Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3 Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỉnh Côn Luân cách hai người họ không còn xa, nhưng vấn đề là trời tối rồi ở dưới gò Côn Luân này không có một quán trọ nào để hai người dừng chân cả.

Tiêu Sắt cả người bực bội nhìn tên kia, đã nói với hắn là nghỉ chân dưới đường đèo kia đi hắn lại không đồng ý nói là muốn ngắm bầu trời đêm gì đó, giờ thì hay rồi ngắm bầu trời đêm thật rồi.

Vô Tâm khoác vai y kéo đi dài dài trên gò Côn Luân, cả hai đi đến ngồi dưới gốc cây đại thụ lớn tán che rợp trời nhưng vẫn có thể nhìn rõ trên bầu trời cả dãy ngân hà :"Này này mau nhìn đi, không uổng phí chuyến này".

Tiêu Sắt ngồi cách hắn một khoảng khoanh tay nhàm chán dựa vào gốc cây nhìn hắn, ngân hà gì đó trăng tròn trăng đẹp gì đó có đẹp hơn người trước mắt y sao :"Nhàm chán".

Vô Tâm than một tiếng tay chân nhanh lẹ kéo y trở lại, lần này dứt khoát kéo một cái làm Tiêu Sắt phải ngồi sát vào người hắn :" Ở Thiên Ngoại Thiên mặt trăng còn đẹp hơn thế này, chỉ cần ta với tay cũng có thể lấy trăng xuống cho ngươi".

Tiêu Sắt bị hắn kéo đành bất lực dựa vào người hắn, hai tay khoanh trước ngực giờ đây mới ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng tròn còn sáng rực trên kia. Quả thật trước giờ Tiêu Sắt không bao giờ để ý đến việc trăng tròn hay trăng méo hoặc là trăng có đẹp hay không.

Trước đây y ngạo mạn phách lối coi trời bằng vung không đặt ai vào mắt, cứ như vậy tới lúc bị phế hết võ công bản thân lại trốn trong áo lông cừu làm một Tiêu lão bản của Tuyết Lạc Sơn Trang không hề nghĩ tới mấy chuyện tiêu diêu như hiện tại.

Nhưng từ khi biết đến tên Vô Tâm này, là hắn dẫn Tiêu Sắt đi đến những thứ hắn chưa bao giờ để ý đến từ một món canh rau dại bình thường mặc dù không ngon lắm đến những trái cây rừng đơn giản mà ngọt ngào lúc mới chín.

Ngồi bên cạnh người này Tiêu Sắt cảm thấy cả cuộc đời này sống như thế này mới đúng là tiêu diêu tự tại, Tiêu Sắt thong thả dựa hẳn vào người hắn hỏi :"Vô Tâm, ngươi có biết thế nào gọi là tình yêu không".

Hắn ngồi bên cạnh hai tay chống phía sau làm chỗ tựa cho Tiêu Sắt, nghe người kia hỏi cũng không vội trả lời ngược lại hỏi lại y :" Tiêu Sắt nếu một ngày ta chết đi ngươi sẽ thế nào".

Người kia không trả lời ngược lại hỏi y một câu khiến Tiêu Sắt không biết trả lời thế nào? Hoặc là Tiêu Sắt không có bao giờ nghĩ đến việc Vô Tâm một ngày nào đó sẽ cách biệt với y, Vô Tâm đã vào được cảnh giới Nữa Bước Thần Du rồi ai có thể làm hại hắn đây huống hồ bên cạnh hắn còn hai người thúc thúc vô cùng tài giỏi, bạn bè cũng không phải tầm thường vậy nên y chưa bao giờ nghĩ đến.

Nhưng Vô Tâm hỏi y như vậy Tiêu Sắt tưởng tượng đến cảnh đấy lòng ngực đã không khỏi thắt chặt đau đớn khó chịu, y không hiểu cảm giác này gọi là thế nào nhưng Tiêu Sắt biết rõ nếu Vô Tâm không còn tồn tại cũng sẽ không còn tồn tại Tiêu Sắt :" Có khi ta sẽ đọa vào ma đạo như Mạc Y hoặc là giống như Bách Lý Đông Quân chăng".

Như vậy chính là tình yêu mà Tiêu Sắt vừa hỏi hắn sau, sẽ đọa ma phát điên khi mất đi một người quan trọng mà y đặt lên đầu tim như Vô Tâm sao.

Tiêu Sắt đã yêu Vô Tâm.

Từ lúc nào y cũng không hay biết.

Không cần lời nói hoa mĩ chỉ cần bấy nhiêu đã đủ biểu hiện rõ ý tứ của Tiêu Sắt, Vô Tâm ngồi thẳng dậy hướng đến người bên cạnh đối diện với y :"Bây giờ ta sẽ trả lời câu hỏi lúc nãy của ngươi. Tình yêu là như thế nào".

