Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Tiên Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ᴄʜị ʟà ᴛɪêɴ ɴữ ʜᴏᴀ ạ? "

.  .  .

- Được rồi. Đến thế giới tiếp theo đi.

   Việt Nam uể oải gác chân lên bàn, khẽ cất tiếng nói với họ. Earth nghe vậy, liền quay ra, bấm bấm vài cái lên chiếc màn hình để xác định thế giới tiếp theo.

   Một số mặt trăng thì bay xung quanh em, khiến em ngày càng đau đầu hơn.

- Ôi trời ơi. Mấy đứa ngồi xuống hết đi. Kẻo ta lại ngất ra đó mất. |- Em gác tay lên trán, bất lực nói với họ.

- Nhưng anh Việt Nam à... |- Titan, một trong 62 mặt trăng của Saturn, nũng nịu lên tiếng. Nó bám vào vai em, vẻ mặt buồn thiu. 

(Lưu ý: Những mặt trăng này đều có thể tự điều chỉnh kích thước của bản thân chúng. Trong trường hợp này, bọn chúng đang thu nhỏ.)

- Ê! Bỏ ngài ấy ra coi! |- Đứa em trai của nó, Enceladus, cố kéo nó ra khỏi vai của em, nhưng tất nhiên là bất thành. Enceladus bực tức ngồi vào lòng bàn tay em, hất mái tóc xanh biển nhạt lai xám của nó.

- Thôi đi mấy đứa. Ta cũng sắp đi rồi... |- Em khẽ thở dài, rũ mi nhìn bọn chúng đang bám hết lên người mình. Một vị Thần Tối Cao như em, nay vẫn phải đi trông trẻ là sao vậy nè? Nhưng kệ đi, mấy đám trẻ này đáng yêu quá chừng.

- Việt Nam ơi! Anh xong rồi nè! |- Earth mỉm cười thật tươi, quay ra nhìn em. Anh dang hai tay, chờ đợi một cái ôm ấm áp từ người anh thương. Em đứng dậy, từ từ tiến đến rồi miễn cưỡng ôm anh.

- Awww! Việt Nam vẫn đáng yêu quá chừng!

- Ừ ừ. Sao cũng được. Thế giới tiếp theo là gì đây?

   Đẩy nhẹ anh ra, em nhìn chiếc bảng xanh đang lơ lửng giữa không trung mà cất tiếng hỏi. Anh vươn tay ra, nhấn nhẹ vào chiếc bảng, nó liền cho ra những hình ảnh về thế giới đó, kèm theo một cuốn sách rơi ra từ trên trời.

    Việt Nam bắt lấy cuốn sách ấy, mở ra, lướt qua một lượt thật nhanh.

- Cuốn này chưa hoàn thành sao? Có nghĩa nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tác giả hửm? |- Em gập cuốn sách lại cái bộp, lườm anh.

- Không! Tất nhiên là không rồi! Anh đã chọn lựa rất nhiều cuốn tiểu thuyết. Và cuốn này chắc chắn là cái cuốn mà em mong chờ! |- Anh vỗ vỗ ngực, tự hào nói với em. Xem kìa, không thèm để ý đến ánh mắt nghi ngờ của em luôn.

- Với lại, cuốn này tác giả drop mất rồi, nên em có thể viết tiếp cuộc đời của nhân vật 'em' trong cuốn tiểu thuyết này! |- Nói xong, Earth vỗ tay bôm bốp, mặc dù chẳng ai cần anh làm vậy cả.

- Mà... Khoan đã. Nhân vật 'tôi' trong này có tận 63 đứa con nuôi á!? Gì mà nhiều dữ vậy!!? |- Em hoảng hốt hét lên, nhìn những đứa con mà mình sắp phải chăm sóc mà em muốn biến mất quá...

- Không sao đâu mà Việt Nam! Đến năm 'em' lên nắm thóp mọi quyền hành đất nước thì mấy đứa đó mới xuất hiện thôi! |- Anh vẫn tỉnh bơ nói như đúng rồi.

    Những mặt trăng nghe vậy, liền bay đến, vui vẻ tám chuyện ngay trước mặt em.

- Oaaa! Anh Việt Nam có con nuôi á hả?

- Thiệt không vậy?

- Mong chờ quá à nha!

- Không biết anh ấy sẽ ra sao khi gặp họ nhỉ?

- Uiii Việt Nam nhà chúng ta được làm cha rùii!!

- Vui quá xá!

