Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Bàn Cờ - Người Anh Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.  .  .

   À, có thể nói tình hình cuộc sống của em cũng khá khẩm lên đôi chút nhờ có sự can thiệp của Soviet. Không phải khoe chứ thu phục Soviet cũng khá khó, may là em thu phục được trước. Russia, Ukraine và Belarus hiện tại đang có tình cảm dần dần với em. Ừm, tạm được.

   Việt Nam ngồi trên ghế sofa ở Biệt Thự của Đại Nam, nhâm nhi tách trà nóng hổi. Em nhấm một ngụm rồi ngồi suy nghĩ xem nên thu phục ai tiếp theo.

    Một người ngoài, một người nhà đi. Nay em sẽ thu phục một trong những người trong nhà. Mục tiêu đầu tiên của em là...

    Ánh nhìn của em liền lia đến người con trai với mái tóc đỏ óng vừa bước qua, khóe môi nhếch lên. Đây rồi.

.   .  .

    Việt Minh ôm những bông hoa sen tinh khiết mà y vừa mới mua được. Y cất bước đến sân vườn của nhà cha y với vẻ mặt lạnh tanh. Không có gì đâu. Philippines phũ y đấy mà. Chắc sự yêu thương y dành cho cậu ta cũng giảm đi đôi chút rồi. Nhìn y vẫn có vẻ không tin tưởng cậu ta cho lắm.

    Để lộ quá nhiều sơ hở rồi, Philippines.

   Bỗng, người em thứ tư lon ton chạy tới chỗ y. Y giật mình, quay ra nhìn em. Việt Nam hiện đang cầm một bó hoa sen khác, mỉm cười hiền lành mà cất giọng.

- Anh có thể giúp em trồng hoa sen được không ạ?

    Y nhìn em, rồi khẽ tặc lưỡi, chán ghét đáp lại.

- Tự đi mà tìm hiểu, tao không có rảnh.

- Nhưng Việt Nam muốn anh dạy cơ.

- Tao không rảnh.

- Thế sao anh cũng cầm hoa sen ạ? Anh chắc chắn cũng đi trồng nó.

- ...

     Thở dài đầy bất lực, y nhìn em với khuôn mặt nhăn nhó rồi mới miễn cưỡng đồng ý. Em thì chắc chắn vui vẻ ra mặt. Việt Nam đi theo sau Việt Minh, đến khu vườn quen thuộc ấy. Y tiến đến một cái ao sen, ngồi xuống trước nó. Em thì đứng cạnh, bày ra vẻ mặt tò mò mà nhìn cái ao xinh xắn ấy. Y đã tự trồng sao?

- Được rồi. Tao giảng dạy một lần thôi. Mày nhớ đấy.

- Dạ.

     Việt Nam ngồi xuống cạnh y, chăm chú nhìn từng hành động nhẹ nhàng ấy. Nhưng khóe môi em đã sớm nhếch lên một chút, rõ ràng là có điều không hay.

"BỐP!!"

    Một viên gạch từ đằng xa, bay đến rồi đập thẳng vào đầu em. Em rít lên một tiếng, hai tay ôm đầu, vẻ mặt hiện rõ sự đau đớn. Việt Minh giật mình, y quay ra nhìn em với sự bàng hoàng của bản thân.

- VIỆT NAM!!

- Aaaaa... Đau... Anh cả... Đau...

     Y liền ôm em vào lòng. Việt Nam khó chịu, rên rỉ trong họng với vẻ mặt khó coi. Đầu em chảy máu khá nhiều. Y cắn môi, xé một mảng áo của mình rồi băng bó sơ qua cho em. Việt Minh bế đứa em trai của mình lên, chạy thẳng vào trong nhà, hét thất thanh.

- NGƯỜI HẦU!?! NGƯỜI HẦU ĐÂU!?!

    Y không hiểu vì sao y lại làm vậy. Y thực sự ghét đứa em này. Nhưng y lại cảm thấy có một sức mạnh vô hình nào đó đang khuyên y nên cứu em. Y thực sự không hiểu...

