Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thượng : Nhất Kiến Khuynh Vân - Chương I : Hoàng Cung

Ngày 18 tháng 6 Năm Vĩnh Nguyên thứ 10 tức năm 725 CN, Đại Khải
Trấn Bắc Hầu Phủ
" Người đâu mang thêm nước nóng đến đây, nhanh lên " nha hoàn trong phủ liên tục đem nước nóng đến phòng của phu nhân, cứ một thau nước nóng được đem vào thì chưa đầy nửa khắc đã có một nha hoàn khác bưng một thau nước khác ra nhưng trong đó lại có thêm khăn và đầy máu.

Trấn Bắc Hầu Đường Nguyên Phúc cùng phu nhân Thanh Băng Nghiên là đôi phu phụ được mọi người trong **Kiến thành yêu quý, 7 tháng trước trên dưới phủ đều vui mừng khi biết tin Trấn Bắc Hầu phu nhân có hỷ được 2 tháng. Kể từ đó đến nay cả trên lẫn dưới đều chu đáo chuẩn bị để đón chào vị tiểu thư hay công tử đầu tiên của Hầu phủ, vì vậy hôm nay mọi người đều lo lắng và nôn nao chờ đợi, cứ như vậy *một canh giờ trôi qua. 

"Á... Oa oa oa ", tiếng khóc của một đứa bé vừa chào đời vừa được cất lên thì trời liền có hiện tượng lạ xảy ra sau đó. Giữa trời đông lạnh như thế đột nhiên ánh nắng dần ấm áp, dịu dàng chiếu khắp cả phủ, lại có thêm cả cầu vòng và những chú chim nhỏ ghé thăm. Trên dưới phủ xì xào náo nhiệt bàn luận về những điềm lành vừa xảy ra và cho rằng vị tiểu chủ nhân vừa chào đời là một quý nhân mang lại điềm lành cho Hầu phủ.

Nhũ mẫu bước ra khỏi phòng trên tay ôm một đứa bé gái, gương mặt bụ bẩm, đôi mắt lanh lợi, sau khi chào đời một lúc đã không khóc nữa mà nhìn xung quanh xem thế giới mà nó vừa đặt chân đến như thế nào.
" Cung hỷ đại nhân, phu nhân đã sinh cho ngài một vị tiểu thư,đại tiểu thư rất khoẻ mạnh vừa chào đời đã khóc tiếng vang như *hồng chung. "
** hồng chung : là loại chuông lớn, ý nghĩa khóc vang khoẻ mạnh, có sức lực

Đường Nguyên Phúc mừng rỡ ông bước đến bế đứa bé vụn về từ tay nhũ mẫu " nữ nhi của ta, gọi phụ thân đi nào! Nhìn đôi mắt con xem đúng là thật giống mẫu thân con."
" Xin đại nhân hãy ban cho tiểu thư một cái tên. " nhũ mẫu tươi cười nhìn vị tiểu thư vừa chào đời và nói

"Đúng, đúng vậy nên đặt cho con một cái tên thật đẹp. Phụ thân hy vọng con lớn lên sẽ xinh đẹp như mẫu thân và luôn vui vẻ tự do tự tại, vậy ta lấy một chữ Nghiên từ tên mẫu thân con, đặt tên con là Vân Nghiên nhé có được không nào, ha ha.. "

Người trên kẻ dưới trong phủ đều tươi cười rạng rỡ đồng thanh " Cung hỷ Hầu gia và phu nhân ", Trấn Bắc Hầu vừa bế nữ nhi của mình trên tay vừa cười đến run cả người, tiếng cười vang khắp phủ.

Nàng được phụ mẫu rất yêu thương, khi được một tháng tuổi Hầu phủ đã tổ chức đại tiệc được xem như là lớn nhất Kiến thành thời ấy lại được các nhân vật có tên tuổi đến chúc mừng, ngay cả Hoàng đế cũng ban một khoá trường mệnh cho tiểu thư của Hầu gia để làm quà mừng. Cứ như thế Vân Nghiên đã lớn lên trong sự yêu thương tất cả mọi người trong Hầu phủ.

