Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

White bế Paint đứng bên ngoài sốt ruột gõ cửa. Lúc biết người gọi Saint đến là Perth, hai chú cháu liền nhanh chân chạy đến đây. Paint còn luôn miệng nói chú người xấu kia nhất định sẽ bắt nạt papa.

Nghe giọng Paint, Saint thoáng chốc tỉnh táo lại.

Bé con đang tìm mình. Mình phải đi ra ngoài.

Thấy người phía trước muốn đứng dậy, Perth lập tức đâm ngón tay vào sâu hơn.

"A... Per... Perth, dừng lại đi... Bé, bé con... Đang tìm anh..."

"Hừ! Lại là cái thằng nhóc con kia." Perth cáu kỉnh làu bàu. "Không được nhúc nhích. Một là anh bảo nó đi đi, hai là để nó nhìn thấy bộ dạng của anh lúc này, anh chọn đi. À mà em quên nói, cửa không có khóa."

Perth vẫn không có vẻ gì là muốn dừng, ba ngón tay bên trong hang động nhỏ lại càng tấn công mãnh liệt hơn. Saint vô lực nằm sấp lên bàn giống như một chú nai con đang đợi bị làm thịt, trong lòng không khỏi nơm nớp lo sợ bé con sẽ mở cửa xông vào.

Bộ dạng bây giờ bị bé con nhìn thấy, sao có thể...

"Saint, mở cửa đi! Cái tên kia ức hiếp em phải không? Sao lại im lặng như vậy?"

White bồn chồn lo lắng không yên, tay liên tục đập cửa, giọng nói vang vọng khắp cả hàng lang. Bởi vì Saint không lên tiếng, cho nên hắn không biết Saint bây giờ thế nào.

Saint rất muốn trả lời, nhưng mở miệng ra lại chỉ toàn tiếng rên rỉ. Không muốn để bé con và White nghe thấy, Saint cố gắng đè giọng xuống, "P'White... A..."

Không đợi Saint nói xong, Perth đã rút tay ra, sau đó xoay người Saint lại, để Saint ngồi lên đùi mình.

"Perth... Em muốn làm gì?"

"Anh nói xem em muốn làm gì?"

"Ba con sâu nhỏ" đổi thành "một con trăn lớn" khiến Saint nhất thời thích ứng không kịp, hai tay bấu chặt lấy vai người đối diện.

"A... Per... Chậm... Chậm một chút... Đau..."

Hang động nhỏ bị bỏ trống đã lâu đột nhiên được lấp đầy đến cực hạn khiến Saint đau đớn cắn chặt môi, trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Là Perth, là người mình yêu nhiều năm như vậy... Chút đau đớn này thì có đáng là bao...

"Saint, em có sao không? Sao giọng em lạ vậy? Saint!"

Liếc mắt thấy nắm cửa sắp bị xoay ra, Saint vội vàng lên tiếng, "P'White, đừng mở!"

Thấy bên ngoài không có động tĩnh gì nữa, Saint mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. May mà ngăn lại kịp lúc.

"Xem ra anh rất để ý đến hắn..."

Perth cố ý không đợi cơ thể Saint kịp thích ứng, thúc mạnh vào vài cái. Khuôn mặt hồng hào của Saint lập tức trở nên trắng bệch, "Làm sao có thể... Không để ý được..."

Một hỏi một đáp, chỉ là hỏi một đằng nhưng đáp một nẻo. Perth ám chỉ White, còn Saint lại ám chỉ Paint.

Nghe Saint nói vậy, Perth lại càng tức giận, lập tức phát tiết dục vọng của mình mà không màng đến việc Saint có đau hay không.

"Per... Per... Chậm... Chậm thôi..." Saint vòng tay ôm cổ Perth, cả người lắc lư hệt như chiếc lá mỏng manh trước gió, chỉ có thể bám vào cây cổ thụ trước mặt là Perth.

"P'White... Anh... Anh dẫn bé con... Đến văn phòng đi... Lát nữa em sẽ lập tức ra ngay..."

"Em không sao thật chứ?"

"Em... Không sao..."

Nghe tiếng bước chân bên ngoài nhỏ dần đi, tảng đá đè nặng trong lòng Saint rốt cuộc cũng được ném xuống.

Perth đột nhiên nhấc bổng Saint lên, sau đó để Saint nằm lên bàn, khối lửa nóng bên dưới vẫn không rút ra.

"Lập tức? Anh xem thường em quá rồi." Perth khẽ nhếch môi, hai tay chống xuống mặt bàn, bên dưới lại đưa đẩy bắt đầu cuộc tấn công mới.

Saint dùng một tay ôm cổ Perth, một tay đưa lên sờ khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính của đối phương, hai mắt khép hờ đầy ma mị.

Nhóc con của anh... Thật sự đã trưởng thành rồi...

Một giọt thủy tinh trong suốt chảy dài bên khóe mắt. Không phải vì đau đớn, mà là vì vui mừng.

"Anh có thích không? Có phải làm với em thoải mái hơn làm với hắn ta không?"

"Ừm... Phải... A... Per... Chậm một chút..." Saint mơ mơ màng màng không nghe rõ Perth nói gì, chỉ biết máy móc trả lời.

"A... Anh... Anh yêu em... Per..."

Saint buột miệng thốt ra trong vô thức... Tiếng yêu ngọt ngào hòa lẫn với âm thanh rên rỉ đứt quãng lại trở nên hài hòa đến lạ.

Perth đương nhiên nghe rõ mồn một từng chữ, khoé môi kéo cao lên nhưng chẳng hề có ý cười.

"Với ai anh cũng thích nói yêu vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top