Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Ái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì ra, trong cuộc đời này còn có một loại tình yêu gọi là Thống Ái."

-------------------------------

Vô Tâm trở về Thiên Ngoại Thiên được 3 năm, Tiêu Sắt cũng đã hoàn thành bước đầu tiên trên con đường đạp phẳng Thiên Khải Thành. Mọi chuyện tưởng như sẽ tiến triển thuận lợi, nhưng không ngờ một sự kiện xảy ra làm đa phần nhân loại đều tuyệt diệt, sống lay lất trong cô đơn, chết đi trong sự tàn phá và con người chỉ còn là sinh vật trong những câu chuyện cổ tích.

Đó chính là sự kiện ma giới xác nhập vào nhân giới, không một ai biết vì nguyên do gì, chỉ biết con đường vẫn luôn cắt ngang quỹ đạo, được mệnh danh là ranh giới của quỷ dữ đột nhiên biến mất. Những sinh vật kì dị mang hình hài giống như con người nhưng tàn bạo và mạnh mẽ hơn gấp vạn lần xuất hiện như nấm mọc sau mưa, chém giết bừa bãi khiến dân chúng lầm than.

Các đại gia tộc biết sự tình không ổn, tạm dẹp thù hằn sang một bên cùng nhau ngồi lại tìm cách giải quyết. Nhưng phàm là người muốn chữa bệnh đều phải bắt được bệnh vì thế cuộc gặp mặt cứ như vậy mà tan đi không mấy vui vẻ.

Đang lúc trong lòng người còn rối ren, chẳng biết là ai đã tung ra tin đồn Thiên Ngoại Thiên phá vỡ kết giới cho ma tộc tràn vào, đặt vào hoàn cảnh bình thường chắc chắn rằng ai cũng sẽ cười cười cho qua, một Thiên Ngoại Thiên đang tro tàn âm ỉ chẳng biết khi nào mới có thể trở mình làm sao lại có thể có thực lực cường đại như thế hoặc cứ cho là có thể đi thì khi mạng mình còn chưa xong lại dám làm như vậy thì khác gì hại địch một ngàn hại ta tám trăm, chẳng ai lại ngu ngốc đến thế.

Nhưng vào lúc này thì khác, lòng người hoang mang chẳng thể nghĩ nhiều, một đồn mười, mười đồn trăm, nhanh chóng lan đến tai các đại gia tộc, lúc họ đến đó thì cổng lớn của Thiên Ngoại Thiên đã đóng kín, bên ngoài người người thóa mạ dùng lời lẽ biết bao cay nghiệt, chỉ cần là người bình thường thấy cảnh này trong lòng nhất định lung lay.

Họ dùng thuật truyền âm vào trong, kết quả không ai trả lời, lặp lại mấy lần họ cũng biết khó xin lui. Cứ như vậy ngày qua ngày, hoài nghi không được giải đáp tích tụ, cùng với sự bế tắc không giải quyết được ma giới, họ bất giác xem tin đồn này là sự thật, hành động từ chối trả lời của Thiên Ngoại Thiên chả khác nào giấu đầu lòi đuôi.

Chuyện của ba năm trước lặp lại, nhưng mục tiêu không còn là tính mạng của hoà thượng Vô Tâm mà là trên dưới Thiên Ngoại Thiên. Hai tay không địch lại bốn quyền, Tiêu Sắt từ xa nghe tin trong lòng nóng như lửa đốt, vốn định đến tìm các đại gia tộc bàn về chuyện hợp tác tiêu diệt ma tộc nhưng có lẽ trận này chưa đánh đã tan.

Vì thế chuyến đi đến Tuyết Nguyệt Thành đổi thành Thiên Ngoại Thiên, lúc y đến nơi, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng mắng chửi xối xả, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, gõ lên cánh cửa. Tiếng cọc cọc nhẹ nhàng đã thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả ánh mắt đổ dồn vào y, cánh cửa vốn dĩ mấy hôm nay tường đồng vách sắt chẳng ai phá được khẽ mở ra đưa y vào trong, cho đến lúc khép lại mọi người vẫn chưa hoàn hồn. Đây là ai? Rốt cuộc có lai lịch như thế nào?...

