Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Đại lễ tưởng quân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hoàng thượng giá đáo..."


Tiếng kêu như vịt đực của lão thái giám cắt ngang bầu không khí kì lạ, mọi ánh nhìn đều đổ về phía trên tường thành. Những tấm lụa vàng mềm mại khẽ phất phơ trong gió, từng dãy kéo dài từ dưới chân đến trên tường thành, gió lay động những chiếc lá vàng xào xạc bay vào không trung tựa như đang đón chào sự xuất hiện của một chân mệnh thiên tử. Tiếng bước chân rầm rập nhanh chóng truyền đến. Đôi giày màu đen bóng loáng tiếp xúc với những chiếc lá rụng trên bậc thang, bộ long bào màu vàng óng ánh thêu hình rồng tinh xảo hòa cùng với ánh nắng tỏa ra ánh sáng chói mắt,thắt lưng tấm ngọc bội màu vàng ngọc bích, khuôn mặt dần lộ ra sau những tấm lụa bay ngang vô tình che khuất, đôi mắt phượng hếch lên mang theo ý cười, chiếc mũi cao ngất cùng đôi môi mỏng cong cong, trên đầu đội mão bằng vàng. Thục Lã bước thong dong ngồi vào ghế, đôi mày khẽ nhướng nhìn khắp một lượt mọi người bên dưới, thân hình cũng theo đó mà hướng về trước, khủy tay phải chống vào một bên ghế tay xoay xoay một viên ngọc sáng không tỳ vết cũng tuyền một màu vàng.


Dáng vẻ phong lưu của hắn vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của các vị cô nương, không gian im lặng bao trùm cùng tiếng hít thở ngưng đọng, ngay cả hành lễ cũng quên mất.


"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế..."


"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế..."


Cũng không biết ai bừng tỉnh trước tiên, tiếng cung hô cùng tiếng quỳ rạp nhanh chóng lan rộng khắp chân thành. Cả chân thành tràn ngập bóng người đổ rạp xuống cung kính đồng hô vang.


"Bình thân!" Giọng nói của Thục Lã nhẹ truyền xuống, dáng vẻ ngả ngớn nhếch mép cười.


"Tạ hoàng thượng!" Tiếng cung hô lại lần lượt đáp lại rồi rầm rập đứng lên, cùng với đó là tiếng xì xào bàn tán vang lên.


***


Trong tửu lâu, không khí xung quanh bỗng nhiên kì dị, cũng chẳng có ai có ý định quỳ xuống hành lễ mặc dù cửa tửu lâu chỉ khẽ nghiêng đối diện tường thành. Tinh Hàn lạnh lùng nhìn khuôn mặt ngả ngớn chết tiệt của Thục Lã, toàn thân bao quanh khí lạnh, sát khí từ từ phát ra từ người nàng, đôi tay đã cố bẫm chặt vào lồng bàn tay đến rớm máu cố ngăn hành động muốn bay ra giết chết tên hôn quân vô lại kia, đôi môi căn mọng khẽ mím lại tạo thành một đường thẳng kìm nén. Nàng bất giác đưa tay nắm vào cánh tay của Tiểu Hồng, vô tình ngăn lại dáng vẻ manh động của nàng ta lại.


Tiểu Hồng sững lại một lúc xoay người nhìn Tinh Hàn, ánh mắt đã bùng lên cơn giận dữ đến mức hằn tia máu, sát khí trên người cũng dần hạ xuống, Nàng ta cũng biết không nên manh động vào lúc này, phải biết rằng nếu như hai người, xông ra đó không những không làm gì được tên cẩu tặc chủng kia, không chừng chưa đụng tới một góc áo của hắn đã bị đội Ngự lâm quân chém tan xác, hơn nữa hộ tống hắn còn có hơn hai ngàn đại quân tinh nhuệ, dù võ công Tiểu Hồng cao cường đến mức nào cũng không thể phá vỡ vòng vây huống chi Tinh Hàn không có võ công.


Tiểu Dật nhìn bộ dáng hai người khẽ thở dài trong lòng, đưa mắt nhìn sang hai vị linh quân kia. Dường như cũng cảm nhận sát khí đang tỏa ra từ Tinh Hàn, Bạch Huân cùng Kế Phong lại ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt có cảnh giác lẫn khó hiểu. Bóng lưng thanh mảnh cùng bộ bạch y, đuôi tóc mượt mà lộ ra sau tấm màn che, Tinh Hàn vẫn không phát giác mình bị nhìn chằm chặp, nàng vẫn dõi theo nhất cử nhất động của Thục Lã trên thành, đôi mắt sắc lạnh như muốn đóng băng hắn lại, làm Tiểu Hồng và Tiểu Dật ngồi ngay bên cạnh cũng phải khiếp vía mà bất giác lạnh sống lưng.


