Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ba ngày sau - giờ Mão_

Trời vừa sáng, hầu hết các môn sinh của Lục gia vẫn chưa ngủ dậy, những người hầu hạ cũng lục tục chuẩn bị điểm tâm sáng. Dọc hành lang hướng tới phòng của đại tiểu thư, tiếng gọi lớn cứ vang lên liên tục :

- Sư tỷ! Sư tỷ! Sư tỷ!

Tống Gia Kiệt chạy một hồi thì đứng trước cửa phòng của Lục Vân. Gọi thêm chục tiếng nữa vẫn chẳng ai ra mở cửa. Đứng đợi thêm một lúc nữa thì không chờ nữa, cậu liền đẩy cửa bước vào.

Tiếng kêu lớn cùng với tiếng đẩy cửa chẳng mấy nhẹ nhàng khiến cho Lục Vân đang nằm trong chăn cũng phải giật mình bật dậy. Biết người bên ngoài mở cửa bước vào là ai, Lục Vân ngáp ngắn ngáp dài lên tiếng :

- Gì đấy? Mới giờ Mão thôi mà, có cần dậy sớm thế không. Mà Gia Kiệt này, có chuyện gì lớn lắm sao mà đệ chạy như ma đuổi thế?

Tống Gia Kiệt lúc này vẫn chưa điều chỉnh lại nhịp thở, nói lắp bắp :

- Gấp...Rất gấp...Sư phụ...Muốn gặp tỷ...

- Hả?!!! - Lục Vân mở miệng há hốc.

- Đệ thấy...đại ca, nhị ca...tam ca đã có mặt rồi...Còn có đại phu nhân...nhị phu nhân với Quỳnh Nhi muội muội nữa...Còn thiếu mỗi tỷ nữa thôi...

- CÁI GÌ?! SAO NGƯƠI KHÔNG NÓI SỚM!!! - Lục Vân thét lên - Chết rồi! Giờ phải làm sao!

Cha cô - Lục Minh Thành - biết con gái mình là chúa lười nên thường giờ ăn sáng sẽ trễ hơn giờ Mão khoảng nửa canh giờ. Tuy nhiên hôm nay ông triệu tập mọi người đến sớm như thế ắt là có chuyện. Ban nãy cũng có người đến gọi cô nhưng cô chẳng để ý. Giờ thì hay rồi! Lục Vân nghĩ ngợi gì đó rồi quay sang Tống Gia Kiệt :

- Ngươi cút ra ngoài cho bổn tiểu thư thay đồ!!

Nói đoạn cô cầm lấy một trong số những chiếc phi tiêu ở trên bàn phóng về phía cậu thiếu niên đang đứng ở phía cửa. May mà cậu ta né kịp.

- Ai...Sư tỷ bình tĩnh, ta đi ngay...

Nói xong cậu chạy một mạch ra ngoài.

_Đại Sảnh_

Lục Vân sau khi thay quần áo cùng Tống Gia Kiệt chạy đến đại sảnh.

Đứng bên ngoài nhìn vào, ai cũng đã an vị, chỉ còn thiếu mỗi hai người. Không khí phải nói là rất căng thẳng. Cả Lục Vân và Tống Gia Kiệt không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau mím môi, trên khuôn mặt hiện lên dòng chữ :"Kỳ này chết chắc''.

Lúc này có người bên trong lên tiếng:

- A Vân, A Kiệt, đến rồi thì vào đây.

Người vừa lên tiếng là đại phu nhân Vũ Ái Liên.

Lục Vân cùng Gia Kiệt bước vào trong ngồi vào vị trí còn trống. Khi cả hai đã an vị thì Lục Gia Thành mới nói :

- Nếu đã đông đủ thì ta có chuyện cần thông báo. Sắp tới Trần gia sẽ tổ chức một đợt thính học cho con em thế gia. Cả nam lẫn nữ đều có thể tham gia.

- Hả?! Cha à, con cũng phải đi á? - Lục Vân chỉ tay về phía mình, nói.

- Ừ, có ý kiến gì sao? - Lục Gia Thành nghiêm giọng.

- Dạ không...- Lục Vân đáp một cách yểu xìu.

- Lần này tất cả các con sẽ ghé ngang Ly Châu đón Tử Thư với Tử Anh đi cùng.

Lúc này Vũ Ái Liên mới lên tiếng :

- Ta cảm thấy Quỳnh Nhi không cần thiết phải đi.

- Tỷ tỷ, đợt thính học này là dành cho con em thế gia. Quỳnh Nhi đương nhiên có thể tham gia. - Dương Tú Uyên nói.