Tiêu Sắt đương nhiên không quan tâm đến mấy ánh mắt bất thiện đó, cũng không biết được là bản thân bỗng nhiên bị xem là đồng phạm tội đồ. Y theo chân của một người, mắt liếc nhìn xung quanh, vốn mấy năm nay nghe nói tương đối khởi sắc, giờ nhìn lại phảng phất chút âm u, có lẽ là do chuyện gần đây, người dân dẫu sao vẫn là người thường có thể không để tâm, nhưng mấy đại gia tộc thì khác, cái áp lực này không nhỏ.

Trong lòng khẽ tính toán, Vô Tâm cũng chẳng ở đâu xa đứng tựa cửa ngay đại sảnh như đợi y rất lâu rồi, hắn cười, nụ cười vẫn như cũ ngả ngớn cùng mị hoặc, thế mà nhìn kỹ một chút dưới mắt đã thâm đen, trên nền da trắng phá lệ nổi bật. Y thở dài, người đi đằng trước y cũng theo cái phất tay của hắn mà rời khỏi rồi, không gian vắng lặng, lá rơi tiêu điều, y một lời khó nói hết đến bên cạnh hắn.

"Mấy ngày qua vất vả rồi, ngủ không ngon sao?."

"Ừ, có lẽ là do thương nhớ Tiêu lão bản đây."

"Còn có sức để nói lời không đứng đắn, ta thấy ngươi còn khỏe lắm, vứt vào đám thế gia kia chắc không chết được đâu."

"Đừng độc ác vậy mà."

Hắn cười cười, một tay vòng qua eo y ôm sát y vào lòng, đầu vùi vào hõm vai hít lấy hít để mùi hương quen thuộc đã bao ngày trông ngóng, đã 3 năm rồi, kể từ ngày đó đến nay đã 3 năm rồi không gặp lại, đêm nào cũng nhìn mặt trăng mà ngỡ như hình bóng cố nhân hiện về.

Giờ phút này thực sự chạm vào nhân ảnh, xúc cảm trong lòng bàn tay tựa như giấc mộng đẹp, mơ hồ gầy yếu, Tiêu Sắt mấy năm qua sợ rằng ăn không ít thiệt thòi, chiêu binh mãi mã, bày sách lược, luyện binh đều một tay y làm tất. Đêm ngủ không quá 2 canh giờ, sớm lại phải cùng các trung thần dưới trướng bàn một lượt, rồi lại đi khảo sát, ăn uống cũng khắc nghiệt biết bao.

Nghĩ tới mà thấy xót xa, vòng tay không khỏi siết chặt thêm một chút, muốn che chở y khỏi gian lao lại chỉ giận bản thân bất lực, ốc không mang nổi mình ốc còn há gì đến chuyện đem thiên hạ làm sính lễ đưa dâu.

Môi hôn chạm nhẹ lên cần cổ trắng ngần, Tiêu Sắt ngứa ngáy muốn thoát ly càng bị ghì thêm chặt, cuối cùng để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nhận thấy yên tĩnh lạ thường, Tiêu Sắt mở miệng định hỏi xem một chút thì đã nghe thấy hơi thở ấm nóng đều đều phả lên cổ, bất đắc dĩ đỡ hắn vào trong để hắn tựa lên người mình ngủ, ngón tay ngọc ngà chạm lên vành mắt hắn trong lòng xót xa.

Mấy đêm nay có lẽ thức trắng để lo chuyện ma giáo, còn giải quyết thực hư bên ngoài, làm không ổn thỏa sợ rằng sau này lại thành mầm móng tai họa để người vụ lợi kéo chân sau. 