- Aaaa!! Im hết cho ta!! Ta là Thần Tối Cao chứ không phải người cha với 63 người connn!!!

.  .  .

   Và sau đó, ta có thể nhìn thấy em đang ngồi một góc, nước mắt giàn giụa với vẻ mặt bị tổn thương sâu sắc. Em dùng cành cây không biết lấy ra từ đâu (chắc mượn của Earth), chọc chọc vào cái tổ kiến lửa.

- Úi... Hình như chúng ta làm quá lố rồi... |- Moon, hay được gọi là "Kẻ Bám Đuôi Của Earth", chớp chớp đôi mắt hai màu đen trắng của nó, lúng túng nói khi thấy cấp trên của mình ngồi một góc như vậy.

- Chắc chắn rồi... |- Phoebe gật gù trả lời lại, mặc dù nó cũng trêu Việt Nam thật.

- Ê! Thôi đi! Ngậm mồm vào dùm cái!! |- Em bực tức gào lên, thiếu điều chỉ muốn lăn ra giãy nảy lên. Em đứng dậy, hậm hực tiến đến bảng Hệ Thống gần đó, bấm bấm vài nút.

   Thế giới mà cậu xuyên vào là thể loại Boylove, vườn trường, harem và drama. Cuốn tiểu thuyết này hiện tại chỉ viết được đến chương mười. Được đánh giá khá cao, không buff lố, không yêu vì sắc, không thiên vị bất cứ ai. Điều này khiến cậu vui lòng, cơn giận cũng nguôi đi đôi chút.

   Cuốn tiểu thuyết xoay quanh một chàng trai trẻ trung xinh đẹp với cái tên Philippines. Cậu không hẳn là hoàn hảo, chỉ ưa nhìn vừa mức. Cậu lai giữa học sinh giỏi và học sinh cá biệt, nghĩa là vừa ngoan vừa nghịch ấy.

   Cậu sinh ra trong hoàn cảnh gia đình ruột của bản thân bị sát hại. Trong lúc bế cậu chạy trốn, người mẹ đã xin một Countryhuman nhận nuôi cậu. Và ôi! Thật bất ngờ! Countryhuman đó, là Đại Nam, người đứng đầu gia tộc Đại Việt. Ông đã chấp nhận cậu làm con nuôi, mặc cho vài người trong gia đình ông không đồng ý.

    Philippines lớn lên trong sự bao bọc quá mức của ông, và hai người anh lớn của cậu. Nhưng cậu thực sự muốn tự vươn lên và khám phá mọi thứ. Nhưng nào có được? Cậu là con trai cưng của gia tộc mà.

    Ngược lại với cậu, Vietnam, cũng là em trong cuốn truyện ấy, không tài, không sắc, không sức, nên thường bị khinh thường và bắt nạt. Và Philippines, luôn là người bảo vệ em. Philippines cảm nhận được em ngoài mặt vô cảm thế thôi, nhưng thực sự em rất ấm áp và mỏng manh bên trong, nên cậu đã quyết bảo vệ em.

    Chương mười dừng lại khi Philippines gặp được Russia, con trai cả của Soviet.

    Em gấp cuốn sách lại, khẽ nhíu mày lại khi biết được em trong đó rất yếu đuối, không biết phản kháng. Đối với một người có chức vụ quyền lực như em, đó là một sự nhục nhã.  Em quyết định rồi, khi em vào truyện này, em sẽ vươn lên thật mạnh mẽ và nhanh chóng để bảo vệ lại Philippines! Phải báo đáp cậu ấy!!

   Earth thấy Việt Nam quyết tâm như vậy, liền nhanh chóng phát hiện ra điều không hay. Em định dùng sức mạnh của mình để san phẳng cả thế giới sao? Như vậy thì không hay rồi-!

- Đừng lo. Tôi không làm việc ngu ngốc như anh nghĩ đâu. |- Em xoay người lại, đảo đôi mắt kiều mị mà nói với hắn. Hai đôi mắt híp lại, trông vừa đáng yêu, vừa bí ẩn. Đôi tay thon thả, nhấn lên cái nút to nhất ở đó, cơ thể em tan biến dần.

- Hah. Hẹn gặp lại sau nhé, những con rối đáng yêu của ta~

   Chất giọng ma mị vẫn vang vọng nơi tâm trí anh. Anh ngồi phịch xuống ghế sofa, thở dài, khẽ vuốt mặt.

- Đúng là dụ người...

.


.


.


.


.


.


.


.


.

