Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Nhãn Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25/6/2024
Đã quay lại viết tiếp bộ này=)))
Kakakakaka chuẩn bị quay xe nè, một nhân vật sẽ bị ăn tát aaa!

---------------------------------------------------------------------------------------

" ʜà ᴄớ ɢì ᴇᴍ ᴘʜảɪ ɴʜìɴ ʜắɴ ᴠớɪ áɴʜ ᴍắᴛ ɴʜư ᴠậʏ... "

.  .  .

  Đông Lào ngồi bên cạnh Việt Nam, vừa khóc nức nở, vừa băng bó bên mắt đã mù của em. Việt Nam nhìn nó, nở một nụ cười hiền như để trấn an nó vậy. Em vỗ nhẹ nhẹ vào lưng nó.

- Đông Lào. Anh không sao đâu. Đừng lo quá.

   Em rũ mi, nói với người nọ. Nó sụt sịt, nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má nó. Nó thấy em hiền dịu như vậy, ngay lập tức òa khóc lần nữa, ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh của em. Em bất ngờ, lúng túng, dang rộng tay ôm lại nó, miệng vẫn nói ra những lời an ủi kèm theo những lời xin lỗi.

- Xin lỗi Đông Lào. Phiền em quá.

- Không! Anh không được xin lỗi!

   Nó nghe vậy, nổi khùng. Mắt vẫn đỏ hoe, nó như thể muốn lăn ra giãy đành đạch lên cho em xem vậy. Việt Nam giật mình, hoang mang nhìn lại nó, con mắt còn lại của em chăm chú nhìn vào trong đôi mắt của nó như thể đang tìm kiếm lời giải thích cho hành động của nó vậy.

- A-Anh mà còn xin lỗi nữa là em khóc nữa đấy! Em khóc đến khi hai mắt trào ra khỏi mắt em đấy!!

  Đông Lào hét lên với vẻ ấm ức. Không hẳn là trào mắt ra nhưng nếu em còn xin lỗi nữa thì nó chắc chắn sẽ khóc toáng lên, khua chân khua tay luôn ấy.

   Việt Nam thì là một người có suy nghĩ khá nông cạn, nghĩa là em có suy nghĩ trẻ con ấy. Nên khi nghe nó nói vậy, em nhanh chóng trở nên hoảng hốt, vung tay không biết nên làm gì.

- A a a... Đừng- Đừng làm vậy mà... Thôi được rồi, anh không xin lỗi nữa...

   Dù nói vậy, lòng em vẫn khá nhói. Em quá quen với việc gì cũng đổ hết lên đầu mình rồi, nên không xin lỗi em cứ cảm thấy khó chịu và tội lỗi kiểu gì...

   Đông Lào nghe vậy, vui vẻ khẽ gật đầu, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mi nó. Gương mặt nó lại sáng bừng lên như thường, khiến em yên tâm hơn hẳn. Nó cất dụng cụ y tế vào hộp y tế một cách cẩn thận, nhẹ nhàng đóng nó lại, rồi đứng dậy.

- Em đi đây. Anh đừng có làm gì dại dột đấy! Trưa để em về tự nấu cho anh một bữa nhé! Dạo này anh hơi gầy, tên Vietnam đó lại bỏ đói anh sao? Có chuyện gì cứ gọi cho em nhé, nè, em cho anh một chiếc điện thoại. Trong này có số điện thoại của em đấy. Mà có việc gì nặng nhọc cũng phải để người khác làm nghe chưa? Anh đừng có làm quá sức. Anh mà lăn ra ốm là em giãy đành đạch cho anh xem đấy!

   Đông Lào dặn dò tận một tràng, khiến đầu óc Việt Nam quay cuồng. Em chớp chớp mắt, hoàn toàn không tiếp thu được bất cứ gì vào trong đầu. Đang đơ thì vật hình chữ nhật màu đen đen trước mặt đã thành công kéo em ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Em nhận lấy với vẻ hoang mang hiện rõ trên mặt, định kéo nó lại để hỏi thì nó đã rời đi từ lúc nào. Cũng chẳng trách được, nó bận lắm mà.