Cứ như vậy đến chiều tà, Vô Tâm vốn khó ngủ lại có thể thẳng một giấc không mộng mị, hắn ngồi dậy nghiêm chỉnh, vậy mà vẫn luôn nằm trên đùi y yên giấc, Tiêu Sắt tay chống cằm tựa vào ghế cũng đã thiếp đi lúc nào không hay, tiếu dung như ngọc, đôi mi dài rũ xuống phủ bóng như cánh bướm, khoé môi mím lại, đôi lông mày thanh mảnh khẽ nhíu xem chừng ngủ không ngon.

Vô Tâm chầm chậm vuốt giãn ra chân mày, chạm nhẹ sống mũi cao thẳng, có lẽ vì ngủ không sâu Tiêu Sắt ngay sau đó tỉnh giấc, nét mặt còn mơ màng nhìn về phía đối diện, một bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc đen nhánh mỉm cười. 

"Không ngủ thêm một chút sao?."

Lắc đầu, Tiêu Sắt níu lấy vạt tay áo hắn, đôi mắt đã thanh tỉnh nhìn thẳng vào hắn đầy chân thành.

"Ngươi cùng họ bàn chuyện sao?."

"Ừ."

"Ta muốn đi..."

"Ừ."

Thản nhiên đáp ứng, trong đáy mắt sâu thẳm toát ra toàn cưng chiều cùng sủng nịnh, vươn tay nắm lấy tay nhỏ vực dậy, ý cười đong đầy yêu thương dìu y ra ngoài. Từ đó mới có cảnh tượng tông chủ Thiên Ngoại Thiên chính tay đưa Lục hoàng tử Bắc Ly - Vĩnh An Vương vào nơi chỉ có các cấp cao của tông phái ngồi lại.

Tiếp nhận ánh nhìn nghi kị, Tiêu Sắt được Vô Tâm bày bố ngồi ngay bên cạnh mình, hắn không nói gì những người còn lại cũng không tiện lời ra tiếng vào liền xem như mình cái gì cũng không thấy, làm những gì nên làm. Tiêu Sắt cũng biết ý chỉ lắng nghe không đáp lời, một mặt đạm mạc bên trong không biết đã đi bao nhiêu nước, tính tới bao nhiêu chuyện.

Hắn đến muộn đương nhiên tan cũng muộn, khuya lắm rồi mới có thể ra về, bên miệng vẫn còn nghị luận, Tiêu Sắt đi cạnh bên, tay có chút lạnh mà co lại vào ống tay áo, Vô Tâm tinh ý nhận ra đan ngón tay vào tay y, mạnh mẽ truyền hơi ấm.

Hai người không ai nói với ai lời nào, thế mà tiểu biệt thắng tân hôn, xa cách lâu ngày càng làm giây phút gần gũi thêm rực rỡ, tối đó cả hai ngồi lại, Tiêu Sắt nói cho hắn nghe những suy nghĩ của mình về chuyện này, suy tính đủ loại hậu quả, trao đổi đến sáng cuối cùng cũng có thế an tâm an giấc.

Ba tháng sau, các đại gia tộc rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà bắt đầu rục rịch, bên đây Tiêu Sắt cùng Vô Tâm đều chuẩn bị trước nên cũng chẳng bất ngờ khi bên ngoài không phải là dân chúng mà là một đám lão tướng cùng binh tôm tướng tép của các ban phái. Người đông nghìn nghịt, áo bào phất phơ đủ màu sắc như muốn cuốn trôi, nhấn chìm vùng đất này.

"Khí tràng lớn như vậy, mọi người muốn mở tiệc sao?."

Vô Tâm đứng trên nóc nhà nhìn xuống lên tiếng, bộ dạng cười đến không đứng đắn của hắn cùng bộ cà sa khiến người ta hận đến nghiến răng, Tiêu Sắt thì khác, chỉ kề cận ở đó, đôi mắt lạnh nhạt nhìn xuống như thấu hiểu hết tất cả nhân gian, như có thể xuyên qua lớp áo mũ chỉnh tề nhìn thấy lương tâm mục ruỗng.

