Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: NGười bì ẩn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng nói âm u như truyền đến từ nơi xa xăm nào đó, bóng dáng màu đen quen thuộc cùng chiếc mặt nạ đỏ tươi như máu. Hắn đứng dưới gốc cây cổ thụ to, thân cây dài hơn hai thước, điều kì lạ là chẳng có một chiếc lá nào, trên cây treo rất nhiều sợi dây tơ màu đỏ bay phấp phới trong gió. Đàn bướm vừa rồi chẳng biết từ đâu xuất hiện nhẹ nhàng không tiếng động đậu trên người hắn. Bóng dáng hắn lại càng thêm kì bí và lạnh lùng.

Bước chân nàng nhẹ nhàng tiến lại gần, "Ngươi là ai?"

"Ta là thuộc hạ của nàng."

Giọng nói âm u đó lại truyền đến tai Tinh Hàn, tựa như đến từ cõi u linh. Hắn nói hắn là thuộc hạ của nàng, nhưng nàng lại chưa từng gặp hắn, nhưng bóng đen này lại cho nàng cảm giác quen thuộc. Chiếc mặt nạ đỏ tươi màu máu khiến nàng không thể phân biệt được bản thân đã từng gặp hắn!? Nhưng nàng có thể chắc chắn một điều, nàng không hề có thuộc hạ như hắn.

"Rốt cuộc ngươi là ai!? Tại sao lại đưa ta đến đây?"

"Nàng là ai?" Hắn hỏi ngược lại, "Trả lời ta đi, nàng là ai?"

Tinh Hàn sững người, nàng là ai? Đôi mắt truyền đến một tia lạnh lẽo, "Ta là con gái Trấn Quốc Đại Tướng quân của Đại Thục Quốc, Du Tinh Hàn!"

"Du Tinh Hàn...!?" Hắn nhẹ nhàng lặp lại tên nàng, sau đó như bị lời nói của nàng chọc cười, hắn ngẩng cao đầu cười lớn.

Tiếng cười rùng rợn, quỷ dị vang dội cả vùng trời. Tinh Hàn cảm nhận được luồng ma khí âm u dần thoát ra khỏi người hắn. Xung quanh bỗng chốc lạnh lẽo, bao quanh lấy nàng, khiến nàng không rét mà run.

Bỗng nhiên, thân hình nàng bị nhấc lên, bay thẳng đến trước mặt hắn. Đập vào mắt là chiếc mặt nạ đỏ tươi, đôi mắt như có như không ẩn hiện một sắc đỏ quỷ dị, tựa như một khối ngọc thạch bị máu đỏ thấm vào, nhuộm trong con ngươi đó lại thập phần giống lệ quỷ.

Không hiểu sao nàng lại thấy vô cùng sợ hãi, cố nhấc đôi tay không còn sức lực nào, vô thức sờ vào bên hông.

Mất rồi!?

Ngân châm và túi dược nàng luôn mang theo bên người đã không cánh mà bay. Cố kìm nén để không hoảng hốt mà bật thét lên, Tinh Hàn bình ổn lại hơi thở có chút dồn dập, lạnh lùng hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

Hắn không trả lời, trên người toát ra loại âm khí khó dò, chiếc áo màu đen âm u phản chiếu ánh nhìn màu đỏ chói mắt. Hình ảnh này cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng, bóng dáng quen thuộc mà gần như xa lạ. Nàng dường như đã bỏ sót mảnh kí ức nào đó trong tâm hồn.

Bỗng nhiên, trong không gian truyền đến tiếng đàn huyền diệu, du dương trầm bổng. Lúc lên cao như tiếng thác đổ, lúc nhẹ nhàng như tiếng gió vi vu. Không gian trước mắt dường như ngưng đọng, gió miên man bên tai như tiếng ai đó thì thầm, nhẹ nhàng đến hư ảo.

Tinh Hàn cảm thấy như trước mắt mờ hẳn đi, sương mù không biết từ đâu kéo đến che khuất tầm nhìn. Bóng dáng màu đen cũng biến mất không dấu vết. Tiếng đàn dần dần nhẹ nhàng lại rồi không còn nghe thấy nữa, bên tai chỉ còn đọng lại âm thanh vấn vương.

"Này... ngươi tỉnh lại đi..."


Tiếng nói khẽ khàng văng vẳng bên tai, Tinh Hàn nâng nhẹ mí mắt nặng trĩu. Ánh sáng đột ngột đập thẳng vào mắt khiến Tinh Hàn có chút khó chịu, khẽ cau đôi mày lá liễu xinh đẹp, nàng khẽ cựa thân mình còn đang rã rời ngồi dậy. Nhìn khung cảnh trước mắt nàng chợt sững người trong một thoáng rồi nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng thường thấy.

Bóng dáng màu đen đó vẫn hiển hiện trong đầu, tại sao mỗi lần đến lúc quan trọng thì nàng lại tỉnh giấc như vậy. Hôm nay nàng lại không thể biết được hắn là ai.

