Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24: Nghe cho rõ đây (tục)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Warning: Tục. Tục rất nhiều vì đây chủ yếu là chửi nhau. Không thích = out, không chơi báo cáo truyện.)

.  .  .

- Chuyện là vậy đấy ạ.

    Việt Minh bức xúc nhìn Đại Nam, cha của y mà cất giọng nói. Mặt của y giờ không quá đen như lúc trước, nhưng vẫn tỏa ra sát khí nồng nặc về phía mọi người, tất nhiên là trừ Việt Nam yêu quý của y. 

    Em được Việt Hòa bế trên tay, mới lơ mơ tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn để lấy tinh thần. Gã nhìn xuống đứa em trong lòng, nhìn quầng thâm rõ rệt dưới đôi mắt đã sớm vô hồn đôi chút mà không khỏi đau lòng. Bàn tay hắn vô thức siết chặt, để lộ những đốt xương mờ nhạt nơi đó. Gã mím môi, ánh mắt lóe lên một tia xót xa cho người con trai ấy, lẩm bẩm trong miệng.

- Đừng lo, Việt Nam. Những kẻ nào dám làm hại đến em đều phải nhận cái chết đau đớn nhất. Tao hứa sẽ làm họ đau khổ vì dám động đến em.

    Nghe vậy, đáp lại lời gã là một nụ cười đầy mệt mỏi từ phía em (nhưng tâm em không mệt). Dụi dụi bản mặt xinh đẹp của mình vào lòng con rối đó, em khẽ thủ thỉ một cách yếu ớt và run rẩy.

- Không sao đâu anh ba. Em tự lo được mà. Anh đừng làm thế, em sợ.

    Gã biết em nhu nhược đến nhường nào, nhưng cũng không khỏi nghẹn ngào khi em còn có thể dung thứ cho tên khốn đó được. Ngoài mặt gã gật đầu vậy thôi, chứ trong lòng gã đã thủ mọi cách để tra tấn tên đó rồi. Tên đó chắc chắn phải bị thiêu đốt dưới địa ngục.

     Việt Nam mệt mỏi gục đầu vào vai gã, định thiếp đi vì quá mệt. Nhưng tiếng cánh cửa kẽo kẹt mở ra, khiến em chú ý. Em khẽ ngẩng đầu nhìn người vừa bước vào, cơ thể tàn tạ kia vẫn dấu dưới tấm chăn bông ấm áp. 

- *Mặt Trận...*

- Nửa đêm hôm có chuyện gì mà ồ- VIỆT NAM!?!

    Tiếng hét của anh làm phá tan cả hai sát khí của cha và anh cả. Anh hoảng hốt nhìn đứa em thứ hai của mình, chạy đến giật ngay thân hình đang run lẩy bẩy nọ khỏi vòng tay của gã. Gã kêu lên một tiếng, định chạy ra giật lại, nhưng lại thôi vì không muốn em mệt thêm. Việt Hòa ghen tị nhìn Mặt Trận, rồi khoanh tay, hừ lạnh mà quay đầu đi.

- Em sao thế? Em nhìn đúng là không ổn. Ai làm em ra nông nỗi này?

    Ngược lại với người em trai song sinh của mình, anh không biết em đang mệt cỡ nào, lắc lắc nhẹ hai vai của em mà hỏi một cách dồn dập, khiến đầu óc em quay như chong chóng trước gió. Việt Minh lắc đầu ngán ngẩm, đi tới đặt tay lên vai anh để ngăn anh lại. Y nâng nhẹ chiếc kính vuông của mình lên, trả lời bằng một chất giọng nghiêm trọng, như thể đang đổ lỗi cho chính anh vậy.

- Do thằng em nuôi "bé bỏng" của mày đó, thằng ngu! Bây giờ mày thử bênh nó xem? Có bênh được không?

    Anh ngớ người, đứng chết chân tại chỗ. Ca này thì anh không bênh Philippines được rồi. Anh tinh mắt lắm, nhìn qua cũng biết em không dựng nên chuyện này. Em chắc chắn là nạn nhân. Mặt Trận thở dài đầy thất vọng, đôi mắt tím nhạt chuyển về phía nơi cậu con trai đang ôm thân nọ.

- Em tin sai người rồi... Em xin lỗi... Đáng lẽ ra em không nên bênh vực nó...

     Anh cúi gằm mặt xuống, tội lỗi liền dâng trào bên trong anh. Ấy vậy, Việt Nam vẫn mỉm cười dịu dàng, đưa tay ra đặt nhẹ lên vai anh. Em cất chất giọng khàn đặc của mình mà an ủi người trước mắt.

- Không sao đâu anh hai, đừng trách bản thân anh. Anh thực sự không có lỗi.

     Những lời ngọt ngào đầy giả dối đó lại khiến cho anh chực chờ bật khóc. Quá tin người rồi đi. Anh nhẹ nhàng ôm đứa em đó vào lòng, dụi mặt vào đỉnh đầu của em, tránh làm em hoảng sợ thêm. Khung cảnh đầm ấm đấy chắc chắn sẽ tiếp diễn.

