Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5 Thiên Ngoại Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bồ câu đưa thư sau khi thả đi thì hai người Vô Tâm cùng Tiêu Sắt tức tốc khởi hành trong đêm trở về Thiên Ngoại Thiên.

Vốn dĩ hai người còn muốn dạo một vòng qua Tam Xà đảo nhưng ở Thiên Ngoại Thiên lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn làm cho Bạch Phát Tiên gửi thư cầu cứu Thiếu Tông Chủ của mình. Trong thư chỉ kể qua sơ lược nhưng hắn Vô Tâm cơ hồ đã hiểu được phần nào.

Thiên Ngoại Thiên nằm ngoài trời đất, phong cảnh tuyệt sắc dân cư dưới sự trị vì của Vô Tâm mà an cư lạc nghiêp, các bộ tộc chi nhánh nhỏ trước kia xích mích dẫn đến chiến tranh liên miên thì từ ngày hắn trở về nhận lại chức Tông chủ đã dẹp yên phản loạn, giữ yên lòng dân.

Nói đúng hơn là nếu trưởng lão của các bộ tộc đó muốn sống yên ổn phải chấp thuận, nếu không chỉ cần một cái búng tay của Vô Tâm thì không cần nói đến cũng đủ hiểu hậu quả như thế nào.

Tiêu Sắt cùng Vô Tâm nhanh chóng lướt qua dưới ngàn vạn dân vượt qua nhiều tòa thành, tòa thanh cao nhất cũng nguy nga nhất dần dần hiện ra trước mặt hai người. Nói là uy nghi tráng lệ sa hoa cũng không phải nói quá. Vô Tâm lại không có thời gian cùng Tiêu Sắt tán ngẫu ngắm phong cảnh.

Hai người vừa đáp xuống thì đã có người ra chờ đợi lệnh, Bạch Phát Tiên chấp tay hành lễ đúng quy củ, vẻ mặt cũng sốt ruột vô cùng làm cho Tiêu Sắt lần đầu thấy xem ra là sự vụ vô cùng quan trọng, nhưng trước tiên hắn vẫn quay sang dặn dò Bạch Phát Tiên :"Dọn lại phòng của ta, để Tiêu Sắt ở đó".

Bạch Phát Tiên vốn không biết Vô Tâm sẽ về đây cùng một người khác nhưng càng bất ngờ hơn là người này chính là Vĩnh An Vương Tiêu Sắt Tiêu Sở Hà của Bắc Ly, nghi hoặc nhìn về phía y còn nghe tông chủ của mình dặn dò dọn phòng của hắn cho Tiêu Sắt ở làm cho Bạch Phát Tiên có ngốc cũng biết được người này là người như thế nào với Tông chủ của mình.

Vô Tâm dặn dò Bạch Phát Tiên đôi ba câu sau đó liền xoay về phía Tiêu Sắt :"Ngươi về phòng ta nghỉ ngơi trước, mấy ngày hôm nay ngươi đã vất vả cùng ta đi nhiều ngày rồi".

Tiêu Sắt cũng không nói gì, chỉ gật đầu sau đó theo người của Bạch Phát Tiên căn dặn dẫn đường cho y, còn Vô Tâm sau khi Tiêu Sắt rời đi thì nhíu mi nhìn Bạch Phát Tiên, hai người đi vào phía trong đàm luận.
.
.

Nhìn đồ đạc trong phòng của Vô Tâm quả thật không ngờ, Vô Tâm cư nhiên lại là một người thích đọc sách đến vậy, giá sách cao đến gấp đôi gấp ba y, nhiều quyển sách đã có dấu hiệu của người đọc rồi chắc hẳn là Vô Tâm đã đọc qua từng chỗ này. Tiêu Sắt đi đến phía trong quan sát một chút phòng óc tuy rất là rộng nhưng bày trí lại đơn giản vô cùng, một chiếc ghế quý phi một bàn trà một chiếc giường ngủ một vài bức tranh chữ nhìn bút tích phía dưới xem ra là của cố tông chủ đời trước Diệp Đỉnh Chi.