Từ khi bắt đầu có ý thức, Tinh Hàn luôn mơ về bóng dáng màu đen xa lạ đó, gọi là mơ cũng không phải lắm, vì mỗi lần gặp hắn nàng lại có cảm giác như đang đối diện với con người thật, cảm giác vô cùng rõ ràng, chân thực. Chuyện tiểu cô nương hôm trước kể còn văng vẳng bên tai, cộng với lời nói của người áo đen đó nói trong mỗi giấc mơ nàng gặp phải đều trùng khớp.

Bất chợt, bên tai Tinh Hàn văng vẳng truyền đến âm thanh u ám đó, như có như không. Giọng nói đó đang hỏi: nàng là ai?

Nàng là ai!?

Bên này nàng đang lâm vào suy tư, bên kia ba người bọn Kế Phong nghi hoặc nhìn nhau, cuối cùng đổ dồn ánh mắt về phía Tinh Hàn. Khó khăn lắm mới thấy nàng có chút động tĩnh vậy mà trong một thoáng nàng lại ngẩn người.

Lúc này chiến mạn che mặt của nàng đã bị đánh bay. Khuôn mặt không phấn son của Tinh Hàn sáng lên dưới ánh nắng chiều nhẹ, đôi mắt màu đen láy sâu thẳm như phủ một tầng băng lạnh lẽo khiến cho vạn vật dường như ngâm mình trong tuyết lạnh. Làn da trắng hồng mềm mại như ẩn như hiện dưới lớp áo vải thô sơ, tóc vấn gọn được cố định bằng một cây trâm gỗ hương, hiện ra chiếc cần cổ trắng muốt. Ngũ quan tinh tế càng khiến cho nàng thêm phần kiều mị, vì đang cải nam trang nên lại có thêm phần "anh tuấn" phóng khoáng.

Đợi khi Tinh Hàn hồi phục lại tinh thần thì cũng đã xế chiều. Thân hình nặng nề khẽ cử động một chút đã thấy có chút đau âm ỉ, ngước mắt lên nhìn thì thấy ba người một trắng, một đen, một xanh đang nhìn nàng chằm chằm đến ngẩn ngơ.

Đợi Tinh Hàn đứng vững dậy thì ba người cũng đã khôi phục lại tinh thần. Lục Thanh vội vàng chuyển dời ánh mắt sang bên cạnh, che giấu sự lúng túng của mình . Ông ta theo hầu hạ Kế Phong từ nhỏ đến lớn, dáng vẻ bên ngoài của y ban đầu khiến ông ta đỏ mặt tía tai, sau này dần quen rồi ông lại nghĩ, ngoài chủ tử này của ông thì không ai có thể dùng "sắc" mà khiến ông mất tự nhiên như vậy. Không ngờ hôm nay lại gặp dáng vẻ "yêu nghiệt" này trên người một thiếu niên áo vải, thật đúng là ông trời quá mức "ưu ái" ông rồi.

Không giống bộ dạng như gặp quỷ của Lục Thanh, hai người còn kia lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng bàn tay đang siết chặt tay quạt của Kế Phong và nắm tay như muốn xé toạt áo của Bạch Huân đã bán đứng tâm tình của họ.

Tinh Hàn chẳng để tâm đến sự biến hóa của mấy người bọn họ, nàng liếc mắt quan sát xung quanh. Nơi đây trông bề ngoài có lẽ là một ngôi miếu hoang, có lẽ là bọn họ đưa nàng tới đây, trên bàn thờ miếu đặt tượng phật thờ một vị bồ tát nào đó, nàng trước giờ không tín phật, đừng nói đến không nhận ra, ngay cả khi phật tổ hiện thân trước mặt nàng cũng chỉ coi như người qua đường không hơn không kém. Xác định bản thân không bị thương tổn gì lớn, Tinh Hàn chọn một góc có vẻ sạch sẽ ngồi xuống.


"Ngươi không sao chứ?" Kế Phong là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, cúi đầu nhìn Tinh Hàn đang ngồi một bên.


Ngước mắt nhìn bạch y nhân có dung nhan tuyệt mỹ trước mặt, nàng lạnh nhạt đáp: "Không sao."

Nhận ra sự lãnh đạm của nàng, Kế Phong tinh ý không nói nữa, tự nhiên cũng tìm một góc đối diện nàng ngồi xuống.

Tinh Hàn đưa mắt nhìn y trong một thoáng, vô thức đưa tay sờ vào bên hông, nhận ra túi dược liệu còn nguyên vẹn bên mình, lúc này mới yên tâm đôi chút.


Đương nhiên nàng hiểu rõ, không phải vô duyên vô cớ mà nàng lại bình yên không một chút tổn hại nào. Trước lúc "hắn" xuất hiện trong mơ, lưỡi đao của bọn hắc y nhân kia đã gần như muốn đâm thủng lồng ngực nàng. Sau đó thì sao? Đã có chuyện gì xảy ra?


