Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rốt cuộc cố gắng tới ngày thứ năm Tiêu Sắt cũng không còn cảm giác ngượng ngùng khi hai người tiếp xúc thân mật nữa, vì vốn dĩ cả ba bốn ngày nay cơ hồ Vô Tâm vẫn chưa tỉnh lại cho nên có thể nói ngày hôm nay là ngày cuối cùng nếu hắn không có tỉnh lại thì tất cả...

Tiêu Sắt ôm chặt Vô Tâm trong ngực, trong lòng tràn ngập cảm giác lo lắng lẫn bất an và sợ hãi, y sợ hãi người kia cứ như vậy mà rời bỏ y :"Vô Tâm nếu hôm nay ngươi còn không chịu dậy ta sẽ giận ngươi đấy".

Hoa Cẩm nói đáng ra hắn phải tỉnh từ hai ngày trước rồi, nhưng hàn khí lần này quá mức độc hại, còn là từ miệng vết thương xâm nhập hơn nữa miệng vết thương do Kỳ Lân hỏa thú gây ra lại có thêm độc cho nên quá trình hồi phục của Vô Tâm rất chậm, có thể nói là không có tiến triển bây giờ chờ mong duy nhất chỉ có ý chí sinh tồn của hắn.

Tiêu Sắt nghe đến đấy mặt đã tái nhợt, không thể nào trước đó hắn còn hứa hẹn với y sẽ trở lại vẹn toàn mà tại sao bây giờ lại thành ra như thế này, ôm chặt thân ảnh có chút độ ấm bên người thì thầm :"Vô Tâm coi như ta xin ngươi cũng được, ngươi không thể cứ như vậy rời bỏ Tiêu Sắt ta,.. Ta sẽ sống không nổi".

Không biết rốt cuộc từ lúc nào mà sự hiện diện của Vô Tâm đã ăn sâu vào máu thịt của y, tiềm thức luôn tồn tại Vô Tâm nếu hắn rời đi Tiêu Sắt sẽ không thể sống được mất, trên vai của Vô Tâm đã thấm ướt một mảng lan rộng ra, nước mắt của Tiêu Sắt lần nữa ngăn không được mà rơi xuống không ngừng không thể không thừa nhận lần này Tiêu Sắt đang không ngừng sợ hãi..

Trước đây y là một Tiêu Sở Hà ngông cuồng ngạo mạn không đặt ai vào mắt, đến lúc bị Trọc Tâm hại mất hết võ công lại trở thành một Tiêu Sắt sống ẩn mình ở Tuyết Lạc sơn trang không màn thế sự xung quanh, nhưng từ ngày có hắn Vô Tâm bước chân vào cuộc sống hằng ngày, từng miếng ăn giấc ngủ, từng đoạn đường đều có bóng hình hắn tồn tại. Đến nữa năm cách biệt kia lại cảm thấy trống vắng nhớ nhung không ngừng, cảm giác như đang có thứ gì đó ăn mòn tâm trí y.

Đến hiện tại bây giờ, bên cạnh hắn cùng hắn đến Côn Luân tắm nắng, ước hẹn cùng nhau trên đỉnh Côn Luân, tâm duyệt hắn. Bây giờ nhìn hắn nằm đây lạnh lẽo như vậy Tiêu Sắt thật sự không dám nghĩ đến cái kết cục kia.


Tiêu Sắt bỗng dưng mở trừng hai mắt nhìn người kia nhưng Vô Tâm vẫn nhắm nghiền hai mắt, hai tay hắn nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy lưng của Tiêu Sắt đem y ôm chặt vào trong lòng :"Tiêu lão bản sao lại khóc rồi, ta chỉ nghỉ ngơi một chút thôi mà".

Tiêu Sắt nghe được giọng nói quen thuộc đột nhiên bản thân cảm thấy bao nhiêu ủy khuất bao nhiêu uất nghẹn đều tuôn ra ngoài, mặc kệ người kia nói cái gì chôn mặt vào hỗm cổ của hắn mà khóc rống :"Tên khốn kiếp, tên đầu trọc nhà ngươi, ngươi mau cút luôn đi".