Thế gia chính đạo cũng vậy, ma giáo cũng vậy, chạm vào lợi ích chính là chạm vào tử huyệt, ai lại chả muốn sống chứ.

"Đừng nhiều lời, ngươi mau xuống đây chịu chết, tên phản bội!."

Một tiểu tử không biết từ đâu lên tiếng, trường bào có chút lớn hơn thân, gương mặt ngập tràn phẫn nộ. Lão gia tử ở cạnh một bộ xuất trần giang tay cản lại, bình tĩnh hỏi một câu.

"Giáo chủ Diệp An Thế, người không có gì để giải thích sao?"

"Giải thích? Ta giải thích các ngươi sẽ tin sao? Nếu không tin thì cần gì phiền phức như vậy. Phàm là người, chỉ tin tưởng những gì mình muốn tin."

Vô Tâm từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc trả lời, một bộ cái gì cũng không quan tâm thực ra đã hiểu những lời này cũng không phải để đàm phán, những người này cũng không phải muốn cho hắn cơ hội.

Trong lòng rõ ràng đã định sẵn hắn có tội lại năm lần bảy lượt muốn hắn giải thích, để rồi thì sao, chắc là một câu " biện hộ " rồi dấy thẳng vào nơi này tàn sát đến đỏ mắt. Hắn phi thường coi khinh, quay đầu lại chỉ chừa một bóng lưng kéo dài đứt gãy, mặt trời ẩn sau hình dung, bàn tay nắm lấy tay Tiêu Sắt nãy giờ vẫn giả vờ mình tàn hình, cùng nhau phi thân, trước khi đi để lại một câu: 3 ngày nữa, ở ngoại ô thành chiến. 

Tiêu Sắt biết tâm trạng của hắn không tốt cũng không tiện nói nhiều, im lặng để mặc hắn kéo đi, đến tận khi cả hai đã vào trong phòng hắn cũng không có ý định buông ra, tay bị hắn siết đến hơi đau, bèn khẽ tránh thoát, nào ngờ chọc hắn kích động đến nổi đem cả người y ôm vào lòng.

"Ngươi tin ta chứ?."

"Nếu không, tại sao ta lại ở đây?."

Y trả lời bằng một câu hỏi, nở nụ cười nhẹ, quả thực cũng không biết tại sao một người thờ ơ đa nghi như mình lại có thể dễ dàng trao lòng tin cho hắn, có lẽ vì cả hai là bằng hữu, là tri kỷ hoặc thứ gì đó hơn thế nữa. Vô Tâm nghe được câu trả lời mình muốn cũng dần dần bình tĩnh lại, 3 năm trước hắn là thiếu niên 17 tuổi không hiểu sự đời, 3 năm sau hắn một thân một mình ôm trọng trách lớn, người người hoài nghi năng lực của hắn, cũng hoài nghi cách hắn đối nhân xử thế, hắn lại không để tâm, hắn chỉ cần duy nhất một người tin hắn là đủ, trước là Vong Ưu đại sư, hiện tại là Tiêu Sắt.

Hiểu hắn vì sao nổi tính khí, Tiêu Sắt cũng không trách gì, mắt nhìn hư vô lại suy đoán đến 3 ngày sau, tuy nói đã suy tính kỹ lưỡng, nhưng chiến trận mà, nơi không có luật lệ, nơi giao nhau giữa sự sống và cái chết, ai biết được sẽ có điều gì bất ngờ xảy ra, ai biết được sẽ có quân chốt chạy loạn hay quân mã bất tuân mệnh lệnh, lúc này không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, mong là mọi điều đều thuận lợi, mong là chỉ mình suy nghĩ nhiều.