Cả người hơi nhướng dậy cao hơn Tiêu Sắt một cái đầu, ngón tay siết lấy cằm của Tiêu Sắt nâng lên hạ xuống một nụ hôn ngay đôi môi mềm mại đang hé mở của Tiêu Sắt.

Bất ngờ đến như vậy Tiêu Sắt chỉ cảm thấy đầu mình bị nâng lên, hai mắt ngập tràn ánh sao trời đôi môi bị một thứ gì đó lành lạnh chiếm lấy. Tiêu Sắt bây giờ mới cảm thấy hóa ra bầu trời đầy sao kia cũng rất đẹp và mình cũng bị hắn hôn.

Một tay siết nhẹ lấy cằm của y, một tay che đi hai mắt đang mở to của người nọ đầu lưỡi tiến quân mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi mềm mại của y, cắn mút đến thõa mãn mới dần dần tìm vào mảnh đất ngọt ngào sâu bên trong.

Tiêu Sắt hai tay siết chặt y phục trước ngực của Vô Tâm đôi môi mềm bị hôn đến có chút tê dại hé mở bật ra một chút tiếng rên rỉ nho nhỏ :"Ưm..".

Vô Tâm càng hôn càng cuồng nhiệt, quyết không buông tha cho y, trực tiếp cạy mở khớp hàm tiến sâu vào bên trong càn quét chiếm lấy mật ngọt thuộc về hắn cắn mút, đầu lười tinh quái liên tục đảo quanh khuôn miệng nhỏ nhắn kia để chơi đùa với đầu lưỡi đã tê dại của Tiêu Sắt, khiến y chỉ có thể vô lực vỗ nhẹ ngực hắn :"Ưm..Vô Tâm".

Bị ái nhân ngọt nị gọi tên mình thì nếu không có phản ứng thì chính mình nên đi khám đại phu, quyến luyến dứt ra nụ hôn ngọt ngào kia đè Tiêu Sắt xuống nền cỏ xanh mướt mềm mại, cả người Vô Tâm nằm đè lên Tiêu Sắt hơi thở có chút kịch liệt phả vào cần cổ người dưới thân giọng khàn đi trầm đục :"Tiêu Sắt ta thực muốn ngươi, muốn đem ngươi khảm vào trong thân thể này. Ta yêu ngươi".

Tuy lời thổ lộ này không dối diện trực tiếp với y mà nói nhưng nói ngay bên tai Tiêu Sắt quả thực hiệu quả ngàn lần, khiến cho y ngẩn người quên cả hô hấp, hắn nói yêu Tiêu Sắt sao? Yêu chính là như vậy sao là không ngại vượt đường xá xa xôi đến chỗ y chỉ vì muốn nhìn thấy y một chút, là vì y đã từng thoáng lơ đãng nói muốn lên đỉnh Côn Luân liền cùng y đi đến đây sao.

Tiêu Sắt xoa nhẹ cái đầu bóng loáng của người kia, đây là lần đầu tiên y làm vậy lần đầu tiên y có dũng cảm đụng chạm thân mật với Vô Tâm, giọng nói nhẹ bâng :"Tiểu Vô Tâm của ta trưởng thành rồi, hôn cũng rất giỏi".

Gương mặt ửng hồng của Tiêu Sắt đã chôn chặt trong hỗm cổ của Vô Tâm, không cần nói cũng biết hiện bây giờ Tiêu Sắt ngượng ngùng đến cỡ nào, muốn đẩy người kia ra để tìm chỗ trốn đi thì tốt hơn, lại bị tên Vô Tâm nào đó ôm chặt không buông :"Tiêu Sắt đừng động, ở chỗ này không có chỗ để ta tắm".

Giọng nói vô cùng đáng thương nghe ra chút ủy khuất của hắn khiến Tiêu Sắt muốn bật cười, nhưng vật đang cách mấy lớp y phục còn cọ vào đùi y thế kia lẽ nào y không biết là thứ gì, đều là nam nhân hơn nữa Tiêu Sắt còn lớn hơn Vô Tâm hai tuổi chút phản ứng kia làm sao thoát được con mắt của y :"Nếu không ta giúp ngươi một chút".

Giọng nói nhỏ đến mức y cảm nhận từ trước đến nay Tiêu Sắt y chưa bao giờ ăn nói nhỏ nhẹ thế này, ngược lại người kia không có phản ứng gì gọi là lớn chỉ tiếp tục nằm trên người y ôm chặt lấy Tiêu Sắt mà giọng nói lộ rõ vẻ cưng chiều nhưng vẫn khàn trầm quyến rũ :"Tiêu Sắt ta không tin chính mình".

Hắn không phải không tin tưởng Tiêu Sắt, hắn không tin tưởng bản thân mình có thể kìm chế được sẽ làm tổn thương người kia mất, Vô Tâm hắn thà chịu đựng một chút cũng không muốn Tiêu Sắt bị tổn thương.