Miệng kêu người ta cút nhưng tay vẫn cứ ôm chặt lấy Vô Tâm không buông, Vô Tâm bất đắt dĩ buồn cười mà lắc đầu, hai tay ôm eo Tiêu Sắt bế y lên để Tiêu Sắt ngồi lên người hắn, đem Tiêu Sắt từ lòng ngực bốc ra, ngón tay có nét lạnh chậm rãi lau nhẹ gương mặt đã đầy nước của y dịu dàng nói :"Xin lỗi, làm ngươi lo lắng rồi. Đừng khóc".

Hai tay chống lên ngực hắn, gương mặt ủy khuất giống như đứa trẻ bị bỏ rơi, dẫu môi hờn dỗi :" Ai lo lắng. Ăn nói xằng bậy".

Vô Tâm cười sâu lộ ra chiếc lúm đồng tiền mà Tiêu Sắt tâm niệm kia, hai tay vẫn như cũ ôm eo của y, cả người có chút thoát lực dựa vào thành giường giọng nói mang đầy cưng chiều nhìn Tiêu Sắt:"Không lo lắng, vậy đây là cái hiện trạng gì".

Vô Tâm nhướng mày nhãn nhã trêu đùa, bây giờ Tiêu Sắt mới ý thức được hai người cơ hồ là không có một mảnh vải che thân chỉ có chiếc chăn bông đang quấn dưới thân che đậy những thứ cần che. Gương mặt trước mắt bắt đầu chậm rãi có thể thấy đỏ bừng lên, hai gò má hồng hồng trông đáng yêu vô cùng :"Ta...ngươi, vô lại".

Tiêu Sắt buông lại một câu vớ lấy áo lông cừu muốn khoác lên chạy trốn, Vô Tâm hình như đã suy nghĩ nhìn thấu ý tưởng của y tay chân nhanh nhẹn ôm eo xoay người kéo Tiêu Sắt trở lại đè y xuống niệm giường :"Tiêu Sắt ôm chặt ta một chút".

Cả người Vô Tâm nằm nghiêng một bên hai tay ôm chặt lấy y, hắn cũng rất sợ lúc bản thân mất đi ý thức mà ngất đi hắn đột nhiên sợ hãi, sợ rằng sẽ phải rời bỏ Tiêu Sắt hắn thật sự khong cam lòng, hắn còn chưa yêu Tiêu Sắt đủ nên không muốn rời đi một chút nào. Tiêu Sắt nằm bên cạnh cả người vùi mặt vào ngực của hắn hai tay để bên eo cũng siết mạnh :"Trở về là được rồi."

Hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ tới thiên hôm ám địa, kết thúc ngày thứ năm mới thần thanh khí sảng cùng nhau sánh bước ra ngoài, Tiêu Sắt đi trước mở cửa điều này cũng không bất ngờ gì khi ngoài kia đã có ba bốn người chờ đợi bọn họ, phía sau Vô Tâm lập tức chậm rãi xuất hiện làm cho Hoa Cẩm thở nhẹ một cái.

Bạch Phát Tiên và Tử Y thấy hắn trở ra liền nhanh nhẹn kéo tay hắn tới gần quan sát qua lại, nắm lấy cổ tay xem mạch tượng hết thẫy bình thường mới an tâm lui lại một chút, Vô Tâm nhìn một màn này liền bật cười :"Hai vị thúc thúc ta không sao rất khỏe, không tin chúng ta tỉ thí vài chiêu".

"Không được". Đồng loạt Tiêu Sắt, Hoa Cẩm, Bạch Phát Tiên và Tử Y đều lên tiếng.

Vô Tâm hoài nghi mấy người này làm sao, có cần cùng nhau phản ứng như vậy không chỉ là có mấy chiêu thức thôi mà, nhưng nhìn gương mặt bọn họ đều như muốn ăn thịt Vô Tâm tới nơi thì hắn cảm thấy mình nên ngậm mồm lại :"Ta đã vốn định sẵn là thần tiên giáng trần, ánh hào quang vạn trượng sẽ không có việc gì đâu".