- Oáp~

   Việt Nam, hiện tại đang dưới hình dạng đứa trẻ tám tuổi, ngồi dậy trên chiếc giường trắng muốt của nguyên chủ. Em khẽ dụi dụi đôi mắt quen thuộc của mình, lật đật trèo khỏi chiếc giường khá cao ấy. Chiếc áo rộng thùng thình xệ xuống một bên, để lộ bên quai xanh quyến rũ đến mê người. Em nhìn bản thân mình trong gương, chỉnh lại chiếc cổ áo.

- *Hình như cả cơ thể mình bị thu nhỏ xong mới chuyển qua bên này thì phải. Mong rằng khi trở về cơ thể mình vẫn sẽ bình thường.* |- Em vừa nói, vừa cầm chiếc bàn chải đánh răng đã được bóp kem, nhanh chóng đánh răng cho bản thân mình.

   Đây là chương đầu của bộ truyện, hôm nay Đại Nam sẽ giới thiệu Philippines cho cả nhà em. Em cần phải gây ấn tượng tốt để sau này cậu ta sẽ dựa dẫm vào bản thân mình.

   Nguyên chủ không khác em mấy, mỗi tội, tóc Vietnam là màu đỏ, và hắn có đôi mắt vàng kim. Còn em thì có tóc đen, cùng đôi mắt màu đen với một ngôi sao ở mỗi mắt.

   Vậy thì chỉ cần bịa chuyện hôm qua thí nghiệm thất bại nên em mới ra như vậy! Thế là xong chứ có gì đâu? Hoàn hảo! Việt Nam khẽ gật gù với chính em, dường như đang nghĩ bản thân em rất là thông minh.

    Vietnam nguyên chủ hay có tính tò mò và thích thí nghiệm, nên lý do này vô cùng hợp lý mà lị!

    Mà tạm gác chuyện đó qua một bên đi, em cần chọn quần áo để xuống ăn sáng nữa. Lấy đại một bộ quần áo chuẩn quý tộc, em nhanh chóng mặc lên người một cách thuần phục mà không hề cần ai giúp.

( Đây không phải ảnh của tôi. Nếu bạn biết nguồn, xin hãy nói với tôi )

   Việt Nam xoay người, ngắm nhìn bản thân mình trong gương rồi tự hào cảm thán:
- Hoàn hảo mặc dù eo còn hơi rộng.

"RẦM!"

- Con mẹ gì vậy?

- VIỆT NAM!! MÀY DẬY CHƯA-

   Cánh cửa liền đổ gục xuống sau tiếng động lớn đó, hưởng dương ba năm tuổi. Một cậu bé khoảng mười một tuổi với mái tóc màu vàng che gần nửa khuôn mặt. Đôi mắt màu đỏ rượu nhìn xung quanh căn phòng để tìm đứa em trai của mình. 

   Hắn đơ người khi thấy em đã chuẩn bị quần áo xong xuôi hết rồi.

- ... Ôi trời đất ơi!! Cha!! Chaaaa!! Có chuyện động trời!! Khủng khiếp quá khủng khiếp quáaa!!! 

- ANH BỊ ĐIÊN À VIỆT HÒA!!!?!???!

.  .  .

- Rồi cho ta hỏi tại sao hai đứa lại đánh nhau bầm dập như vậy, hửm?

   Ông day day hai bên thái dương, lườm hai đứa trẻ đang quỳ trước mặt với vẻ mặt khó chịu. Việt Nam và Việt Hòa nhìn nhau, rồi chỉ thẳng vào mặt nhau, gào lên:

- ANH ẤY/NÓ TRÊU CON TRƯỚC!!

- Ôi trời ơi...

    Đại Nam khẽ gầm lên một tiếng đầy bất lực. Ông cũng đến chịu hai đứa nhóc này thôi.

- Thôi được rồi, mấy đứa đứng dậy đi. Hôm nay chúng ta có thành viên mới. |- Ông phẩy phẩy tay, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa gần đó, thở dài.

- Hả? Sao lại có thành viên mới? Một đứa em nữa à? Ông bị điên hay gì vậy ông già? |- Hắn nghe vậy, ngay lập tức đứng phắt dậy, chửi thẳng vào mặt ông. Em đứng bên cạnh, liếc mắt ra chỗ khác như thể đang gián tiếp nói "Đây không phải anh tôi vậy"

- Việt Hòa! Chú ý lời nói của mày đi! |- Đứa trẻ mười ba tuổi đặt mạnh cốc trà xuống bàn, lườm hắn với đôi mắt màu xanh biển sắc bén của y. Y lên gằn giọng cảnh cáo hắn.