Mười lăm năm sau.
" Vân nhi !! con đừng chạy nhanh như vậy sẽ ngã đó chậm chậm thôi tiểu tổ tông của ta ơi " dù trên triều đường đứng trên muôn người nhưng Đường Nguyên Phúc cũng phải chịu thua đứa con gái nhỏ hiếu động này của mình, tay cầm chiếc khăn nhỏ vừa thở gấp vừa chạy theo một tiểu cô nương trên người khoác một bộ y phục màu lam đang ôm một chú chim bé nhỏ, dù chưa trưởng thành nhưng cũng có thể nói vị tiểu thư này có ngũ quan xinh xắn và khả ái khiến người nào khi nhìn cũng yêu thích.

Dù trong Hầu phủ thường ngày không câu nệ tiểu tiết với hạ nhân nhưng trên dưới trong phủ đều có nề nếp. Tuy nhiên từ ngày tiểu thư Vân Nghiên hiểu chuyện thì phủ Trấn Bắc Hầu đã náo nhiệt như một tủ lâu nhỏ, cách mười ngày thì có một trò chơi vào mùng một và ngày rằm lại có một buổi tiệc nhỏ.

Mười ba năm trước vì lao lực quá độ mà Trấn Bắc Hầu phu nhân đã lâm bệnh mất sớm, chỉ còn nhỏ mà Vân Nghiên đã không có mẹ ở bên nên lại càng được phụ thân yêu thương hết mực. Nhưng không phải vì vậy mà nàng bị nuông chiều sinh hư hỏng Vân Nghiên rất tốt với người hầu kẻ hạ nên rất được mọi người yêu mến.

" Phụ thân, người đừng lo lắng quá nữ nhi chỉ là muốn đưa chú chim nhỏ này về lại với mẫu thân của nó thôi " vừa nói xong tiểu cô nương liền leo lên thang tre khi đến một cành cây khá cao thì nhẹ nhàng thả chú chim nhỏ vào tổ cùng đoàn tụ với gia đình rồi nhanh nhẹn nhảy xuống các bậc thang.

Dù không phải võ công cao cường nhưng cũng là con cháu nhà võ tướng Vân Nghiên từ nhỏ đã có hứng thú với võ học nên cũng có một chút võ công phòng thân. Nàng luôn nghĩ bản thân không thể lúc nào cũng yếu đuối như các tiểu thư thế gia khác, chính mình ít nhất cũng phải tự bảo vệ được cho mình.

" Được rồi, nhưng dù sao thì con cũng phải cẩn thận một chút có biết không. Sau hôm nay con phải đến Thư Bảo Trai trong cung cùng với muội muội để học chung với các vương tôn quý tử trong Kiến thành rồi. Nơi đó là hoàng cung không giống như ở Hầu phủ con nên chú ý hơn. " vừa nói chuyện với nàng phụ thân vừa lấy khăn lau những giọt mồ hôi nhễ nhãi trên khuôn mặt đầy khả ái của nàng.

Thư Bảo Trai là một nơi để các quan văn của Đại Khải lưu trữ các điển tích xa xưa và cũng là nơi các Thái Phó dạy học. Cứ ba năm một lần sẽ có một lớp học cho các hoàng tử, công chúa, các công tử, tiểu thư của quan lại từ tam phẩm trở lên cũng được tuyển chọn để cùng vào học.

" Vâng thưa phụ thân, nữ nhi biết rồi con sẽ cẩn trọng hơn với mọi việc " Vân Nghiên vui vẻ gật đầu với phụ thân. Nàng biết phụ thân luôn yêu thương nàng nên không muốn nàng mỗi ngày phải ra vào trong cung để học thi thư, nàng cũng không mấy thích thú với việc học văn chương nhưng được vào hoàng cung đúng là cơ hội tốt, nàng cũng biết bản thân cũng đã trưởng thành cũng nên rời khỏi sự bảo bộc của phụ thân và học hỏi thêm nhiều thứ để sau này còn có thể giúp đỡ phụ thân gánh vác Hầu phủ.