Ba ngày nói ngắn không ngắn nói dài không dài, thoáng chốc đã đến, đoàn người hung thần ác sát nhìn về phía bên này Vô Tâm cùng Tiêu Sắt, vốn dĩ Vô Tâm định để Tiêu Sắt ở lại Thiên Ngoại Thiên chờ tin nhưng y kiên quyết muốn đi theo nói là trận này Thiên Khải Thành cũng nhúng tay, không muốn ai kia được lợi.

Nhưng Vô Tâm biết y là vì lo cho an nguy của mình, cùng với hắn tuy mỗi một người đều là tinh nhuệ nhưng về số lượng thì ít hơn gấp mấy lần, y muốn đem quân mình bồi dưỡng bù vào phần khuyết thiếu.

Ngày đầu tiên đánh không dễ dàng, đến hoàng hôn thì nội lực trong người binh lính cùng 2 người Vô Tâm - Tiêu Sắt đều cạn kiệt, quân lực mệt rã rời vẫn hưng chí bừng bừng, cuối cùng nhờ mưu kế mà lảo đảo giữ được thế giằng co.

Tất cả dựng liều hai bên chiến tuyến nghỉ ngơi, hồi phục thân thể, vì để tránh mất thời gian trừ chủ tướng tất cả đều mấy chục người ở cùng một liều, họ cũng không có phàn nàn, đồng thời ngoài ý muốn còn đánh một trận thành quen, tiếng cười nói rôm rả như tách biệt hoàn toàn với thế chiến, qua vài giờ đã thay đổi suy nghĩ về đối phương rất nhiều. 

Vô Tâm ngồi tựa lưng vào gốc cây nhìn giáo chúng của mình cùng tinh binh của Tiêu Sắt nói chuyện hoà hợp, trên tay cầm túi nước cùng một ít lương khô, mọi thứ đều có hạn lại không có nguồn cung dồi dào như bên kia nên phải chắt chiu từng chút một. Tiêu Sắt liếc mắt nhìn thấy hắn trầm ngâm một chỗ, không nói hai lời liền đến bên cạnh, ngồi xuống, im lặng nhìn lên bầu trời.

"Không có gì muốn nói với ta à?. "

"Nói gì chứ, ngươi biết rõ chúng ta đang rơi vào hoàn cảnh gì mà."

"Hối hận rồi sao?."

Y lắc đầu, ánh trăng đã lên cao, gió thổi vun vút phía sau mang theo hơi ẩm của biển khơi cùng lạnh lẽo của vùng gió tuyết, hai tay nhẹ áp vào nhau, hơ trước ngọn lửa bập bùng những đoá hồng hoa văng tứ tung, ánh mắt như chứa hàng vạn vì sao trời. Kế của y tuy có thể cầm cự bây giờ nhưng không thể đánh đường dài, nếu không thể tốc chiến tốc thắng thì nơi đây sẽ là mồ chôn của bọn họ. Tiêu Sắt hiểu điều đó, hôm nay nhìn thế cá lớn nuốt cá bé của thế gia cũng biết tốc chiến tốc thắng là chuyện hoang đường, trừ khi ngọn núi phía sau tự nhiên sạt lở...

Đúng rồi, ngọn núi!...

Một tiếng vang lên trong đầu, nháy mắt như phát hiện ra điểm mấu chốt, Tiêu Sắt một chút cũng không dám chần chừ kéo tay Vô Tâm về phía ngọn núi phía sau quân khu của các đại gia tộc, Vô Tâm khó hiểu đi theo đến khi chân chạm đến điểm dừng, một ý nghĩ chợt loé lên, hắn cười, quả không hổ danh là Tiêu Sắt của hắn, rất thông minh.

Đỉnh của ngọn núi này rất cao lại ít cây trồng, điểm rơi lại hoàn hảo chạm vào 2 điểm chí mạng, kho lương và doanh trại tân binh, nếu nó rơi xuống vào tối nay, khi quân lực bên hắn thiệt thòi nhiều hơn sẽ không một ai đề phòng cùng nghi ngờ, sẽ nghĩ đây là một tai nạn, một tai nạn làm giảm đi khoảng cách cả về quân số lẫn lương thực.