- Thôi đi! Việt Minh! |- Hắn gào lên với vẻ mặt như muốn nổ tung, đôi mắt mở to, gần như giống một quái vật ngoài đời thật. Hắn tiếp tục nói với vẻ uất ức, và câu nói này của hắn khiến em sững người:

- Ông ta mà mang đứa trẻ khác về thì chắc chắn có điềm không lành! Ông ta có năm người con rồi đấy! Chắc chắn là đứa trẻ đó đến để thay thế ai đó!!

- *Đúng là thông minh.* |- Em nhìn người con trai lớn tuổi hơn với vẻ mặt khá bất ngờ. Rũ mi, em biết chắc chắn rằng người bị thay thế sẽ là em. Nhưng em chắc chắn sẽ khiến ông ta phải hối hận!

- VIỆT HÒA! |- Việt Minh đập bàn đứng phắt dậy, định lao tới tẩn hắn một trận thì đã bị cha y cản lại. Y thở đều, ngồi phịch xuống mà nắm chặt tay với những ngã tư trên trán.

- Việt Hòa! Im miệng vào! |- Ông trừng mắt nhìn hắn với mục đích khiến hắn sợ hãi. Nhưng ngược lại, hắn càng được tiếp sức mà gào lên cãi ông:

- Tôi không im! Không im đấy! Ông vốn ghét Việt Nam nên ông định cho đứa trẻ mới thay thế nó sao!?! Tôi đéo chấp nhận! Đéo bao giờ chấp nhận!!!

   Nói xong, hắn trực tiếp ôm em vào lòng trong khi cãi nhau tiếp với người cha không công bằng của mình. Em thở dài, vươn tay ôm lại hắn, gương mặt kiều mị dấu vào trong lồng ngực hắn.

- *Thật ồn ào.* |- Em khẽ nhíu mày. Níu nhẹ lấy tay áo của người anh ba đáng kính, Việt Nam ngước lên, híp mắt mỉm cười ngây thơ.

- Không sao đâu anh ba! Anh đừng cãi nhau với baba nữa! Em tin rằng baba rất yêu quý em mà! |- Em nói với giọng ngon ngọt, như một giáo nước lạnh, đổ thẳng vào ngọn lửa bập bùng trong lòng hắn.

   Hắn khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không muốn, nhưng rồi cũng vì em mà ngừng cãi nhau với ông.

- Tôi sẽ mãi mãi đứng về phe em ấy! Ông hãy nhớ lấy, ông già! Rồi một ngày em ấy sẽ khiến ông phải hối hận!!

- Thôi mà anh ba..!

.  .  .

   Thật rắc rối. Vì Việt Hòa gây lớn chuyện mà em phải ngồi ngoài đây chơi với hắn. Em không nghĩ hắn sẽ bực tức như vậy.

    Thở dài, Việt Nam chọc chọc chiếc xẻng đồ chơi xuống nền cát. Hắn ngồi gần đó, thấy em chán nản như vậy cũng sinh ra tính tò mò.

- Việt Nam, mày không ổn ở đâu à?

- Không ạ, em ổn hoàn toàn!

   Lại mỉm cười đầy giả tạo, em ngước nhìn hắn với vẻ mặt tinh nghịch mà em tự tạo nên. Bàn tay nhỏ nhắn cầm chiếc xẻng, bắt đầu đào bới để bớt chán.

- Việt Nam! Việt Nam!

- Dạ?

- Mày lại đây xem nè, hoa nở.

- Đâu ạ?

   Nghe thấy tiếng hắn gọi, em đứng phắt dậy, lon ton chạy theo hắn như một chú chim cánh cụt. Hắn bế em lên, cho em xem những bông hoa xinh đẹp đang khoe sắc trong vườn. Đôi mắt cứ thế dán chặt vào những hoa hậu đủ màu ấy.

-  Oaaaa! Xinh quá! |- Em vui vẻ reo lên, vươn tay ra, hòng chạm vào bông hoa hồng thì đã bị hắn kéo lùi ra với vẻ mặt lo lắng.

- Đứt tay đấy. |- Việt Hòa lườm lườm bông hoa mặc dù nó còn chưa làm gì, khiến em bật cười.

- Cười gì đấy hả, tên nhóc lùn này?

- Em không có lùn!!