Quay lại nơi Bạch Phát Tiên và Vô Tâm hai người đứng trong sảnh nghị sự, Vô Tâm tay chấp phía sau lưng, thẳng lưng mà nhìn về phía trước nghe Bạch Phát Tiên phía sau bẩm báo, phía sau là ba mươi mốt vị trưởng lão cũng đang đứng dưới kia :"Huyền Băng Động đã nhiều năm không động tĩnh,nghiệt thú cũng đã ngủ say bao năm. Do Tông chủ trước kia phong ấn. Nhưng hiện tại con nghiệt thú đó sắp thức tỉnh. Ta e sợ sẽ kinh động lòng dân khiến dân tình lần nữa đại loạn như ngày trước".

Trước kia khi nghiệt thú này tác quai tác quái làm cho dân chúng của Thiên Ngoại Thiên một lần lao đau khốn khổ, nếu Diệp Đỉnh Chi không dùng chút thủ đoạn và phải tốn nhiều thành pháp lực mới có thể phong ấn được nó thì... Nghĩ lại cảnh tượng trước đây khiến cho Bạch Phát Tiên có chút lo lắng.

Lúc đó Diệp Đỉnh Chi đang bế quan tu luyện, ở nơi ngày Nghiệt thú thức tỉnh càn quét từng nơi nó đi qua. Mỗi một bộ tộc đều bị nó tàn sát người chết người bị thương đều là người dân vô tội, Thiên Ngoại Thiên huy động toàn lực lượng cũng không thể nào chống lại, vết thương trên tay Bạch Phát Tiên cũng là do móng vuốt của nó làm ra.

Móng vuốt của nó lần nữa cấm xuống muốn bổ đôi Bạch Phát Tiên cùng Tử Y nhưng Diệp Đỉnh Chi xuất hiện kịp lúc cứu nguy cho cả Thiên Ngoại Thiên và ba mươi mốt tộc chi vực.

Vô Tâm bước chầm chậm lên phía trên ngồi vào chiếc ghế cao nhất ở đó, ánh mắt vốn ban đầu ma mị yêu nghiệt bây giờ trong đó đã tràn ngập lạnh lẽo, nhìn xuống nhưng người dưới kia môi mỏng khẽ nhếch :"Ba mươi mốt vị trưởng lão ở đây không biết có cao kiến gì không".

Một người trong số ba mươi mốt người kia là Địa Lão đứng ra, hai tay chấp lại hành lễ với Vô Tâm một cái rồi mới nói, tuy khom người nhưng gương mặt bất thiện của gã cùng lời nói kia khiến cho bao nhiêu người muốn làm phản đều vô cùng thích thú :"Trước kia Tông Chủ đã dùng một loại thuật phong ấn khiến nó ngủ say, thì nay mong Thiếu tông chủ cũng làm y như vậy để dẹp loạn cũng yên lòng dân".

Bạch Phát Tiên nghe gã nói cũng biết đây là đang làm khó Vô Tâm, Diệp Đỉnh Chi đã chết loại thuật phong ấn kia cũng không có truyền lại cho Vô Tâm thì hắn lấy gì mà đi phong ấn, khác nào đi nộp mạng tự dâng thịt ngon vào miệng con nghiệt thú kia, Bạch Phát Tiên xoay người hướng về phía tên đang nói kia :"Vậy sao trưởng lão không xuất lực chi viện cho Thiếu tông chủ của chúng ta"

Địa Lão nhìn Bạch Phát Tiên một cái lại nhìn thêm vài người ở phía sau, lập tức mấy người kia hiểu ý đứng lên tiến lên một bước :"Ta tin rằng Thiếu tông chủ có thể làm được, như vậy mới có thể đứng đầu Thiên Ngoại Thiên làm cho lòng người phục tùng".