Nhắc đến muội muội của nàng thì sau khi mẫu thân vừa mất không lâu hoàng đế vì phụ thân nàng đã lặp chiến công nên mới ban hôn con gái của Thái Úy đương triều Niên Tử Lan làm kế thê. Sau đó một năm đã sinh hạ tiểu muội muội lấy tên Đường Minh Vy tức nhị tiểu thư của Hầu phủ. Vị mẫu thân hiện tại của nàng cũng hết mực yêu thương nàng không khác thân mẫu nên vì thế tình cảm của gia đình rất hoà thuận giữa 2 tỷ muội rất thân thiết vì từ nhỏ Vân Nghiên chỉ có một mình nên khi có muội muội nàng cũng hiểu chuyện hơn việc gì cũng sẽ bảo vệ muội muội trước.

Sáng hôm sau, đến giờ *Mão thì nàng đã thức dậy chuẩn bị để giờ *Thìn vào cung, như thường lệ nàng vẫn chọn những bộ y phục thoải mái nhưng nơi nàng học là hoàng cung nên cũng phải chọn những y phục không quá bình thường và đương nhiên y phục đó phải có màu xanh lam màu sắc mà nàng yêu thích. Thay y phục xong nàng vớ tay lấy miếng ngọc bội của mẫu thân để lại và khoá trường mệnh của hoàng đế năm đó ban cho đeo lên người, hai món vật này vô cùng quý giá nên mỗi ngày nàng đều mang bên người.
** Giờ Mão từ 5-7h sáng, giờ Thìn từ 7-9h sáng

Chuẩn bị xong nàng từ Thanh Vân viện nơi nàng ở đến Minh Lan viện đón muội muội cùng sau đó cả hai cùng nhau nhập cung. Xe ngựa đi được một lúc nàng vén màn che và nghiên người nhìn xung quanh đường phố tấp nập đầy những khuôn mặt lạ lẫm. Trong lòng nàng cũng rất hào hứng khi không biết hoàng cung nơi mà mọi người ai cũng muốn  đến thử sẽ như thế nào.

Đột nhiên nàng nhìn thấy được một người phụ nữ tay ôm một đứa bé gái khoảng mười tuổi, đứa bé đó mặt mũi cũng rất kháu khỉnh nhưng bị những vết dơ trên khuôn mặt làm nhòa đi, cả hai ngồi bên đường *hành khất đột nhiên trong lòng nàng không khỏi xót xa nàng liền nhờ quản gia đưa cho họ một ít bạc. Từ nhỏ nàng đã được phụ mẫu yêu thương lại được sống trong nhung lụa rất hiếm khi ra khỏi cửa nên không nhìn thấy được cảnh tượng này cũng không hiểu được cảm giác nghèo đói ra sao, lòng buồn bã bất chợt lại hiểu được nhân sinh vô thường.
** hành khất : ăn xin

Xe ngựa đi được thêm một đoạn thì dừng lại nàng bước xuống, trước mắt nàng là tường thành nguy nga rộng lớn, từng cung điện đều được chạm khắc long phụng xung quanh, trên đỉnh là những chiếc ngói lưu ly dát vàng. Trước cửa cung đầy những thị vệ nghiêm nghị khiến cho ai cũng có cảm giác e sợ. Phủ Trấn Bắc Hầu đã là một trong những phủ lớn nhất trong kinh thành nhưng đúng là không thể so bì được với một cung điện của hoàng cung, không hổ danh là nơi mà mọi người luôn ao ước được đến thử một lần trong đời.

Vào cung với nàng có Minh Vy cùng nha hoàn của nàng Tâm Nhi và nha hoàn của muội muội Yên Nhi. Mọi người đi theo một ma ma và các cung nữ đi đến Thư Bảo Trai, trên đường đến đó không ngừng có bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến nàng cảm nhận được xa hoa thật sự là như thế nào. Trước khi nhập cung nàng và Minh Vy cũng được dạy các nghi lễ thường ngày trong cung nên cũng không quá ngỡ ngàng với các nghi lễ.