   Phụng phịu bĩu môi, em khoanh tay, quay mặt đi, trông cưng ơi là cưng. Hắn thở dài đầy bất lực, rồi cũng bế em lên, vỗ vỗ nhẹ vào lưng em như thể đang dỗ em vậy.

- Rồi rồi. Tao sai. Đừng dỗi tao nữa. |- Hắn nhẹ nhàng nói với em. Em vòng tay qua cổ hắn, trực tiếp ngủ gật trong vòng tay ấm áp của hắn luôn.

   Hắn thấy vậy, có đôi chút hỏi chấm, rồi cũng thản nhiên bế em vào nhà.

  Đôi mắt dụ người ấy mở ra khe khẽ, một ngôi sao liền biến thành một trái tim.

.  .  .

   Việt Nam đã trốn được. Em hiện tại đang lăn lộn trên nền cỏ xanh mướt ở khu vườn mà em thích nhất thay vì đi học kiếm. Gì? Học kiếm? Với một người hơn tám trăm tỷ tuổi như em, chuyện đó là chuyện dễ dàng lắm rồi đấy, em không thèm.

- Những bông hoa thật đẹp! Hình như bây giờ là mùa hoa nở. |- Em ngồi dậy, nhìn những bông hoa đang tỏa mùi hương thơm phức mà híp mắt lại.

    Đôi bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng chạm vào một bông hoa hồng đỏ thắm, nó ngay lập tức biến thành màu đen. Em thản nhiên bứt nó, hít hà mùi hương mê hoặc ấy.

    Hoa sen? Em không hứng thú với nó. Quá nhẹ nhàng so với em.

   Ngoài mặt, em ngây thơ, em trong sáng vậy thôi, chứ tâm hồn em, ai mà rõ được? Em vốn là một con quỷ đội lốt người từ khi sinh ra rồi, nên điều đó là điều đương nhiên.

   Mà những người khác cũng thật là ngu xuẩn.

   Em chỉ cần mỉm cười nhẹ nhàng, ôn nhu một cái, là họ tin răm rắp. Đó là điều có lợi cho em, em sẽ thu thập được nhiều con rối hơn.

   Còn nghĩ lại về tên Việt Hòa đó, em thấy hắn cũng đáng được làm một trong những con rối hàng đầu của em đấy chứ. Tin mù quáng.

    Thực chất, nụ cười là thứ rất có lợi đối với em, và một số người khác. Chỉ cần mỉm cười đầy giả tạo thôi là đã có thể che giấu những điều sâu thẳm trong lòng mỗi người rồi. Khi mỉm cười, ta sẽ có được những khuôn mặt hạnh phúc, những khuôn mặt với niềm vui sướng, khiến người khác mất cảnh giác.

    Đối với em, cười càng đẹp, càng mê đắm lòng người, thì càng không dễ đụng chạm, càng mưu mô và gian xảo hơn.

    Trong lúc em đang suy nghĩ vu vơ, một bàn tay nhỏ nhắn đã cầm lấy một góc áo của em, giật giật nhẹ. Bị kéo khỏi suy nghĩ riêng của bản thân, em tất nhiên không thể nào không khó chịu, nhưng vẫn mỉm cười hiền lành như thể đống suy nghĩ tiêu cực đó không phải của mình vậy.

- Ai đó? |- Việt Nam xoay người với bông hoa hồng đen trên tay. Em nhìn cậu con trai trạc tuổi mình trước mắt, hoang mang cất tiếng.

- A... Em-Em là Philippines... |- A, đây rồi! Nhân vật chính đây rồi! Philippines lúng túng trả lời lại câu hỏi của em.

   Cơ hội đây rồi! Em phải gây ấn tượng thật tốt với cậu mới được!

- A! Ra cậu là người mà cha tôi nhắc đến sao? |- Em mỉm cười tươi thật tươi, đưa bàn tay mềm mại ra.

- Chào nhé! Tôi là Việt Nam!

- A... Em chào chị...

   Philippines đỏ mặt, ngại ngùng bắt lấy tay em.

   Nhưng khoan đã, cậu vừa gọi em là "chị"? "Chị" hả??

- Cho em hỏi... Chị là tiên nữ hoa ạ?

- ... Hả?

-------------------------------------------------------------------------------

[ Chương 18 - Hết ]
Hơn ba nghìn chữ, yeah. Tôi chết đây.
Những chương sau tôi sẽ cố gắng trên một nghìn chữ nhe mấy bạn iu:)))!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top