Nhận ra nghi vấn của Tinh Hàn, Kế Phong kể lại sơ qua tình hình lúc đó. Thì ra trong lúc đao của tên hắc y nhân kia sắp chạm tới nàng thì trong không trung truyền đến tiếng đàn quỷ dị, như bị bỏ bùa chú, đám hắc y nhân kia tự dưng bất động trong một thoáng rồi biến mất không dấu vết. Thấy nàng ngất đi nên bọn họ đưa nàng đến ngôi miếu này.


Tiếng đàn!?


Tại sao lại là tiếng đàn? Tinh Hàn nhắm mắt lại, trong đầu vang lên âm thanh tiếng đàn dịu nhẹ mà mạnh mẽ đó. Hắc y nhân... ám sát... giấc mơ... nàng là ai... tiếng đàn... . Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này, bọn hắc y nhân tại sao lại có ý định muốn giết nàng, chẳng lẽ người hãm hại cha nàng đã biết thân phận nàng nên phái người đến thích sát? Điều này cũng không phải là không thể, giá như lúc đó nàng có đủ năng lực bắt bọn thích khách thì đã có thể tra ra manh mối rồi. Nhớ đến bọn hắc y nhân như xác chết ấy, trong lòng có chút lạnh lại. Không được! Nếu như nàng cứ ở trong thế bị động thế này thì sớm muộn gì cũng bỏ mạng, nhưng địch ở trong tối, nắm mọi hành tung của nàng rõ ràng, hôm nay giết không được còn có ngày mai. Nàng nên làm gì đây...Bạch Huân nửa cười nửa không, dáng vẻ ung dung khẽ ho nhẹ một tiếng, chẳng thèm để ý bụi bẩn dưới chân ngồi dựa vào cột, nhắm mắt lại tựa như đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng một lúc sau, giống như nhớ ra điều gì, hắn mở mắt nhìn Tinh Hàn, chẳng hiểu sao lại hỏi một câu không đầu không đuôi.


"Ngươi có quan hệ gì với Lý Thiên!?"


Lý Thiên!?


Cái tên mà không người nào không biết đến, cho dù ông ấy đã mất trăm năm nay, cho dù con cháu chia năm rẻ bảy nhưng vẫn không ai dám có một lời phạm thượng với con người này. Ông ấy như một vị thần lập nên vương triều từ hai bàn tay trắng, là một vị Hoàng đế uy quyền cũng cô độc nhất nhân gian này. Năm xưa Đại Khánh quốc quyền uy khắp chốn, các nước lân cận hết đấu rồi hàng, chiến tranh của bọn chúng đối với Đại Khánh như hạt muối bỏ bể, tốn công vô ích. Nhân dân chưa bao giờ phải chịu cảnh lầm than, cuộc sống an nhàn mấy chục năm do Lý Thiên cai trị. Một vị Hoàng đế người người kính ngưỡng này lại dễ dàng thoát ra lời của một vị thiếu niên mười bốn tuổi nhẹ nhàng như thế.


Tinh Hàn không trả lời, chỉ khẽ mở mắt liếc qua Bạch Huân một cái rồi nhắm mắt lại, tựa như chưa từng nghe thấy lời hắn vừa hỏi nàng.


Không gian lúng túng và yên tĩnh đến mức ngột thở.


Lục Thanh nhìn sắc trời dần tối lại, có lẽ đêm nay phải nghỉ lại ngôi miếu này một đêm, ông nhìn thoáng qua một lượt mọi người trong miếu, ánh mắt dừng lại trên người Kế Phong, thấy y khẽ gật đầu, ông dạo bước ra khỏi ngôi miếu cũ. Một khắc sau, Lục Thanh quay lại, mang về một bó củi khô. Chưa đến cuối năm mà trời đã mang hơi lạnh rồi, chẳng biết một bó củi này có thể sưởi ấm được bao lâu. Nhóm lửa xong Lục Thanh cũng tìm một góc ngồi xuống. Ánh mắt như vô ý liếc qua Bạch Huân một cái rồi nhắm mắt lại.


Màn đêm mau chóng ập đến, ngọn lửa đỏ chốc chốc lại vang lên vài tiếng "tách tách" nhỏ, ánh sáng chiếu sâu vào khuôn mặt của bốn người đang nhắm chặt mắt, tựa như đang ngủ rất sâu. Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy, bàn tay của Tinh Hàn vẫn đang nắm chặt lại túi dược bên hông như cọng rơm cứu mạng, ra sức kiềm chế sự hoảng sợ cùng lạnh lẽo trong lòng.


Đêm nay, gió hiu hiu lạnh, ánh sáng từ ngọn lửa vẫn đang cháy, còn những người họ... tựa như có quá nhiều câu hỏi, quá nhiều suy tư...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top