Chỉ nghe người dưới thân cười nhẹ một tiếng trong trẻo, vẫn ngoan ngoãn nằm dưới thân người kia bàn tay xoa nhẹ lưng của hắn :"Được rồi Tiểu Vô Tâm từ từ bình tĩnh lại hít thở sâu vào, haha".

Vô Tâm biết mình bị y trêu đùa nên giả vờ tức giận vừa giận vừa thương người kia mới cắn nhẹ một cái lên cổ của y còn hừ nhẹ một tiếng :"Chờ đi Tiêu Sắt, sớm thôi".

Sớm thôi ta cũng khiến ngươi phải nằm dưới thân ta khóc lóc rên rỉ cầu xin tha thứ, vừa nghỉ đến đã không nhịn được dâng lên khát vọng mà trước nay không bao giờ có.

Ôm chặt người kia trong lòng, từ từ bình tĩnh lại nhưng vẫn không rời khỏi người của y :"Tiêu Sắt bây giờ ngươi hiểu thế nào là tình yêu chưa".

Tiêu Sắt vỗ đầu người kia một cái khiến cho hắn than nhẹ một cái y mới thỏa mãn cười :"Tiểu quỷ nhà ngươi, từ nhỏ ở trong chùa mà còn biết mấy thứ này hả".

Vô Tâm nằm lăn qua một bên, kéo Tiêu Sắt để y nằm lên tay hắn ngửa mặt lên bầu trời sáng rực kia :" Ta còn biết cả Xuân Cung Đồ* Tiêu lão bản muốn đọc không lần tới đến Thiên Ngoại Thiên ta cho ngươi mấy quyển".

Nghe hắn nói đến tên sách Tiêu Sắt bất chợt đỏ bừng gò má, hai gò má bắt đầu nóng ran không thèm nhìn người bên cạnh dạo gần đây Tiêu Sắt y không biết có phải bị quỷ nhập chỉ cần nghe tên Vô Tâm kia nói chuyện không đứng đắn liền có cảm giác ngượng ngùng đỏ mặt bất kham :"Ngươi tự đi mà đọc".

Vô Tâm nằm nghiêng người qua một bên hôn lên môi Tiêu Sắt một cái thật mạnh thật kêu :"Được để ta đọc, sau này ngươi chỉ cần thoải mái là được".

Tiêu Sắt lúc này mới thật sự ngộ ra được cái da mặt của Vô Tâm thật dày có khi nào hắn đã luyện thiết đầu công không nhỉ luyện đến mức da mặt cũng dày đến mức dày như thế này :"Không có liêm sỉ".

Vô Tâm ngược lại không nói gì chỉ cười lớn một tiếng lại nằm trở lại bãi cỏ ôm chặt Tiêu Sắt vào lòng đem áo choàng lông đắp lên người y sợ Tiêu Sắt lạnh :"Thiệt thòi cho Tiêu lão bản đêm nay rồi".

Vô Tâm không nghe hồi đáp cứ tưởng người kia đã ngủ thật lâu sau mới nghe y nhỏ giọng trả lời rằng có ngươi bên cạnh không thấy thiệt thòi. Khiến cho trong lòng Vô Tâm như có dòng nước ấm áp chảy qua từng ngóc ngách cũng ngọt ngào đến mức ngủ rồi còn mỉm cười.

Đợi đến khi nghe tiếng thở nhẹ đều của Vô Tâm rồi Tiêu Sắt mới chậm rãi nghiêng người qua ôm lấy người kia rút sâu trong lòng hắn đem áo choàng lúc nãy hắn đã nhường hết cho y đắp lên người hắn một nữa, thật sự mà nói chân khí của Vô Tâm tản ra cũng đủ khiến cho Tiêu Sắt cảm thấy ấm áp cả đêm rồi huống hồ cơ thể của Tiêu Sắt cũng đã trở lại bình thường võ công còn ở bậc nữa bước thần du thì làm sao để bản thân cảm lạnh được nhưng y vẫn cứ thích được hắn nuông chiều.

Cả người nhích nhẹ lên lần đầu tiên chủ động hôn nhẹ vào gò má của Vô Tâm như một lời chút ngủ ngon cũng như một lời tâm tình đáp lại hắn, nhỏ giọng thì thầm:"Lần sau sẽ trả lời ngươi".

Lần sau khi hắn nói ta yêu ngươi chắc chắn Tiêu Sắt cũng sẽ đáp lại, ta cũng yêu ngươi...

Không biết người kia có nghe y nói hay không hay là trong mơ gặp chuyện gì vui vẻ mà gương mặt mang theo nụ cười chiếc lúm đồng tiền cũng xuất hiện thật sâu...

________

*Xuân Cung Đồ : Hình ảnh 18+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top