- Quỳnh Nhi đương nhiên có thể đi. Nhưng muội quên mất hội đàm năm ngoái rồi sao?

Dương Tú Uyên im lặng. Cũng đúng. Bà sẽ không bao giờ quên được cái ngày hôm đó. Nếu hôm đó không có Lục Vân rút kiếm ra đe dọa lũ con cháu của Chu gia thì chắc con gái bà đã mất mạng từ lâu. Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Lục Gia Thành lên tiếng :

- Chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi. Quỳnh Nhi cũng đâu phải đi một mình. Nếu không muốn bị bặt nạt thì phải học tập để bản thân mạnh mẽ hơn. Cứ quyết định thế đi, các con trở về chuẩn bị, sáng mai lên đường sớm.

"Còn chưa kịp ăn miếng nào nữa mà. Hôm nay là cái ngày gì thế" - Lục Vân thầm than. Dù có muốn than vãn thế nào thì cô cũng phải rời đi. Vừa khuất xa đại sảnh, Lục Khải Chiến khoát vai Lục Vân nói :

- Sao nào muội muội! Vừa thoát kiếp luyện tập như trâu giờ lại bị đuổi ra khỏi cửa. Mới nãy còn chưa kịp ăn sáng. Sao, giờ có đói không? Có cần tam ca đay mời muội một bữa không?

- Huynh nghĩ ta cần chắc! - Nói rồi cô gỡ tay Lục Khải Chiến ra khỏi người mình với một lực đạo không hề nhẹ.

- Ôi trời! Sao muội ngày càng hung dữ vậy? không biết tên tiểu tử nào mệnh khố lấy phải muội nữa? A!

Đang luyên thuyên thì đầu bị chúi về phía trước. Cậu quay đầu lại nhìn con chuột con kia đang giả vờ ngây thơ ra mặt. Nhìn vẻ mặt khôi hài của tam nhà mình, Lục Vân không nhìn được lên tiếng trêu chọc ngược lại ;

- Ai dô! Ca ca à! Muội muội của huynh căn bản là không cần đến lũ nam nhân kia a~. Do vậy cũng chẳng cần tên nam nhân nào đến đây rước muội đâu. Mà nhắc mới nhớ, huynh bào có tên tiểu tử nào xui xẻo lấy phải ta. Vậy thì cũng thật xui xẻo cho vị thiên kim nhà nào bị huynh nhìn trúng - Nói đoạn cô nhìn lên trời, làm ra vẻ mặt đau khổ - Thật là bạc mệnh~.

- Muội!

Lục Khải Chiến một phát đấm tới, Lục Vân nhanh chóng né được. Sau cú đánh bất ngờ ấy, hai con người đã lên sẵn tư thế, chuẩn bị nghênh chiến. Một tiếng ho vang lên cảnh cáo. Lục Khải Chiến và Lục Vân từ từ hạ tay xuống nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ châm chọc hướng về phía nhau. Người vừa lên tiếng lúc nãy là Lục Kiến Thành - đại ca của họ. Dù có mạnh tới đâu thì cũng phải nể vị đại ca này vài phần. Thấy tình hình đã dịu xuống, Kiến Thành mới lên tiếng :

- Được rồi! Bây giờ tốt nhất đừng đánh nhau rồi để phải vào thư phòng chép phạt. Không có dư xe cho hai đứa đâu.

Mấy lần trước vào thư phòng chép phạt, ít thì 100 lần, nhiều thì 300 lần. Chưa kể còn có người bên ngoài canh chừng nên chẳng thể trốn được. Hầu như là chép xuyên đêm, vì thế khi bước ra ngoài vào sáng hôm sau thì chẳng ai đi nổi, hai mắt thì thâm quần. Khi thấy đệ muội của mình đã bình tĩnh, Lục Gia Thành nói :

- Thôi, chúng ta xuống trấn ăn đi. Nghe nói dưới đó mới mở tửu lâu mới đó. Ta mời mọi người một bữa. Gia Kiệt đệ đi cùng chúng ta không?

- Được! Huynh nhớ lấy là còn một miệng ăn đấy. - Tống Gia Kiệt trả lời, vỗ nhẹ lên vai Gia Thành.

Lúc này mới có một người bị coi như không khí từ nãy đến giờ mới lên tiếng thu hút sự chú ý :

- Cho muội đi cùng được không?

Lục Quỳnh Nhi nói, cả đám quay sang nhìn nàng rồi quay sang nhìn Lục Vân. Lục Vân để tay ra sau gáy, bước đi bình thản hướng về phía cổng chính, vừa đi vừa nói :

- Vậy thì đi thôi. Ta đói lắm rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top