.  .  .

- Em trai ta sao rồi?

- Thưa, em trai ngài đang rơi vào hôn mê. Khoảng vài tiếng nữa sẽ tỉnh dậy ạ.

   Y nhìn cô người hầu đang cúi đầu trước mặt, khẽ tặc lưỡi, đôi lông mày không tự chủ được, liền nhíu lại. Việt Minh phẩy tay, rồi bước vào căn phòng bệnh riêng của y. Nhìn đứa em đang nằm trên giường bệnh, đôi mi nhắm chặt, y tiến đến, khẽ nắm lấy tay em.

- Được rồi... Việt Nam sẽ không sao đâu mà... Chỉ là hôn mê một chút thôi... Một chút thôi...

   Y lẩm bẩm trong miệng, đặt đôi tay bé nhỏ áp sát vào trán mình, trong lòng dấy lên sự đau xót dành cho người em đáng thương này. Đôi mắt màu xanh biển nhìn em một cách chăm chú.

   Y không nghĩ mình sẽ quan tâm Việt Nam đến vậy.

   Dẫu sao cũng chỉ là một sự thương xót thôi, nhỉ?

   ... Chắc là vậy...

   Nhân lúc y không để ý, đôi mắt đen láy ấy liền chợt mở ra, rồi híp lại với vẻ thỏa mãn.

.  .  .

   Việt Nam sau khi tỉnh lại thì sức khỏe yếu đi thấy rõ. Có lẽ là do em là một người khá khác biệt. Ngay sau khi tỉnh dậy, cơ thể em đã nóng bừng lên. Sốt, em sốt rồi.

   Việt Minh tự nguyện chăm sóc em một cách tỉ mỉ. Từ việc thay khăn, đút ăn hay giúp em đi lại, đều một tay do y làm hết. Điều này khiến em vô cùng thích thú. Y phải được gọi là yêu ai thì cưng người đó như trứng như hoa, mua cái mẹ gì cho người đó cũng được, kể cả là vũ khí. Y chắc chắn phải là quân bài hỗ trợ vũ khí cho em trong bàn cờ này. Hoàn hảo!

   Việt Nam nhìn y đang lột vỏ cam cho mình, liền đeo lên một nụ cười dịu dàng đầy giả tạo. Em đặt một tay lên vai y, chất giọng trong vắt ấy liền vang lên.

- Anh cả, phiền anh quá. Giá như lúc ấy em né viên gạch đi thì hay hơn nhỉ?

   Thực ra, em đã có thể né viên gạch đó từ lâu rồi. Nhưng chắc chắn nó sẽ phá hủy ao sen của y, và y càng ghét em hơn. Nó sẽ gây nên một bước đi khá tệ trong việc thu phục y. Và người đáng lẽ ra bị gạch chọi vào đầu không phải em, mà là Philippines. Nhưng ai lại để vuột mất cơ hội đáng quý này chứ nhỉ?

    Philippines, coi như lần này tôi cướp vị trí của cậu đi.

    Cậu cũng nên cảm ơn tôi đó. 

    Việt Minh ngước nhìn em, rồi khẽ tặc lưỡi, vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu. Hai má của y phớt hồng, không quá rõ.

- Im đi. Tao cũng có tội chứ bộ. Biết trước ra như này tao đã không cho mày đi cùng rồi.

- Nhưng nếu anh biết trước thì anh vẫn cho em đi cùng, nhưng anh sẽ đỡ cho em, đúng không ạ?

   Con mẹ nó, sao em lại có thể biết được y đang nghĩ gì. Y thầm nghi ngờ người em này của mình. Đáng lẽ ra em phải là một đứa phiền phức, yếu đuối và vô dụng trong mắt y. Nhưng không hiểu vì sao y lại thấy em rất thông minh và đặc biệt. Có phải là lỗi tại y không vậy? Hay do em đặc biệt sẵn rồi?