Tinh Hàn khẽ buông cánh tay Tiểu Hồng ra, đôi tay trắng ngọc ngà đã rớm máu mà đôi mày cũng chẳng buồn nhíu, nếu nàng không đoán sai thì sắp tới đây sẽ có biến, tình hình chắc chắn rất hỗn loạn, thừa cơ này nàng có thể đột nhập mà thích sát Thục Lã, nhưng nếu giết hắn thì chân tướng phụ thân phản nghịch cũng sẽ chôn vùi theo đó, mà theo nàng thì mọi chuyện không đơn giản chỉ là binh quyền, rốt cuộc nàng nên làm gì đây!?


Đúng lúc này, mọi chuyện trên thành lại khác xa với cái nhìn trực diện bên dưới, ngự lâm quân đứng sau Thục Lã mắt vẫn nhìn về phía trước như đang thực sự bảo vệ hắn, nhưng tay của bọn chúng thì lại cầm kiếm chĩa về phía thắt lưng hắn dưới bàn. Đoàn cung nữ theo hầu thì cố để màn che đi sắc mặt tái nhợt của hắn, đôi mắt những nàng ta cũng mang sắc lạnh nhìn những người bên dưới.


Thục Lã cố tỏ ra ung dung, nhếch mép cười rồi hướng phía thần dân bên dưới : "Mọi người, hôm nay theo quy giáo của tổ tiên Lý tiên đế truyền lại, hôm nay sẽ bắt đầu Đại Lễ Tưởng Quân cho dân chúng trong ba ngày tới đây." Nói đến đây, hắn đứng dậy đi về phía tế đài bên cạnh, uy nghiêm cầm ba nén hương vái ba cái với trời đất, dân chúng bên dưới cũng hướng về phía ấy mà vái lạy, cắm hương vào lư, Thục Lã mỉm cười, đây cũng có thể là lễ tế cuối cùng của hắn...


***


Mọi chuyện phải kể đến chuyện năm ngày trước, khi Trấn Quốc Đại Tướng Quân Du Lĩnh Nam hồi triều cùng tin thắng trận, Thục Lã thân là vua một nước cũng phải làm tròn đạo quân thần, thiết yến ở Ngọ Lâm cùng ban thưởng châu ngọc cho Du Lĩnh Nam, khi tiệc đã đến hồi kết, mọi người đang nâng chén lần cuối cùng thì...


"Bạch Huân Vương tiếp kiến!?" Tiếng hô thanh làm cắt ngang bầu không khí cao trào. Thục Lã tay nâng chén bất ngờ sững lại không trung, khuôn mặt hiện tia kinh ngạc lẫn vui mừng, liền vội vã truyền gọi người đột nhiên xuất hiện đó vào.


Mọi người trên bàn tiệc cũng đồng thời sững sốt, Bạch Huân Vương-Thục Huân là đệ đệ cùng mẹ với hoàng thượng, mà hiện giờ chính là thái hậu đương triều. Khác với Thục Lã anh minh thần võ, Thục Huân từ nhỏ đã đau yếu nhiều bệnh, năm sáu tuổi vì bị nhiễm một trận phong hàn, cơ thể suy nhược, ngự y trong cung đều hết cách. Nhưng may mắn thay, đúng lúc đó bên ngoài thành thao nhau tin đồn, có một nơi gọi là Trương Sinh Sơn cốc trong đó có một vị thần y có thể trị bách bệnh, diệu thủ hồi xuân. Hoàng đế tiên triều nghe tin không nói hai lời liền hạ lệnh cho quân dưới trướng cấp tốc đưa Thục Huân đi cầu y.


Tám năm không hề có tung tích, ngay cả khi tiên hoàng băng hà cũng chẳng hề có một tin tức nào cho thấy rằng vị Huân Vương này sẽ quay về, có người nói rằng hắn đã không qua khỏi kiếp nạn năm đó mà đã bỏ thây nơi sơn cốc, Thục Lã lúc bấy giờ là Thái Tử không hề có một trở ngại nào mà nhanh chóng đăng cơ, sau khi nhiếp chính việc đầu tiên chính là phong tước cho vị Hoàng Đệ xấu số làm Bạch Huân Vương, ban đất đai châu báo, phủ duệ như bao vương thời trước đến nay vẫn bỏ trống không. Thế nhưng hôm nay đột nhiên xuất hiện một Bạch Huân Vương, ắt hẳn những tin đồn chỉ là thất thiệt, Hoàng đế cũng chỉ tỏ ra kinh ngạc, chắc đã biết trước nội tình.