   Việt Nam ngồi trên giường, nhìn vật kì lạ được gọi là "điện thoại" trên tay mình. Em khẽ nhấn nhấn vào màn hình nhưng không tài nào bật nó lên được. Việt Nam đâm ra hoảng, bắt đầu nghĩ mình quá vô dụng để bật thứ này.

- Đưa đây.

   Một bàn tay vươn ra, giật luôn thứ kì lạ trên tay em. Em ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn hắn. Vietnam nhấn nhấn bật bật, làm mấy thao tác mà em cũng chẳng hiểu nổi, rồi hắn vứt điện thoại qua một bên, khẽ tặc lưỡi:
- Hết pin rồi.

- ???

   Việt Nam ngồi một bên, nhìn hắn với ánh mắt hỏi chấm. Em chắc chắn đang nghĩ hắn đang làm một nghi lễ nào đó để khiến chiếc điện thoại bật lên nhưng bất thành.

   Hắn quay qua, nhìn vẻ mặt tò mò của em thì cũng đoán chắc rằng em chưa biết thứ đó là thứ gì. Vietnam thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em, giảng giải cho em về điện thoại. Còn Việt Nam thì chăm chú lắng nghe từng tí một, tiếp thu được những kiến thức dễ nhớ, còn lại em quên tất.

- Nghe này. Tao giải thích cho mày hiểu thứ đó là gì nhé. Nó được gọi là điện thoại, là thiết bị dùng để trao đổi thông tin. Điện thoại biến tiếng nói thành điện và truyền trong phức tạp thông qua kết nối để đến người sử dụng khác. Sự phát triển của kỹ thuật dẫn đến ngày nay mạng điện thoại có nhiều công năng hơn, và bên cạnh đôi dây nối truyền thống thì có những cách thức phương tiện truyền dẫn mới.
- Mày hiểu chưa?

- ...

   Việt Nam nhìn hắn, mỉm cười, khẽ gật nhẹ đầu. Thực ra từ khúc "Điện thoại biến tiếng nói thành" gì gì đó thì em đơ ra luôn rồi.

- Vậy cái thứ kì lạ hình chữ nhật màu đen đen ấy là thiết bị trao đổi thông tin ạ?

- Ừ. Cứ hiểu đơn giản là vậy đi.

   Vietnam khẽ thở dài. Rồi hắn hết nhìn ra cửa sổ, nay lại quay ra nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của em. Nó vẫn có sức sống, vẫn hiền dịu, vẫn đáng yêu như thường. Mặc dù trước nó, là kẻ thù của nó, khiến nó mất một người bạn của nó.

   Hắn khẽ nhíu mày, sao em lại có thể đối xử nhẹ nhàng với người đã hoàn toàn hủy hoại đi nửa cuộc đời em như vậy? Em không có ý định trả thù hay làm hại hắn sao?

   Hắn thấy, sâu thẳm trong đôi mắt ấy, chỉ là một bầu trời bình minh sáng ngời, như thắp trong hắn một nỗi hy vọng nhỏ nhoi, chỉ là một khu vườn dịu dàng tinh tế, khiến người khác phải đắm chìm trong nó, chỉ là một con bươm bướm cánh trắng, bay phấp phới trong không gian tĩnh mịch.

   Hắn là người đã lấy đi một bên mắt của em. Hà cớ gì em phải nhìn hắn với ánh mắt như vậy?

   Em quá bao dung rồi đi.

.  .  .

---------------------------------------------------------------------------

[ Chương 8 - Hết ]
Nay đã có nhân vật đầu tiên bị ăn vả nèee 
٩(^‿^)۶
Mọi người ngày tốt lành aaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top