Cuối cùng thì cũng đã đến Thư Bảo Trai, nơi đây có một nét gì đó rất trang nhã nhưng lại uy nghiêm. Lối vào rất rộng, bước vào là một sân vườn xung quanh sân vườn đó có rất nhiều gian phòng, có một gian phòng lớn nơi đó có các Thái phó cùng rất nhiều các vương tôn công tử và công chúa tiểu thư đang ngồi chờ đợi bắt đầu học thi thư. Nàng nắm tay Đường Minh Vy đi vào, sau khi đã hành lễ với Thái phó nàng tìm kiếm chỗ ngồi cho muội muội rồi bản thân cũng ngồi gần đó.

Vừa đúng giờ thì có tiếng chuông vang khắp Thư Bảo Trai, hôm nay ngày đầu tiên bắt đầu học thì Thái phó đã cho học Luận Ngữ, Vân Nghiên không phải người thích thi thư nên cũng không mấy thích thú nhưng lúc Thái phó giảng đến đoạn (* tam tư hậu hành) thì có lấy ví dụ như việc đi học muộn và nghỉ học. Nếu đi học muộn thì sẽ bị phạt nặng hơn là việc nghỉ học vì đi học muộn là hành vi đáng khiển trách cho việc không tự chủ được bản thân đồng nghĩa với việc không suy nghĩ trước khi làm, thì nàng luôn không thể hiểu được ý nghĩa của những câu nói nên luôn trầm tư suy nghĩ cuối cùng lấy hết can đảm đưa tay đứng lên hỏi Thái phó " Thái phó, Vân Nghiên muốn hỏi người một vấn đề được không ? "
** tam tư hậu hành là một thành ngữ trong sách Luận ngữ có ý nghĩa là làm việc gì cũng  suy nghĩ 3 lần.

Thái phó gật đầu " Con cứ hỏi. "

" Thưa Thái phó, nếu làm việc gì thì chúng ta cũng phải suy nghĩ nhiều đến như vậy nhưng sau khi làm mà chúng ta lại hối hận thì phải làm sao ạ " nàng nhìn Thái phó với đôi mắt tròn xoe tỏ vẻ không hiểu.

" Việc gì chúng ta đã cố gắng rồi nhưng vẫn không làm được thì chúng ta cũng đành chấp nhận và chịu hậu quả từ việc làm đó ."

" Vậy nếu không làm thì sẽ không cần gánh chịu hậu quả đúng không ạ " Thái phó nhăn mặt không hiểu ý của nàng muốn nói.

" Dạ vậy con đã hiểu rồi ạ, nếu lần sau con có đi học muộn thì con sẽ xin phép được nghỉ  luôn. Thay vì đến Thư Bảo Trai bị phạt nặng hơn thì không những không bị phạt mà con lại được ở trong phủ nghỉ ngơi đúng là nhất cử lưỡng tiện. Điều này tương tự với câu không làm thì sẽ không gánh chịu hậu quả. con không đến muộn thì sẽ không bị phạt. "

Nàng không phải muốn làm biến nhưng nếu là hổ cũng có lúc sơ xuất sẽ ngủ quên huống chi nàng chỉ là một nữ nhi bình thường lại là một nữ nhi không thể cưỡng lại những giấc ngủ ngon. Bình thường nàng khá dễ dàng nhưng lúc ngủ thì chuyện gì cũng miễn bàn điều này trên dưới Hầu phủ ai cũng rõ, nên công việc gọi nàng thức dậy mỗi buổi sáng có thể cho là công việc nguy hiểm nhất phủ không phải ai cũng dám đảm nhận.

Nên nếu có đến muộn gấp rút chạy đến mà vẫn bị phạt thì thật không đáng. Sau câu nói của nàng thì tất cả mọi người bật cười, nàng vừa gãi đầu vừa phòng má ra nhìn Thái phó. Vân Nghiên cảm nhận được có lẽ bản thân đã gây hoạ. Trong lúc này ở một gốc đang có một người nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng nghe thấy câu nói kia liền lắc đầu và nhếch môi nhẹ mỉm cười.