Nói như vậy không khác nào nói rằng nếu Vô Tâm không phong ấn được con nghiệt thú kia thì không có tư cách làm Thiếu tông chủ của Thiên Ngoại Thiên đung đầu ba mươi hai tộc chi vực này chăng ?

Vô Tâm đã sớm nhìn thấu tâm tư của mấy người này, trước kia là lấy quân dùng người của Thiên Ngoại Thiên áp chế bọn họ nên bọn họ không phục, cảm thấy hắn là dùng người của dùng quân của của Thiên Ngoại Thiên mới có thể chiến thắng thực ra hắn vô tích sự, nên vây giờ muốn bọn họ xuất nhân lực hỗ trợ là điều không thể nào.

Bạch Phát Tiên muốn nói thêm gì đã nhận thấy ánh mắt của Vô Tâm nên ngừng lại, ngón tay thon dài của hắn khẽ gõ nhẹ lên đầu rồng trên ghế, ánh mắt sắt lạnh sâu không thấy đáy nhìn thẳng vào mấy người phía dưới kia khiến họ cảm thấy không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt khó lường, gương mặt thanh lãnh kia không một chút biểu cảm :"Không cần mọi người phát lực, bổn tông chủ ta sẽ tự đi. Lần này không cần phong ấn, ta sẽ giết luôn nó, để cho mọi người một lời hồi đáp".

Bạch Phát Tiên vội vàng muốn lên tiếng ngăn cản, nơi đó không phải là nơi muốn vào là vào lúc trước Diệp Đỉnh Chi cũng từng nói nếu đi vào đó chỉ có đường chết. Hiện giờ Vô Tâm lại muốn tự mình đi vào Huyền Băng Động này so với tìm đường chết không sai biệt là mấy :"Tông chủ. Nhưng mà.."

Không đợi người kia nói hết, Vô Tâm đã nhàn nhạt lên tiếng ngăn cản gương mặt đã đầy sự không kiên nhẫn :" Được rồi ta đã quyết thì sẽ không có sự thay đổi. Nghị sự lần này kết thúc ngày mai chúng ta đến Huyền Băng"

Nghị sự kết thúc, Vô Tâm quay trở về phòng của hắn đẩy cửa bước vào lại nhìn thấy Tiêu Sắt ngồi bên cửa sổ tay chống trên trán xem ra là đã ngủ say. Hắn lấy áo lông cừu Tiêu Sắt vắt bên giường nhẹ nhàng đi đến khoác lên ngươi y. Tiêu Sắt mở mắt nhìn thấy hắn trở về thì ngồi thẳng dậy Vô Tâm cũng ngồi xuống bên cạnh giọng điệu nhẹ nhàng cưng chiều y, ngón tay đem vạt tóc bị rơi xuống xõa một bên vén lên cho y :"Đã mệt như vậy sao không lên giường nghỉ ngơi".

Tiêu Sắt cũng không phản ứng với hành động của hắn, ngược lại cả người lại như không xương ngả vào lòng ngực người kia :"Nghị sự thế nào".

Vô Tâm dựa người vào ghế quý phi, lòng ngực mở rộng cho Tiêu Sắt dựa vào, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của y mỉm cười nhìn con mèo nhỏ đang làm nũng của hắn :"Mai ta sẽ đến Huyền Băng Động, đem đầu con nghiệt thú về cho ngươi xem thế nào".

Tiêu Sắt nhàn nhạt liếc hắn đầy khinh thường, tuy y không biết con hung thú đó là con gì nhưng với vẻ mặt nghiêm trọng của Bạch Phát Tiên thì y biết thật sự là không bình thường như tên Vô Tâm nào đó nói :"Con hung thú đó là gì".

Vô Tâm thật sự không muốn nói cho Tiêu Sắt biết, bởi vì nếu như nói với y hắn sợ rằng tên ngốc manh nào đó lại muốn xông pha cùng hắn, hơn nữa lần này đi nguy hiểm rình rập khuôn lường :"Cũng không phải là nhân vật tầm cỡ nào, nó là Hỏa kỳ lân".