"Cạch"

     Trừ khi tên khốn đó không đến.

     Cánh cửa kia lại một lần nữa mở ra, cơn ác mộng hoành hành em bước vào với vẻ mặt kiêu ngạo. Hắn nhìn căn phòng rộng rãi của cha hắn, rồi nhìn em, môi nhếch nhẹ lên như thể đang chọc tức em vậy. Philippines tiến đến chỗ Đại Nam, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh ông. Hai bàn tay bé nhỏ của hắn quấn lấy một bên cánh tay lực lưỡng của ông, hắn cất chất giọng sến súa như thường mà nói.

- Papa~! Papa phải tin con! Đừng tin cậu ấy làm gì! Tất cả là do lỗi của cậu ấy mà!

- Mày-!

     Việt Minh điên tới mức muốn nổ não ngay thôi. Tên này còn có thể cố quyến rũ cha y được hả!?! Tay y nắm chặt lại thành hình nắm đấm, y không chần chừ, hét lên.

- CHA!! TỈNH LẠI ĐI! CHA ĐANG BỊ NÓ THÔI MIÊN ĐÓ!

    Mọi nỗ lực của y đều không được đền đáp, ông đã sớm bị thôi miên bởi hắn hoàn toàn. Người có thể phá "bùa" của hắn chỉ có duy nhất một người, Việt Nam, hẳn rồi. Nhưng vấn đề ở đây là em đang rất mệt, gần như cạn kiệt sức lực.

     Ông quay ra nhìn đứa con "yêu quý" và "ngây thơ" của mình, khẽ mỉm cười một cách dịu dàng mà xoa đầu hắn.

- Tất nhiên ta tin con rồi, con yêu.

     Họ không thể tin được nổi, một người đàn ông luôn làm hết mình vì con cái, nay lại bị thôi miên và điểu khiển như một con rối bởi một con quỷ đội lốt người. Em cũng chịu, giờ cũng không có sức để làm gì cả, mặc kệ bản thân vẫn còn đang đứng mà yên lặng định thiếp đi.

     Vâng, đó là trước khi tên khốn kia nói ra một câu rất ngứa đòn.

- Cũng là do Việt Nam quyến rũ con trước, con không có tội...

- Gì? Mày nói gì cơ thằng khốn nạn?

    Câu nói của em đã ngay lập tức khiến tất cả mọi người im bặt, họ đồng loạt chuyển hướng về phía em với biểu cảm bất ngờ. Đôi mắt em liền trở nên vô hồn gần như hoàn toàn, khuôn mặt kiều diễm vốn dịu dàng tươi sáng kia, nay lại đen lại thấy rõ. Nắm chặt lấy chiếc chăn bông đang quấn trên vai, em tiến tới, mặt đối mặt với Philippines.

- Mày bảo tao quyến rũ mày? Vậy mày có bằng chứng không mà nói như thể điều đó là sự thật thế?

- ... C-Có chứ!

    Hắn dù kiêu ngạo nhưng thấy vẻ mặt giận dữ hiếm có của em cũng đôi chút khựng lại trước khi trả lời. 

- Mày nghĩ sao khi mà mặc mấy bộ đồ hở hang đó ra ngoài? Chắc chắn mày đang quyến rũ tao! Hoặc ít nhất ra là ai đó! Nếu không phải mấy bộ đồ hở thì đều là những bộ bó sát! Đó! Bằng chứng đó! Bây giờ mày cã-

- Câm mồm vào.

     Nghe em nói vậy, hắn khựng lại đôi chút, vẻ mặt nhăn nhó thấy rõ. Em rũ mi, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn hẳn, những ngã tư lần lượt xuất hiện trên đầu em.

- Mày nói cái mẹ gì mà tao ăn mặc hở hang bó sát? Để quyến rũ mày? Hơ.

    Em cười khẩy trước bằng chứng có cũng chẳng làm nên việc gì của hắn. Đôi vai kia khẽ run lên như thể em đang cố nhịn cười. Rồi, đôi mắt ấy hung hăng trừng lên, em lại cất tiếng với chất giọng bực tức.

- Nghe cho rõ đây, thằng đ.ĩ nứ.ng cặ.c.

- Thứ nhất, TAO HỎI MÀY, bộ đồ tao thường mặc hằng ngày là gì? Đó là bộ đồ DÀNH RIÊNG CHO QUÝ TỘC, và CHA TAO đã tự tay may nó cho TAO. Mày nghĩ nó hở hay bó sát, xin lỗi, đừng trách tao, trách cái người mà mày đã thôi miên kia kìa, tên đó đấy, tên nhận nuôi mày ấy! Với lại, ĐÉ.O có cái luật mà người ta ăn mặc hở hang hay bó sát thì người đó sẽ bị xâm hại tình dục. Mày nói thế khác M.Ẹ gì mày đang ch.ửi mấy người phụ nữ xinh đẹp thích mặc những bộ váy như thế? Giời ơi, động não dùm tao. Tao ĐÉ.O hiểu vì sao cha tao lại nhận nuôi mày nữa. Mày đúng là một cái thằng vô dụng, đé.o làm được việc gì chỉ có thể cướp công hoặc đổ lỗi cho người khác. Ừ đó. Rồi tao hỏi mày, nếu mà một người bị xâm hại ấy, lỗi là do người đó, hay do người xâm hại? Nếu mày trả lời là do người đó, hoặc mày hỏi người đó đang mặc gì ấy, thì mày là một thằng NG.U S.I, đé.o tôn trọng những người xấu số đó.

