sau: mọi người quay về trước, chỗ này cứ để em lo. Em bảo đảm sẽ giải quyết ổn thỏa. À! Chị cho em mượn phấn nền mấy ngày, tone này khá hợp với em".

Hạ Việt: "...?".

Hạ Kình vò rồi xé áo sơ-mi và quần Tây đắt tiền mà mình đang mặc, sau đó xoa rối đầu tóc, vừa đi vừa dừng mà từ từ tiến đến ngôi làng, để lại ba người phía sau ngơ ngác nhìn.

Trợ lý và tài xế bất lực nhìn nhau, sau đó nhìn qua Hạ Việt. Trợ lý hỏi: "Chúng ta đi thật ạ?".

Hạ Việt "suỵt". Cô nhấc ống nhòm lên: "Để xem trước rồi hẵng tính".

Hạ Kình đi chậm một hồi lâu rồi cũng đến cổng làng. Anh không đi qua cổng mà lại đổi hướng tới một con đường mòn đối diện bờ hồ. Lúc này, chàng trai trẻ đã mang những đứa trẻ ra khỏi hồ để về làng nên bên bờ không có lấy một bóng người.

Nhưng anh chắc chắn trong làng đã có người phát hiện ra anh từ lâu và còn đang theo dõi anh.

Anh men theo đường mòn đến bờ hồ, sau đó đứng thật lâu ở nơi này. Anh ngước đầu nhìn trời một lát rồi cúi đầu nhìn mặt nước, thể hiện sự chán nản và tuyệt vọng cùng cực. Anh từ từ bước xuống nước.

Một cụ bà trong làng đang quan sát anh, thấy anh chậm rãi tiến đến giữa hồ như muốn tự vẫn thì liền hô to với giọng đặc tiếng địa phương: "Có ai không! Cứu người!".

Chàng trai nọ mới về nhà và thay đồ xong, nhưng khi nghe tiếng la hét lại chạy ra ngoài. Thấy giữa hồ có bóng người, chàng trai đó không thèm cởi đồ mà chạy vội tới và nhảy ùm xuống nước, kéo Hạ Kình đã bị nước ngập tới cổ lên bờ.

Toàn bộ dân làng tập trung xung quanh anh và hỏi han ân cần với giọng địa phương. Chàng trai trẻ thì đang vỗ lưng anh bôm bốp, thấy mặt anh tái nhợt thì lo lắng hỏi: "Anh làm sao vậy? Có chuyện gì nghĩ không ra thì có thể nói cho tôi biết, đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy".

Giọng nói của chàng trai nghe rất êm tai, làm Hạ Kình suýt để lộ sự thật, nhưng anh kịp thời nhớ đến mục đích diễn kịch của mình. Chàng trai đó nói xong thì anh ngước mắt lên nhìn một cách đờ đẫn, mấp máy miệng: "Tôi...".

Chàng trai ghé người xuống: "Sao?".

Toàn thân Hạ Kình khẽ lắc lư và ngã ngửa trên bãi cỏ bên bờ hồ.

Chàng trai trẻ hoảng sợ, liền vội bế ngang Hạ Kình và chạy như điên về phía làng.

Hạ Việt ở đồi xa xa quan sát mọi chuyện từ đầu đến cuối. Lúc đầu cô còn bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy chàng trai với dáng vóc thấp bé đột nhiên bế em trai cao 1m88 của cô dễ dàng như ôm một bó rơm thì cô cảm thấy không ổn. Tay cô run run và thả rơi ống nhòm.

Chàng trai mang Hạ Kình về nhà mình rồi véo mạnh nhân trung của anh. Hạ Kình đau không chịu nổi nên chỉ có thể "uể oải thức dậy".

Giữa những lời hỏi thăm đầy lo âu của dân làng xung quanh, Hạ Kình ước gì có thể nặn ra vài giọt nước mắt, nhưng diễn xuất của anh không tốt đến thế. Anh đành thở dài yếu ớt, biểu hiện vẻ mặt chán đời.