Tiêu Sắt nghe người kia nói liền chấn động, hỏa kỳ lân này so với tứ đại hung thú còn hung hăng hơn ngàn vạn lần, thần thú thượng cổ này từ lâu đã không còn tung tích thì ra là bị Diệp Đỉnh Chi phong ấn trong Huyền Băng Động ở Thiên Ngoại Thiên này :"Mai ta đi với ngươi".

Vô Tâm biết rõ nếu nói ra Tiêu Sắt sẽ muốn đi cùng hắn, nhưng hắn lại không muốn Tiêu Sắt gặp nguy hiểm, việc này là của Thiên Ngoại Thiên hắn thân là một Đại tông chủ nếu lần này chuyện này không xong có lẽ sẽ nổi lên phản loạn không đáng có, hắn nhẹ vuốt tóc của người kia cười nhẹ, giọng điệu trêu đùa mười phần :"Không cần phiền phức như vậy, ta tự mình là được hơn nữa cũng nên cho ba mươi mốt vị trưởng lão kia một câu trả lời thỏa đáng".

Trong Huyền Băng Động biến hóa khôn lường, trước kia phụ thân hắn Diệp Đỉnh Chi cũng không vào được bên trong nên cơ hồ Vô Tâm cũng không biết được bên trong nó là cái gì sẽ đợi hắn ở trong đó thiên la địa võng hay là cái gì lần này Vô Tâm quyết định một lần kết thúc tất cả.

Tiêu Sắt biết rõ Vô Tâm sẽ nói như vậy, nhưng nếu đây là ý định của hắn thì y cũng không thể cản, huống hồ muốn ngồi được vững chắc chức vị Tông chủ này thì Vô Tâm phải bước ra khỏi Huyền Băng Động kia, Tiêu Sắt chỉ đành thở dài không nhìn hắn mà nói :"Nếu qua một ngày ngươi không trở ra Thiên Ngoại Thiên của ngươi ta sẽ đánh thành bình địa".

Tiêu Sắt hâm dọa người kia khiến hắn bật cười ra tiếng, cưng chiều xoay cằm của Tiêu Sắt qua cúi đầu hôn lên đôi môi mềm của Tiêu Sắt một cái còn không ngừng trêu đùa cắn nhẹ một cái, giọng điêu pha chút đùa vui :"Được được, nếu ta không đúng hẹn thì Thiên Ngoại Thiên đều giao cho ngươi".

Thật sự Vô Tâm lần này cũng không biết là bao lâu mới có thể trở ra, hoặc là không trở ra được nên cũng không dám cho Tiêu Sắt một cái hứa hẹn gì cả, trước kia có phụ thân hắn lo toang trước sau, này này ở Hàn Thủy Tự thì có lão hòa thượng lo lắng vẹn toàn. Lần này Vô Tâm phải tự mình bước đi rồi.

.
.
.

Đứng trước của Huyền Băng Động, đầu tiên là Vô Tâm cùng Tiêu Sắt tiếp đến là Bạch Phát Tiên đứng bên phải, Tử Y đứng bên trái, phía sau là ba mươi mốt vị trưởng lão kia. Huyền Băng Động này trước này đều biến hóa khôn lường lạnh lẽo ngàn năm nay, chỉ cần đứng trước cửa động cũng thấy rét buốt cả người. Tử Y đứng bên cạnh chấp tay cung kính hành lễ, hướng Vô Tâm :"Tông chủ nếu có nguy hiểm gì to lớn mong người lấy an toàn làm trọng yếu, trở ra ngoài an toàn thuộc hạ sẽ toàn lực dốc sức hỗ trợ".