- Nh-Nhưng mày có thể từ chối và giãy giụa nếu mày không thích điều tao làm với mày mà... Sao mày cứ chấp nhận như một kẻ thua cuộc thế!? Xong lại đổ lỗi cho tao!?

- Rồi, điều thứ hai, mày nói tao không giãy giụa? Mày bị NG.U hay gì vậy? Mắt mày bị làm sao thế? Có cứt trong đó hay có mấy cái lồ.n trong đó? Hửm? Mày nghĩ sao khi mày bảo tao chưa giãy giụa kịch liệt, tao chưa từ chối khi mày tự tiện động chạm vào người tao? Đây, tao đã đếm CHÍNH XÁC từng lần tao giãy giụa, xin mày tha cho tao, tổng cộng 4926 lần. Mày nghĩ tao hiền lắm chắc? Tao dịu dàng lắm chắc? Ôi đị.t co.n m.ẹ nó, tao thề rằng tao chắc chắn phải giết chết mày một cách đau đớn nhất vì mày đã làm mất đi sự trong trắng của tao. Mặc dù mày chưa nhét con c.u bé tí của mày vào l.ỗ đí.t tao nhưng việc mày tự tiện động chạm vào người tao là cái việc mà mày không thể nào tha thứ nổi. Mày đừng nghĩ rằng mày còn nhỏ không bị bắt nhá. Tao đề nghị mày hãy thoát khỏi cái giấc mơ đấy đê! Countryhuman khi phạm tội thì bất kể độ tuổi nào cũng bị bắt.

- Điều thứ ba, mày biết mày đã phạm phải lỗi gì chưa? Mày biết chưa?! Không chỉ xâm hại tình dục trẻ dưới mười tám tuổi, mày còn xúc phạm, lăng mạ chính tao. À à. Mày nói gì? Mày nói gì? Mày không nhớ để tao nhắc lại cho nhá? "Mày là co.n ch.ó của tao", "Mày chẳng là gì ngoài một con đi.ếm kh.át tì.nh" còn gì nữa nhể? Còn gì nữa? Mày bổ sung thêm đi? Mày bổ sung thêm thử xem? Những lời mày sủ.a ra mày cũng đé.o thể nhớ được cơ à? Thảm hại quá nhỉ? Uây uây. Còn thêm việc mày đánh tao đến mức tao suýt bị chấn thương đầu nếu Đông Đông và anh cả không đến. M.ẹ n.ó, mày nghĩ mày ngầu lắm chắc? Mày muốn làm gia trưởng mới lo được cho em à? Xin lỗi đi, mày có tiền m.ẹ đâu mà mơ xa thế? Tương lai của mày bị dập tắt rồi thằng khốn nạn ạ. Chịu mày thật đấy. Nếu ai mà yêu mày được thì cũng quá bất ngờ rồi đi. Một thằng suốt ngày chỉ biết th.ủ dâ.m trong phòng thì biết cái m.ẹ gì về thế giới ngoài kia cơ chứ?

- Điều thứ tư, mày học đâu ra cái lý thuyết con nuôi thì hơn con ruột đấy? Nếu tao là ch.ó thì mày cũng chẳng đáng làm người đâu thằng đi.ếm ạ. Mày chỉ là một thằng con nuôi vô tình được cha tao nhận nuôi thôi, đừng có mà mơ tưởng sẽ chiếm được cái căn nhà này. Mày nghĩ mày là đức vua chắc? Mày nghĩ mày là thần thánh chắc? Đé.o, mày chỉ là một thằng bé với tư tưởng vô cùng lệch lạc và đòi làm gia trưởng lỏ thôi. Vậy nên hãy câm mồm để nghe tao nói tiếp đây. Nghe cho rõ vào hoặc tao sẽ giảng giải lại cho mày thêm vài lần nữa để cái tai mày đé.o chịu nổi mà chảy máu luôn cho mà coi!!

- Điều thứ năm, . . .

   ... Vâng, các bạn không nhầm đâu. Em đã liệt kê ra đủ mọi thứ để chứng minh rằng hắn sai. Hắn cũng biết điều mà không dám bật lại em nữa, nhẹ nhàng quỳ gối trước mặt em mà nghe em giảng đạo lý một cách ngoan ngoãn. Còn họ? Nói chung là mỗi người một vẻ.

- CỐ LÊN VIEEEE!!!! |- Việt Hòa.

- WTF AI DẠY ẺM CHỬI BẬY VẬY!?!!??!?! |- Việt Minh.

   ... Well. Là thế đó.

.  .  .

----------------------------------------------------------------------

[ Chương 24 - Hết ]

NGHE CHO RÕ ĐÂY 🗣️🗣️🗣️🔥🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top