Tiêu Sắt nhìn người kia mồm miệng điêu toa, gương mặt tràn đầy khinh bỉ liếc hắn :"Không biết xấu hổ".

Hoa Cẩm nghĩ thầm chẳng lẽ Vô Tâm năm ngày nay hành bọn họ còn chưa đủ sao. Bạch Phát Tiên và Tử Y ngày đêm chạy đôn chạy đáo tìm thuốc theo đơn của Hoa Cẩm kê ra, đem về Hoa Cẩm phải thức đêm thức hôm chế dược, còn Tiêu Sắt không cần nói cũng biết, vậy mà hắn vừa tỉnh dậy liền muốn so tài vài chiêu, bây giờ nghĩ lại không nên cứu tỉnh hắn vẫn tốt hơn.

Bạch Phát Tiên và Tử Y lần đầu có ý muốn đập Tông chủ nhà mình mấy cái.

.
.

Tiêu Sắt đứng ở kệ sách nhàn nhã nhìn xung quanh, Vô Tâm vừa khôi phục không lâu nay đã chạy đến sảnh lớn nghị sự cùng Bạch Phát Tiên và mọi người, Thiên Ngoại Thiên này đúng là ngày ngày điều có việc làm bận rộn.

Trên kệ sách có rất nhiều bí thuật luyện công nhưng với Tiêu Sắt dường như không có hứng thú, chỉ là quá nhàm chán mới đi dạo một vòng quanh đây, nhiều võ công y còn chưa từng nghe tên, lật bừa một cuốn để xem còn chưa nhìn được bao lâu liền bị một luồng khí đi đến áp Tiêu Sắt vào kệ sách :"Đọc cái này có gì thú vị, ta lấy cuốn này cho Tiêu lão bản đọc, chắc chắn ngươi sẽ thích lắm".

Tiêu Sắt bị người kia áp vào kệ sách, cũng không có phảng kháng ngược lại một tay cầm sách vòng qua cổ hắn ôm lấy cổ hắn cả người dựa vào kệ sách nhàn nhạt nhìn Vô Tâm mà hỏi :"Sách gì".

Vô Tâm không trả lời chỉ mỉm cười nhìn y, một tay ôm eo của Tiêu Sắt hơi rướn người lên kệ tủ lần mò lấy xuống một quyển sách đưa đến trước mặt y, Tiêu Sắt nhìn tên quyển sách kia thì bằng mắt thường cũng có thể nhìn rõ hai tai của y bắt đầu đỏ lên :"không biết xấu hổ. Ta không xem".

Muốn vùng ra khỏi lòng ngực của Vô Tâm nhưng đã bị hắn ôm chặt lại, vòng tay dùng chút sức siết lấy eo của Tiêu Sắt giam y ở trong lòng, môi mỏng kề sát vành tai đã đỏ lừng của Tiêu Sắt khẽ hôn một cái nhè nhẹ thổi khí trêu đùa :"Vậy để ta đọc cho Tiêu lão bản nghe".

Nhanh nhẹn đem Tiêu Sắt xoay trở lại, cả người hắn ngồi xuống ghế bành bên cạnh, đem Tiêu Sắt kéo lên người hắn để lưng của Tiêu Sắt dán vào lòng ngực Vô Tâm, hai tay vòng ra phía trước ép buộc người kia :"Tiêu Sắt, nhìn".

Lần này Vô Tâm quyết tuyệt không buông tha cho y, mặc kệ Tiêu Sắt muốn vùng ra nhưng Vô Tâm hai tay cứ như gọng kiềm giữ chặt y, phía sau thoang thoảng tiếng cười khẽ của hắn :"Tên không biết xấu hổ này, buông tay nếu không đừng trách, ban ngày ban mặt bắt ta xem xuân cung đồ..".

Ngược lại là không có buông giọng điệu bên tai ngày càng mị hoặc, ngón tay niết nhẹ bàn tay của Tiêu Sắt :"Tiêu lão bản ta thân mang trọng thương, ngươi nhẹ tay một chút, xem xuân cung đồ thì có gì không được. Ý Tiêu lão bản là để ban đêm sẽ xem được chăng?".