Tử Y cùng Bạch Phát Tiên muốn đi theo hắn nhưng mà Vô Tâm từ sớm đã lên tiếng ngăn cản, lần này dù trời có sập xuống hắn cũng phải tự mình chống đỡ. Vô Tâm gật đầu tỏ ý đã hiểu cùng với đồng ý với ý kiến của Tử Y.

Vô Tâm xoay người trở lại đi đến bên chỗ Tiêu Sắt đang đứng, hắn mỉm cười lộ ra chiếc lúm đồng tiền sâu hút nhìn y. Tiêu Sắt nhìn hắn một cái lúc này y không có tâm trạng mà cười như tên ngạo mạn nào đó đem Vô Cực Côn nhét vào tay hắn :"Diệp An Thế, ta đem Vô cực côn cho ngươi mượn, ngươi và Vô Cực côn phải vẹn toàn trở ra nếu không, ta sẽ trở về hoàng cung lấy Thiên Trảm Kiếm đem Thiên Ngoại Thiên của ngươi diệt sạch không chừa một mạng. Tiêu Sở Hà ta nói được sẽ làm được"

Ba mươi mốt người lẫn hai vị tả hữu kia của Vô Tâm nghe Tiêu Sắt nói mà vô cùng bất ngờ, không tin được người này lại ngạo mạn như vậy còn dám đe dọa Tông chủ của Thiên Ngoại Thiên, muốn dẹp Thiên Ngoại Thiên đây hẳn là muốn khơi màu chiến tranh sao? Nhưng xem tông chủ của bọn họ không có biểu cảm gì gọi là tức giận ngược lại còn cười đến mức ma mị yêu nghiệt:"Được được. Tiểu nhân đều nghe theo đại nhân, mong đại nhân thủ hạ lưu tình".

Tử Y và Bạch Phát Tiên đã nhìn quen với hai người này nên cũng không bất ngờ lắm.

Lúc này Vô Tâm không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu đặt lên đôi môi của y một nụ hôn nhẹ :"Tiêu Sắt, chờ ta trở về".

Không đợi Tiêu Sắt nói gì thêm đã phi người vào Huyền Băng Động thân ảnh màu trắng kia biến mất trong chốc lát.

Tiêu Sắt chậm rãi xoay người lại đối diện với ba mươi mốt người kia, ánh mắt không còn mềm mại như lúc nói chuyện với Vô Tâm mà trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, sâu không thấy đáy giọng nói cũng mang theo nét tức giận mà nói :"Một ngày sau nếu Tông chủ của các người không ra ngoài, thì các ngươi chuẩn bị đi Vĩnh An Vương ta sẽ trở về mang theo Lang Gia Quân đến đến đây biến nơi này trở thành bình địa. Nếu không phải các ngươi ép buộc thì hắn có phải một thân một mình đi vào nơi nguy hiểm sao? Cho nên nếu hắn không còn thì Thiên Ngoại Thiên cũng nên tuẫn táng theo hắn".

Tiêu Sắt nói rồi cũng không đợi bọn người kia trả lời đã xoay người rời đi đến trước cửa động đứng chờ.

Nếu bọn vô dụng này không lấy sự bình yên thịnh vượng của dân chúng nơi đây ra ép buộc thì Vô Tâm cũng sẽ không phải một mình xông vào nơi nguy hiểm như vậy? Vậy thì thử nói xem bọn vô dụng này có đáng được sống không?

Bạch Phát Tiên và Tử Y nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Tiêu Sắt thầm đánh giá người đó, quả thật Tiêu Sắt là người dám nói dám làm, lần này ba mươi mốt người này lại động đến nghịch lân của y cho nên việc Tiêu Sắt nói hoàn toàn có thể xảy ra. Hai người bọn họ chỉ cầu mong là Thiếu tông chủ của bọn họ phải trở ra an toàn.

Người này mới chính là người có thể sóng vai cùng Tông chủ của bọn họ đứng ở trên cao.

Diệp An Thế thế nếu ngươi không trở ra Thiên Ngoại Thiên phải tuẫn táng theo ngươi. 

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top