   Thấy sự nghi ngờ trong mắt y, em chỉ mỉm cười cho qua, bàn tay bé nhỏ khẽ níu lấy góc áo y.

- Anh cả, anh cả. Nay Việt Nam muốn ăn chè.

- Hừ. Đòi hỏi quá đấy.

    Nói với chất giọng cay đắng và bực mình vậy thôi. Chứ đến giờ cơm trưa, y vẫn làm sẵn ba bát chè đủ loại cho em ăn sau khi ăn bữa chính. Điều này khiến cả gia đình bất ngờ, ngoại trừ em.

- Hì hì. Em cảm ơn anh cả nha. Anh cả là số một thế giới!

    Việt Nam, đã ăn xong bữa chính, liền cầm bát chè trôi nước lên, cười khúc khích mà cảm ơn y. Y đã đỏ mặt, hay càng đỏ hơn. Hắng giọng, y quay đi, không quên đáp lại.

- Ừ ừ. Sao cũng được.

- *Việt Minh?*

   Philippines đặt nhẹ bát cơm của mình xuống. Cậu bất ngờ nhìn y, rồi lại quay ra nhìn em với vẻ mặt thù địch. Em nhìn lại, khẽ nhếch môi mỉm cười như đang chọc tức cậu. Quá đỗi tức giận, cậu đập mạnh bàn, đứng dậy rồi chỉ thẳng vào mặt em.

- Này này! Đừng có nghĩ mình là bệnh nhân mà thích gì được nấy! Anh Việt Minh đã chăm sóc cho cậu rồi mà cậu vẫn còn sai vặt anh cả đủ thứ là sao hả?!

- Tớ không sai vặt anh ấy. Anh ấy tự nấu cho tớ mà.

   Việt Nam tròn xoe mắt, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu. Rồi em bĩu môi, đặt bát chè yêu thích xuống.

- Hay cậu muốn ăn cùng tớ? Tớ cho cậu một bát nhé?

   Em mỉm cười đầy rạng rỡ, vươn tay đưa một bát chè cho cậu. Tiếc rằng, cậu đã hất nó. Không, ý tôi không phải bát chè bị hất xuống đất. Nó bị hất thẳng vào người Việt Minh. Việt Minh hét lên, nhìn bộ quần áo yêu thích đã bị vấy bẩn. Việt Nam rụt tay lại, bối rối nhìn y.

- A- Em xin lỗi. Em không có ý làm bẩn bộ đồ yêu thích của anh. Em chỉ muốn chia sẻ cho Philippines thôi...

   Bày ra vẻ mặt đáng thương, em lại quay ra nhìn Philippines vẫn còn đang ngơ ngác đó, hạ giọng xin lỗi.

- Tớ xin lỗi. Có lẽ cậu không thích loại chè đó. Nếu cậu muốn ăn chè gì thì bảo tớ nhé, tớ làm cho cậu một bát.

- M-Mày...

- THÔI ĐƯỢC RỒI! IM MIỆNG ĐI PHILIPPINES!

    Việt Minh cuối cùng cũng lên tiếng. Y trừng mắt nhìn cậu mà không kiêng nể gì bất kì người trong nhà. Y tức giận tát thẳng vào mặt cậu.

- Sao mày dám hất bát chè mà tao làm cho nó? Tao đã bỏ bao nhiêu công sức để làm bát chè cho nó. Vậy mà nó đưa mày, mày lại hất nó đi!! Mày có biết phải giữ gìn đồ ăn không hả cái thằng này!!

- Anh cả! Thôi được rồi! Cũng là lỗi do em!!

    Em đứng dậy, chạy đến chắn trước mặt cậu. Giương đôi mắt cún con đáng yêu lên mà nhìn y, em nhẹ giọng. Y nhìn thấy vẻ mặt của em, ngọn lửa bên trong cũng dần tắt ngúm. Việt Minh thở dài, xoay người rời đi, có lẽ là y đi thay đồ chăng?