Chàng trai mang đến một cốc nước cho Hạ Kình, lúc nhìn thì bỗng nhiên thấy Hạ Kình nhìn quen quen. Chàng trai đó thốt lên một tiếng "ơ" đầy ngạc nhiên: "Anh chẳng phải là đàn anh Hạ à?".

Hạ Kình giả vờ nhìn chàng trai một cách ngơ ngác.

Chàng trai tự giới thiệu: "Em tên Chúc Cát Tường, sinh viên năm hai của trường đại học X. Năm ngoái anh phát biểu ở trường, em có đến nghe".

Tháng Sáu năm ngoái, Hạ Kình trở về trường cũ để đóng góp tiền. Nhà trường mời anh phát biểu với tư cách là một cựu sinh viên xuất sắc và một doanh nhân thành đạt để động viên đàn em là sinh viên gần tốt nghiệp. Lúc ấy, Chúc Cát Tường bị cuốn vào đám sinh viên năm ba năm tư, vì vậy mới nghe được toàn bộ bài phát biểu.

Sau đó, Hạ Kình không biết ăn trúng gì mà bị ngộ độc thực phẩm. Anh đứng ở bãi đậu xe, đau đến mức mặt mày tái mét. Chúc Cát Tường thấy vậy thì ngay lập tức đi thẳng đến chỗ anh rồi bế anh kiểu công chúa đến phòng y tế. Vì sau đó còn có tiết nên Cát Tường rời đi sau khi đưa anh đến phòng.

Ấn tượng của Hạ Kình về Chúc Cát Tường là chàng trai trẻ này rất ngọt ngào và dễ thương, không ngờ lại khỏe đến thế. Vậy nên hôm nay khi anh ta bế công chúa Hạ Kình, thật ra cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên mấy.

Hạ Kình giả vờ im lặng một hồi lâu, như thể đang nhớ lại: "À, em là người tốt bụng đó".

Chúc Cát Tường thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng hai người có chút quen biết như vậy thì làm công tác tư tưởng cũng sẽ dễ hơn. Anh ta kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi Hạ Kình: "Anh Hạ, anh gặp chuyện gì vậy? Có khó khăn gì thì cứ nói ra, chúng ta sẽ nghĩ cách cùng nhau".

Nói rồi anh ta nháy mắt ra hiệu cho mọi người rời đi.

Mắt Hạ Kình tối sầm lại. Anh ngửa đầu 45°, nhìn xà nhà: "Anh từ nhỏ đã hay bệnh tật, thầy bói bảo sẽ không sống quá 35 tuổi. Cha anh ghét bỏ anh, công ty cũng đưa hết cho anh trai là con ngoài giá thú quản lý. Anh khó khăn lắm mới gây dựng sự nghiệp thành công nhưng công ty cũng bị anh trai làm cho sụp đổ. Giờ anh trắng tay, thoái chí nản lòng. Vài năm nữa anh cũng sẽ chết, không bằng chết sớm siêu thoát sớm".

Chúc Cát Tường trợn tròn mắt: "Anh còn có một người anh trai là con riêng sao? Sao người đó lại có thể tệ bạc đến vậy! Cha anh cũng không quan tâm gì đến anh à?".

Nhưng Chúc Cát Tường cũng không phải kẻ ngốc. Anh ta nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng, liền nói một cách hoài nghi: "Nhưng tại sao anh đi xa như vậy...".

Nơi nào cũng tự vẫn được, cớ sao lại chạy đến ngôi làng này?

Hạ Kình quay đầu, dùng ánh mắt vô hồn như cá chết nhìn ra ngoài cửa, lẩm bẩm: "Anh muốn trả thù anh trai. Trước khi chết phải huỷ hoại hết dự án của nó".

Chúc Cát Tường nhìn theo tầm mắt của Hạ Kình, tự hỏi là dự án nào ở vùng hoang vu hẻo lánh này, rồi sắc mặt đột nhiên biến đổi: "Anh trai đó của anh tên gì?".

Hạ Kình nói: "Hạ Việt".

Trong một chiếc xe đã rời đi, Hạ Việt hắt xì một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top