" Tất cả không được cười, đúng là không có thể thống gì cả. Không cần đơi đến khi đến muộn bây giờ ta phạt người đội sách đứng ở ngoài viện nửa canh giờ " Thái phó nói với vẻ mặt tức giận.

" Nhưng mà Thái phó điều con nói không đúng sao ? "

" Còn dám tranh cãi, có phải muốn ta phạt nặng hơn không " Thái phó nhìn nàng với ánh mắt cứ như nàng là hỗn thế ma vương vậy. Nàng cũng không phải là đã nói ra những câu không thể tha thứ được đâu chứ. Nhưng thôi nếu còn không ra sân viện chịu phạt thì có thể bản thân nàng sẽ bị phạt nặng hơn.

" Dạ không, bây giờ con đi ngay ạ " nàng bất lực đứng dậy thở dài đi đến cái bàn gần cửa quơ tay lấy đại một cuốn sách sau đó đi ra sân vườn với một dáng đi luời nhát, gục đầu xuống tay cầm quyển sách đưa cao lên đầu để chịu phạt. Sân vườn lúc này nắng gắt trong viện lại chẳng có mấy cái cây che thân.

Cách đây chưa đầy một tuần trà nàng cứ nghĩ cuộc đời mình chưa làm việc gì mà phải hối hận nhưng bây giờ thật sự đã có rồi. Trong lòng nàng không ngừng oán tránh sao bản thân lại như thế không phải đã hứa với phụ thân sẽ cẩn trọng với mọi việc sao ngay ngày đầu tiên đã bị phạt như thế này rồi.

Sau nửa canh giờ thì Thái phó cho mọi người nghỉ ngơi rồi người từ Đông Viện nơi dạy học sang Tây viện nơi các quan văn xử lí công vụ, đã hết giờ và nàng cũng đã chịu hình phạt xong liền buông quyển sách đang cầm trên tay xuống tìm kiếm một chỗ ngồi.

" Cô tên là Đường Vân Nghiên đúng không, ta tên là Lạc Yến Hy nữ nhi của Lạc thượng thư chúng ta có thể làm bạn không " nàng nghe được âm thanh ngước lên nhìn thì thấy một cô nương chắc cũng cùng lứa tuổi với nàng. Xinh đẹp, khả ái toát ra một vẻ đẹp dịu dàng thật  khác xa với nàng. Tuy nàng có thể cho là đẹp nhưng vẻ đẹp của nàng rất mạnh mẽ còn cô nương ở trước mặt có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt dịu dàng cùng làn da trắng như tuyết vẻ đẹp đó tựa như một bức tranh thuỷ mặc.

" Được chứ, vậy từ nay cô cứ gọi ta là Vân nhi nhé " nàng nhìn người bằng hữu mới mỉm cười thật tươi.

"  Được được , vậy cô từ nay gọi ta là Hy Hy đi " Yến Hy nghiên người nói nhỏ vào bên tai nàng và mỉm cười " lúc nãy ta nghe lời cô nói thật sự có vài phần đạo lý đúng với sự thật. "

Nàng nghe được những lời này thật sự hào hứng bởi vì sau thời gian bị phạt nàng có suy nghĩ điều mà nàng vừa nói không phải ai cũng có thể chấp nhận được mà lại có người tán đồng thì đúng là tri âm, người bạn này kết giao đúng là không sai.