Nhìn xuống phía dưới, đôi con ngươi không mang một chút xót thương nào, địch thì chỉ là địch, đã là địch thì phải giết.

Những tảng đá lớn phút chốc không tiếng động ầm ầm đổ xuống, đè bẹp tất cả dưới chân núi, tiếng kêu than vang ngất trời chạm đến hai hình dung đang lặng lẽ lẫn vào những tán cây rộng trở về. Giả vờ như mình không biết chuyện gì, tới gần đám binh lính còn đang hóng hớt nhìn sang, họ đương nhiên không rảnh rỗi đâu mà đau lòng giùm, một bộ toàn là cười cợt, ai bảo các ngươi ngu ngốc, đáng đời.

Hai kẻ chủ mưu giả vờ mệt mỏi vào trại nghỉ ngơi, trong lòng yên tâm việc họ sẽ không cố gắng kéo dài thời gian để binh lính bên mình chết đói, ngày mai sẽ tốt thôi, sẽ có cơ hội, chỉ là bàn tay đang nắm tay Vô Tâm khẽ siết một chút, rõ ràng tình huống đang có lợi nhưng trong lòng y vẫn bồn chồn khó nói, có cảm giác hắn sẽ gặp chuyện.

Sớm mai, khi cả hai đã ngồi trên lưng ngựa, tuyên chiến cùng xuất quân, theo kế hoạch cả hai sẽ tách về hai phía để tản binh, hội hợp ở vùng trung du nơi có binh mai phục đánh chặn, khe núi hẹp thuận lợi cho việc đẩy đá chôn chân. 

Trước khi đi, Tiêu Sắt quay đầu, nhìn chăm chăm vào mắt Vô Tâm.

"Hứa với ta, ngươi sẽ sống."

"Ừ, ta hứa, ngươi cũng phải sống. À, tối qua ta nhặt được cái này, ta hỏi giáo chúng của ta nói đây là một giống hoa, tặng cho ngươi, xong xuôi trận này ta cùng ngươi sẽ trồng, đợi đến lúc hoa nở, ta sẽ cưới ngươi."

Hắn cười đến chân thành, mở bàn tay của Tiêu Sắt đặt vào hạt giống nhỏ, chưa đợi y nói gì đã thúc ngựa chạy đi, y nhìn hạt giống rồi nhìn theo bóng lưng hắn, cuối cùng lặng lẽ đem cất vào ống tay áo.

Mọi chuyện diễn ra thuận lợi đến khó tin, đến nổi Tiêu Sắt bắt đầu nghi ngờ vụ việc này có hàm ý, ai biết được quả thực như vậy, ma tộc nửa đường chen chân, quân mai phục vốn dĩ là người mình thay thành ma giới, giết sạch thế gia cũng đuổi theo truy sát Vô Tâm cùng binh lính. Bên này, Tiêu Sắt cũng không khá khẩm hơn, nội lực trong người như bị rút cạn hết lớp này đến lớp khác tràn lên như quỷ gọi hồn, Vô Cực Côn một thân sắt lạnh lẽo âm trầm đầy huyết dịch, hai mắt giết đến hằn tơ máu, nhìn lại sau lưng xác binh của mình bị dẫm dưới chân ma tộc, tay một giây cũng không thể ngừng phát ra uy lực uy mãnh tạo ra một con đường máu thoát thân, chạy về phương Nam.

Chiến trường tan tác chỉ còn mình y ở lại, thúc chiến mã chạy thật nhanh, trên thân đau nhói, bụng bị rạch một nhát muốn đứt lìa, tay, chân, cổ, ngực, đều không thiếu vết thương lớn nhỏ. Máu chảy tí tách trên chiến bào, đầu của y choáng váng như sắp ngã lại cắn răng rút đoản đao đâm một nhát thật mạnh vào đùi mình, để nỗi đau giúp mình thanh tỉnh.

