Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Saint về đến nhà, đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh từ lúc nào. Nhìn trong nồi còn cơm bé con chừa lại cho mình, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Saint đẩy cửa phòng ngủ ra, bước thật khẽ đến bên giường, sau đó ngồi xuống nhìn gương mặt say ngủ của bé con mà tâm trạng rối như tơ vò.

Từ trước đến nay, bản thân chưa bao giờ làm một người cha tốt, thậm chí đôi khi còn để bé con chăm sóc ngược lại cho mình. Nhìn cục bông nhỏ xíu nằm trên giường, Saint vừa xót xa vừa áy náy đến cùng cực. Một đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy ngược lại càng khiến cho người ta thấy đau lòng hơn là mừng rỡ.

Saint cẩn thận đắp lại chăn cho Paint, sau đó đi vào phòng tắm xả nước vào bồn. Ngâm mình trong nước ấm, từng chuyện từng chuyện xảy ra hôm nay lại lần lượt hiện ra trong đầu.

Không hổ danh là ông trùm xã hội đen, từ trước đến nay làm việc đều thâm hiểm độc ác. Người ta có câu "hổ dữ không ăn thịt con", vậy mà ba Perth lại có thể nhẫn tâm xuống tay với con ruột của chính mình. Người đàn ông này còn nắm được nhược điểm của Saint, hơn nữa còn là một điểm chí mạng khiến Saint không thể phản kháng.

Điểm yếu của Saint, là Perth...

Mặc dù đã đáp ứng yêu cầu vô lý của người kia, mặc dù gặp lại nhau không khác gì dày xéo trái tim, thế nhưng từ lúc Perth xuất hiện trong cuộc đời mình, Saint đã biết trăm đau ngàn đớn cũng chẳng là gì. Từ lúc bắt đầu, người yêu sâu đậm hơn đã định trước là người thua cuộc. Mà Saint, chính là hoàn toàn thua triệt để.

Không quan trọng... Tất cả đều không quan trọng...

***

Hôm sau, Saint đã gửi đơn xin nghỉ phép một tuần, bởi vì tình trạng đau bụng vẫn kéo dài không ngừng. Saint không dám ỷ y, cực kỳ sợ đánh mất đi sinh linh bé nhỏ trong bụng.

Trong khoảng thời gian Saint nghỉ phép, mỗi ngày White đều đến nhà Saint. Ban đầu chỉ là đến thăm, dần dần về sau lại trở thành chăm sóc cả Saint và Paint. White càng lúc càng lui tới thường xuyên hơn, bởi vì hắn phát hiện không thấy tăm tích Perth đâu cả, Saint cũng không nhắc đến Perth dù chỉ nửa câu, giống như... Perth chưa bao giờ tồn tại.

Chuyện Saint nghỉ ở nhà không gạt được Paint-thông-minh lâu. Bé con đã lờ mờ đoán được papa nhất định đang bị bệnh. Còn Saint cũng đang tìm thời điểm thích hợp để báo cho Paint biết là nhóc sắp lên chức anh.

Buổi chiều, sau khi đón bé con từ nhà trẻ về, White cầm túi to túi nhỏ đi vào bếp làm bữa tối, để lại hai cha con nhà Saint trong phòng.

Saint mỉm cười ôm bé con vào lòng, sau đó nựng nựng hai gò má bánh bao, nhẹ giọng hỏi, "Nếu papa sinh thêm một em trai hoặc một em gái cho Paint thì Paint có chịu không?"

"Papa có em bé ạ?"

Saint kéo bàn tay nhỏ nhắn của bé con đặt lên bụng mình, ánh mắt đầy trìu mến.

"Ừm, ở trong bụng papa có em bé, Paint có chịu không?"

"Có ạ! Yeah, vậy là con sắp được làm anh rồi~~~" Bé con cười híp mắt nhìn Saint.

Nhìn nụ cười hồn nhiên của bé con, Saint chợt thấy sóng mũi cay cay, một bụng giải thích được chuẩn bị sẵn bây giờ đã không cần dùng đến. Vốn tưởng rằng bé con sẽ không thích có em, nhưng hóa ra chỉ là bản thân lo nghĩ quá nhiều. Thật tốt quá rồi.

***

Bỏ tập hồ sơ đang xem dở xuống bàn, Perth mệt mỏi ngả đầu ra sau tựa vào ghế, tâm trạng trở nên cáu kỉnh đến lạ. Mấy hôm nay, hắn không có cách nào tập trung làm việc được, trong đầu lúc nào cũng hiện lên nụ cười điềm nhiên như không có chuyện gì của Saint tối hôm đó.

Tại sao anh ta lại có thể bình tĩnh như vậy được? Mình không cam tâm!!!

Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Perth nhíu mày nhấn nút nghe.

"Có chuyện gì thì nói nhanh."

"Perth, có chuyện gì vậy? Có ai chọc giận con trai của mẹ hả?"

Nghe tiếng mẹ ở đầu dây bên kia, Perth dịu giọng lại, "Không có gì đâu mẹ, chỉ là chuyện công việc thôi. Mẹ gọi con có chuyện gì không?"

"Con đó, đừng có để chuyện công việc làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình quá, như vậy không tốt cho sức khỏe."

"Con biết rồi mà. Mẹ gọi con có chuyện gì không?"

"Chậc, mẹ đúng là đãng trí, chuyện quan trọng vậy mà cũng quên mất. Perth, mẹ chấm được một cô bé xinh lắm, vừa thông minh lại vừa ngoan hiền. Mẹ thấy con bé cũng có ý với con, hay là chiều nay hai đứa gặp nhau thử xem sao."

Nghe xong, Perth lại thở dài đầy ngao ngán. Mỗi lần mẹ gọi điện mười lần thì hết chín lần đều là bảo hắn đi xem mắt. Hắn chỉ mới hai mươi hai tuổi thôi, có cần phải gấp gáp như vậy không?

"Mẹ, con đã nói bao nhiêu lần rồi. Con không đi xem mắt, không đi xem mắt, không đi xem mắt! Con trai của mẹ còn trẻ mà mẹ cứ làm như con là ông già ế chổng gọng không ai thèm vậy."

"Đừng có nói linh tinh. Chậc, chỉ là mẹ rất ưng ý con bé này, với lại dù sao con cũng chưa có bạn gái, đi gặp người ta một lần thì có sao. Con có biết bạn mẹ ai cũng đều có cháu ẵm bồng hết rồi không? Ngày nào bọn họ cũng khoe cháu với mẹ hết. Con mau mau tìm bạn gái đi để mẹ lấy lại chút thể diện, để người ta thấy con mẹ cũng có một cô bạn gái xinh xắn đáng yêu."

Để người ta thấy?

Nhớ đến nụ cười thản nhiên của Saint, Perth đột nhiên cảm thấy ý kiến này cũng không tồi.

"Được rồi, con sẽ đi."

___________________________________

Edit mà gõ muốn văng bàn phím. Đi xem mắt một lần = Ngược thêm mười lần 😑 Thôi, nhà ngoại đừng gả nữa... Tứk cái mình! =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top