" Hy Hy cô đúng là tri âm mà ta tìm kiếm bây lâu " nói xong cả hai vui vẻ nhìn nhau cười và bắt đầu nói cho nhau về sở thích riêng của bản thân, trò chuyện với nhau được một lát thì cả hai đều phát hiện bản thân có rất nhiều điểm giống với đối phương. Đang nói thì đột nhiên phía trước có âm thanh lớn. " Ngươi đi có biết nhìn không đó, ngươi có biết đã đụng trúng ai không hả "

m thanh thật chói tai phát ra từ miệng của một cung nữ kế bên là một cô nương từ đầu đến chân toàn là trâm vàng tơ lụa gấm vóc nhìn thì đã biết là con của một nhà thế gia, mà không đúng được đến Thư Bảo Trai học thì ai không phải là con nhà thế gia chứ. Nhưng là con cháu của ai cũng không được hống hách như vậy vì đây là hoàng cung, nàng bước đến đỡ lấy tay của tiểu thư không biết con nhà của ai chuẩn bị tát vào mặt người khác " Vị tiểu thư này, cô nghĩ mình là ai mà đánh người khác vậy."

Nàng thì ngăn chặn bàn tay đó giáng xuống còn Hy Hy thì vội vã bước đến ôm vị tiểu thư kia lùi về phía sau, nàng và Hy Hy cùng nhìn về phía chủ nhân của cái tát không thành đó với ánh mắt sắc bén tựa như mũi dao. Người đó hất tay nàng ra nghênh ngang cầm lấy cây quạt trong tay mắt hướng lên trời, sau đó cung nữ bên cạnh cô ta nhìn cũng rất ngạo mạn hất mặt liếc nàng, giọng vang lớn nói " Đây là trưởng nữ của Khang Thân Vương, khuê danh là Ngọc Diệp phong hiệu Đoan Tuệ Quận Chúa ngươi dám hỗn xược có phải muốn chết không "

Vân Nghiên nhăn mặt nhíu mày nhìn cung nữ và vị tiểu thư hống hách vừa được giới thiệu là quận chúa kia, thì ra thì hoàng tộc nên mới có tính khí không coi ai ra gì thế này. Trong thiên hạ có kẻ giàu thì ắt có người nghèo sự chênh lệch đó luôn luôn tồn tại, nhưng đây là nơi của quý tộc, hoàng gia không phải thân phận ai cũng cao quý sao sao lại xem thường người khác như vậy.

Đây là hoàng cung lời nói sẽ ảnh hưởng đến cả tính mạng nên trước hành sự nàng cũng phải nhường nhịn 3 phần. Suy nghĩ lại đúng là thân phận của quận chúa có cao quý hơn vị tiểu thư kia nhưng cũng đừng quá đáng như vậy.

Nàng biết hoàng thân hay quý tộc đều hay coi thường người khác nhưng đến nỗi có thể tùy tiện đánh người khác thì đây là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến. Nàng chầm chậm bước lên hành lễ " À thì ra là quận chúa thật thất lễ quá " sau đó nghiên nhẹ đầu nở một nụ cười " xin cho thần được nói thẳng người đường đường là Đoan Tuệ quận chúa  có lẽ sẽ không chấp nhất vị tiểu thư này có đúng không, nếu người để tâm vì chuyện nhỏ như vậy thì hoàng thượng đã không ban phong hiệu Đoan Tuệ cho người rồi. " lời nói của nàng nghe có vẻ là đang kính nể và hạ thấp giọng nhưng thật ra không phải nàng cố ý nói nếu cô ta không bỏ qua việc này thì sẽ không xứng với phong hiệu Đoan Tuệ phụ lòng hoàng đế đã ban phong hiệu đó rồi sao.

Nghe được lời nói châm biếm của nàng Lâm Lang Ngọc Diệp tức giận chỉ tay vào mặt nàng " ý của ngươi chính là nói ta không bỏ qua cho ả tức là không đoan tuệ sao. "

Vẫn giữ khuôn mặt tươi cười đáp trả " thần nào dám nói quận chúa đây không đoan tuệ chỉ là mong người suy xét cho chuyện lớn hoá nhỏ thôi " nàng biết bản thân không nên sinh sự với hoàng tộc nhưng đã lỡ phóng lao rồi phải theo lao đến cùng vậy.