Đến nơi, y cũng muốn không trụ nổi, lảo đảo xuống ngựa cố gắng tìm kiếm giữa xác người la liệt một hình bóng, hắn sẽ sống mà, hắn nhất định đang trốn ở đâu đó, hắn nhất định chỉ là ngất ở trong đám người này, hắn nhất định sẽ không sao.

Tiêu Sắt như phát điên lùng sục khắp nơi, nước mắt không biết từ bao giờ lã chã trên khuôn mặt trắng nõn nhuộm máu, bước chân xiêu vẹo, trên đùi đoản đao còn chưa rút ra máu chảy không ngừng, cổ họng khản đặc không thốt thành lời, quỳ trên núi xác, ngước mắt nhìn trời, thống khổ không biết kể sao xiết đè nặng sợi dây sinh mệnh, trực tiếp ngất đi.

Ba tháng sau, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này nhân gian đã bao thay đổi, ma giới diệt tuyệt toàn nhân loại, khắp tất cả đại lục nhìn quanh không thấy bóng dáng của một con người, ma giới chỉ biết giết không biết quản, chiếm xong cũng không canh tác một lực đàn áp cùng tàn sát mua vui, đất đai nhanh chóng cằn cõi, nguồn nước cũng khô cạn. Y một thân một mình lang thang vô định, ẩn nấp cùng chờ đợi, lúc ấy bên cạnh y có một chậu hoa nhỏ, vì thiếu nước, hoa chậm nở đã qua mấy tháng rồi cũng chỉ toàn lá xanh.

Ngày nào Tiêu Sắt cũng lặng im bên cạnh nó, đôi khi sẽ hỏi khi nào hắn trở về, rồi lại im lặng. Thức ăn ít ỏi toàn từ cây rừng, mấy tháng này Vĩnh An Vương cao cao tại thượng cũng từ từ mài nhẵn những góc cạnh của mình, biết tự lo cho bản thân, càng thêm bình tĩnh trầm ổn.

Hai tháng sau, hoa rốt cuộc cũng nở, sắc hoa đỏ rực như máu, nhuỵ hoa toả ra những sợi dài xen vào cánh hoa, lá xanh rụng hết nhường lại một khoảng trời cho sắc đỏ lan tràn, hoa đung đưa theo nhịp gió, tuy mấy tháng nay một giọt nước cũng không còn nó vẫn có thể sinh trưởng và khai mở, đó là nhờ Tiêu Sắt dùng chính máu của mình nuôi sống.

Hôm nay y lại dùng dao rạch vào lòng bàn tay, nhỏ máu xuống chậu hoa, cả người nhợt nhạt trắng bệch như sắp tan vào mây khói, y mệt mỏi khép mắt tựa người xuống bàn đá trong sơn động, lim dim nhìn máu mình thấm vào đất dưới cây.

"Ngươi nói cùng ta trồng ngươi không làm được. Nay hoa nở rồi, sao ngươi vẫn chưa đến cưới ta. Vô Tâm, không phải nói... hòa thượng... sẽ không nói d... dối s..."

Y thì thầm, trên môi nở nụ cười chua chát, còn chưa nói hết câu đã thật sự nhắm mắt, cánh tay đang giơ lên cao cũng buông thõng, một giọt lấp lánh chảy qua hàng mi đen dài rồi nhỏ xuống bàn, đoá hoa vẫn lung linh, cánh hoa uốn cong như buồn bã tiễn biệt người ra đi.

Trước lúc chia lìa cõi trần y vẫn kịp thấy, thấy Vô Tâm vận hỉ phục nhìn y mỉm cười, hắn đứng trên cầu, hai bên bờ sông là hoa đỏ đó.

"Hoa diệp bất tương kiến."

Còn ta và ngươi đã đến thời khắc tương phùng, đợi ta.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top