   Việt Nam quay ra nhìn Philippines đang run cầm cập. Ngoài mặt thì tội nghiệp dùm cậu, bên trong thì đang cười hả hê. Em quỳ xuống, đưa tay ra tỏ ý muốn giúp cậu, nhưng lại đọc khẩu hình miệng.

- Mày sắp thua rồi.

.  .  .

- Anh cả, anh có sao không?

   Em nhìn khuôn mặt đen xì của y, nhẹ nhàng lên tiếng với vẻ lo lắng tột độ trong chất giọng của em. Y chỉ mỉm cười méo mó, rồi đưa tay ra xoa xoa nhẹ mái tóc mượt mà của em với vẻ mặt như đang nói "Tao không sao" vậy. Mặc dù trong thâm tâm y có sao thật.

- Việt Nam xin lỗi anh. Do Việt Nam nên Philippines dễ thương mới hất bát chè và làm bẩn quần áo của anh. Việt nam xin lỗi.

    Em lại bắt đầu công cuộc thôi miên y bằng những lời nói tưởng chừng như vô hại của mình rồi kìa. Việt Nam cúi gằm mặt xuống, hai bên má phúng phính phồng nhẹ lên, trông đáng yêu hết sức. Điều này đương nhiên khiến y mềm lòng. Y thở dài rồi lắc đầu, cất giọng đáp lại.

- Không phải lỗi do mày. Lỗi do thằng Phil cơ mà. Mày không có lỗi.

- *Tốt lắm. Chỉ cần vài bước nữa thôi...~*

    Em lén mỉm cười đầy nham hiểm. Không phải nói đùa, nhưng em thực sự xem bản thân như một con trà xanh bước vào cuộc đời của Philippines để phá hoại hạnh phúc của cậu vậy. Để xem vẻ mặt thảm hại của cậu khi thua ván cờ này sẽ ra sao nhỉ? Haha, chắc chắn sẽ rất thú vị cho mà coi.

    Việt Nam thích nhất khi nhìn thấy vẻ mặt của những người bị em đánh bại. Méo mó, em thích. Tuyệt vọng, em thích. Khổ sở, em thích. Nói chung là cái mẹ gì em cũng thích.

    Y rời tay khỏi mái tóc của em, vô tình khiến nó rối tung rối bù lên. Em cẩn thẩn chỉnh sửa lại bộ tóc quý giá của mình, cười hiền mà nhìn y. Y cũng mìm cười lại với em, một nụ cười nhạt, không có gì nhiều.

- Tao phải đi luyện kiếm đây. Mày thích đi chơi đâu thì đi. Đừng có để bị thương.

- Dạ.

   Chỉ chờ có một từ đơn giản như vậy, Việt Minh liền xoay người, rời đi mà không hề nghi ngờ gì. Khi chắc chắn rằng y đã đi khá xa, lớp mặt nạ ngây thơ đó liền biến mất, thay vào đó là vẻ mặt kiêu ngạo thường thấy ở em. Em xoa cằm, ngẫm nghĩ lại về ngoại hình của y. Y cũng không quá đẹp, không quá hoàn hảo. Nhưng.

- *Đôi mắt.*

   Đúng rồi. Mắt của y. Nó rất đẹp. Như một viên pha lê vậy. Ước gì em có nó ngay bây giờ nhỉ. Nhưng thôi, để mai sau em sẽ tự tay móc mắt y ra và cho vào một chiếc lọ để bảo quản vậy. Nghĩ vậy, tâm trạng của em liền tươi tỉnh hơn hẳn. Đúng là một con cáo già.

   Người đằng sau bức tường nọ khẽ mỉm cười đầy thích thú.

   Xem ra mai sau em sẽ gặp vài rắc rối nhỏ đây.

.  .  .

---------------------------------------------------------------------

[ Chương 21 - Hết ]
:D!
Đoán xem người đằng sau bức tường là ai nào:)
Nay viết hơn hai nghìn chữ thôi hà, lười quá xá:")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top