Không nhận được câu trả lời vừa ý khiến Lâm Lang Ngọc Diệp càng căm phẫn hơn, giận dữ bước đến gần lấy tay nâng khuôn mặt nàng lên, mặt đối mặt " ta thấy ngươi cũng to gan lắm, đúng là thứ dân nữ không biết quy tắc lễ giáo, ta không những không bỏ qua cho ả ta ta còn muốn cắt lưỡi ngươi xem ngươi còn dám mồm mép như thế không, người đâu " Lâm Lang Ngọc Diệp vừa dứt lời một đám thị vệ đã ùa vào đưa mũi giáo về hướng của nàng.

Theo lý thì khi vào cung không được mang theo quân đội hay thị vệ riêng vì như vậy sẽ bị quy tội tạo phản. Nhưng vì để đảm bảo cho các hoàng thân được an toàn thì hoàng thượng vừa ban lệnh cho một nhóm binh sĩ nhỏ ở trước Thư Bảo Trai để có thể cứu nguy kịp thời, lần này nàng đúng là tự chui đầu vào hang cọp mà. Đám binh sĩ đó chưa ai dám manh động vì cũng biết thân phận của những người trong Thư Bảo Trai không phải tầm thường.

Trong lòng nàng có chút hốt hoảng vì từ đó đến giờ nàng chưa thật sự đối mặt với chuyện như vậy lần nào, hiện giờ dù rất hoảng nhưng trên khuôn mặt diễm lệ của nàng vẫn luôn giữ nét cao lãnh không run sợ trước cường quyền từ tốn tiếp lời " quận chúa, có phải người có hơi nóng giận rồi đúng không, chúng ta không thể bình tâm nói chuyện sao ." 

" Như thế nào ngươi sợ rồi à, bây giờ mới biết bổn quận chúa không phải là người ngươi có thể hỗn xược rồi phải không. Được thôi ngươi quỳ xuống nhận lỗi với ta ta sẽ tha cho ngươi cùng bọn họ " Lâm Lang Ngọc Diệp lớn tiếng nói với khuôn mặt kiêu ngạo như ban đầu, tay cầm quạt tự tin quạt lấy quạt để nhìn nàng tỏ vẻ chờ câu trả lời hài lòng.

Không phải nàng không muốn kính nể cô ta nhưng thái độ của cô ta thật sự quá quắt nếu có xuống nước nói chuyện thì cũng không có kết quả tốt. Nàng thay đổi sắc mặt dùng ánh mắt sắt bén nhìn thẳng vào mắt Lâm Lang Ngọc Diệp như muốn nói nếu nàng không làm như lời cô ta nói thì làm gì được nàng. Nếu có xảy ra tình huống xấu nhất thì một mình nàng cũng có thể giải quyết được những tên binh sĩ đó.

Đang chuẩn bị tiếp chiêu thì bỗng nhiên có một hình bóng đứng chắn ngang trước mặt nàng với ánh mắt nghi ngờ nàng nhìn về con người đó. Phía trước là hình bóng của một thiếu niên anh dũng mặc trường sam đen với mái tóc được vấn gọn gàng đầy quý tộc và cực kỳ tuấn tú. Từ miệng chàng thiếu niên nghe thấy " Ngọc Diệp muội đùa như thế là đủ rồi, dừng lại cho ta "

" Tấn vương ca ca, huynh không thấy cô ta hỗn láo đến thế sao " nàng lập tức đổi hướng ánh mắt nhìn về phía ngón tay đang chỉ vào nàng của Lâm Lang Ngọc Diệp. Rất ngang ngược trước mặt mọi người nhưng hình như vị Đoan Tuệ quận chúa này khá khiêm nhường và kính nể vị Tấn Vương điện hạ này. Lời nói thì có vẻ vẫn có sự kiêu ngạo nhưng nó vẫn mang một chút khách khí, vị điện hạ này rốt cuộc là người như thế nào.

Cơn giận của Lâm Lang Ngọc Diệp càng tăng lên, liên tục ra lệnh các thị vệ xông lên bắt giữ nàng nhưng không một ai hành động. Vân Nghiên đang bận rộn suy nghĩ thì Lâm Lang Ngọc Diệp đột nhiên xông đến tay cầm thanh đao từ tay thị vệ nào đó định giáng một đao xuống người nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top