Quả nhiên chọc đúng điểm trọng tâm Tiêu Sắt lập tức ngồi yên không hề động đậy nữa, nghiêng đầu trừng mắt liếc hắn được lắm dám dùng cái thương tích này hù dọa ta, được rồi Vô Tâm chờ ngươi khôi phục Tiêu Sắt ta sẽ lấy lại bằng đủ :"Hừ, ngươi không nhưng ta có".

Tỏ vẻ là giận dỗi rồi, Vô Tâm ôm lấy người kia trong lòng tùy tiện lật mấy trang đưa đến trước mặt Tiêu Sắt, bình phẩm giống như bình phẩm một bức tranh được hai ba trang thì đã nhàm chán :"Cũng không thú vị giống như ta tưởng, vẫn là Tiêu lão bản đẹp hơn".

Tùy tiện quăng quyển xuân cung đồ qua một bên vòng tay ôm Tiêu Sắt, hơi ngẩng cao đầu hôn lên đôi môi đang dẫu lên kháng nghị kia một cái thật kêu :"Khi nào trở lại Thiên Khải Thành".

Ngày hôm qua vừa có thư đưa tới, nói phụ hoàng của y muốn y trở về Thiên Khải Thành một chuyến, Tiêu Sắt cũng không giấu diếm tùy tiện ném bức thư qua cho Vô Tâm đọc, Tiêu Sắt ngồi trong lòng của y hưởng thụ sự cưng chiều từ người kia mà nói :"Chờ khi nào thương thế ngươi bình phục, chúng ta cùng đi"

Có chút bất ngờ lần này Tiêu Sắt lại muốn mang theo Vô Tâm trở lại thành Thiên Khải, cúi đầu nhìn người trong lòng đang nghich ngón tay hắn :"Ta đi cùng có phù hợp không".

Tiêu Sắt vặn vặn ngón tay của hắn tỏ ý không tán thành. Cái gì không phù hợp lần này y muốn mang người này đến Thiên Khải Thành chiếu cáo thiên hạ luôn kia kìa :"Không phải nói muốn cùng ta đi đến cùng trời cuối đất à? Sao bây giờ đổi ý không muốn đi?"

Vô Tâm mỉm cười nhìn người kia cứ vặn vặn ngón tay của hắn, quyết định đem bàn tay nhỏ của y bao bọc lấy trong bàn tay của mình, giọng điệu mười phần cưng chiều :"Không thể nào, ta muốn mừng còn không kịp đây".

Tiêu Sắt liếc hắn một cái, cầm bừa một quyển sách trên kệ mà đọc diết thời gian, cũng là muốn ngồi trong lòng người kia không muốn rời đi. Vô Tâm đè lại bàn tay của Tiêu Sắt đang đọc sách kia, khép lại quyển sách của y nhíu mày khó chịu :"Sách này có gì vui vẻ, đừng nhìn sách nữa. Nhìn ta đi".

Tiêu Sắt thật hết biết với tên trọc đầu này, chẳng lẽ phải cả ngày ngồi nhìn hắn sao? Đem quyển sách dúi vào tay hắn :"Vậy ngươi đọc cho ta nghe, ta nhìn ngươi".

Vậy là có một màn, Diệp tông chủ của chúng ta đọc sách thánh hiền, Vĩnh An Vương của chúng ta ngồi nhìn Diệp Tông Chủ.

.
.
.

Ngày thứ bảy sau khi Vô Tâm hoàn toàn bình phục, phải nhờ đại phu lẫn Tiêu Sắt bắt mạch vài lần y mới an tâm đồng ý lên đường, không biết có phải quên Vô Tâm đang ở nữa bước thần du hay không từ sau khi trải qua chuyện kia liền một lần lo được lo mất, lo trước lo sau sợ Vô Tâm bị thương tổn lần nữa.

Hai người sau khi đơn giản từ biệt mọi người thì cùng nhau lên ngựa lên đường trở về Thiên Khải.
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top