Tiếng bước chân trầm ổn vang lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn ra phía Ngọ Lâm, chỉ thấy một bóng dáng gầy gò được bao bọc trong chiếc áo choàng màu đen rộng thùng thình càng lộ rõ vẻ yểu mệnh với khuôn mặt xanh xao cùng đôi đồng tử sâu hun hút, tuy nhiên vẫn không làm mờ đi sự anh tuấn tiêu sái trong cách đi đứng cùng sắc mặt bình thản. Y nhanh chóng bước đến gần Thục Lã hành đại lễ, chưa kịp quỳ xuống đã được đích thân hoàng thượng nâng lên.


"Hoàng đệ không cần đa lễ, nào! đến đây ngồi cùng với trẫm." Nói rồi liền hạ lệnh ban tọa. Các triều thần ngây ra một lúc lâu liền vội vàng đứng dậy hành lễ với y.


Thục Huân đứng đó yếu ớt nở nụ cười nhìn mọi người cho đứng lên đôi mắt sâu hút chuẩn xác nhìn về phía Du Lĩnh Nam đang ngồi trên ghế, chắp tay hướng về phía ông nói: " Đây hẳn là Trấn Quốc Đại Tướng Quân danh chấn thiên hạ. Nghe danh hùng kiệt đã lâu hôm nay gặp mặt chính là vinh dự của Thục Huân ta."


Giọng nói khách khí cùng kính trọng theo lễ giáo của y khiến cho mọi người một phen gật đầu tán thưởng, Du Lĩnh Nam nghe y nói thế vội đứng lên hướng Thục Huân chắp tay: "Không dám nhận danh hùng kiệt, trách nhiệm đuổi quân phản nghịch bảo vệ nước nhà chính là bổn phận của hạ thần, Vương gia đã quá khen rồi!"


Trao đổi khách khí một lúc lâu hai người liền nâng chung uống cạn. Nhưng không biết duyên cớ gì mà Du Lĩnh Nam vừa cạn chén liền khụy ngã xuống đất, tay ôm ngực phun ra một ngụm máu đen, vị tướng quân ngàn năm không đổi sắc lại nhíu mày chặt đến nỗi trán hằn gân xanh, đôi mắt nổi gân máu đỏ tươi rồi ngất lịm, mọi người chưa kịp định thần có chuyện gì xảy ra thì ngay lúc đó, Thục Lã ung dung bước đến trước mặt Du Lĩnh Nam đưa đôi tay gầy yếu không biết đã xuất hiện thanh chủy thủ tự lúc nào, nhẹ nhàng đâm vào ngực trái của của ông, máu tuôn ra xối xả bắn vào vạt áo y, nhưng y vẫn điềm nhiên đứng dậy, tiện tay lấy ra một tấm lụa trắng lau đi vết máu trên tay rồi thong thả quay qua nhìn hoàng thượng lúc này đã tái mặt mà nhìn y chăm chăm.


Y cười lạnh từ từ tiến gần hắn, Thục Lã định thần toát mồ hôi lạnh nhìn y tiến lại gần vội hô hoáng: "Đệ, đệ...đừng qua đây! Người đâu...Bạch Huân Vương tạo phản, mau..." nửa câu còn lại chưa ra khỏi miệng đã vội nuốt vào, vì thanh chủy thủ không biết tự lúc nào đã kề vào cổ hắn.

Binh lính xung quanh vẫn chiễm chệ đứng yên không nhúc nhích như không hề nghe thấy, Thục Lã hoảng loạn nhìn bọn chúng công khai tạo phản, hắn nắm chặt bàn tay lại đến nổi gân xanh, lòng sợ sệt không nguôi, đôi tay vô thức chạm vào thanh kiếm đang để cạnh bàn, nhưng bên tai truyền đến giọng nói cảnh cáo của Thục Huân.


"Hoàng huynh! Đừng manh động như thế! đệ chỉ là muốn..." Thục Huân nhẹ giọng gọi, nhưng âm phát ra lại như phản phất từ địa ngục trục hồn, nói nữa câu thì dừng lại, tay cầm chủy thủ khẽ nâng lên, giọt máu tươi nhanh chóng trào ra từ cổ Thục Lã, hắn khẽ kêu lên vì cơn đau bất ngờ truyền đến, Thục Lã vội lùi về sau tránh thanh chủy thủ, nhưng nó lại càng đâm mạnh vào hơn, Thục Lã vội dừng lại hành động. Thục Huân ung dung nhìn hắn một lúc, đôi môi vẫn nở nụ cười, tay thong thả buông chiếc chủy thủ khỏi cổ hắn.


Nhìn một lượt mọi người, y dừng lại trên khuôn mặt vẫn giữ bình tĩnh từ đầu đến cuối của Lý thừa tướng, Lý Trung nhìn y cười âm hiểm đáp lại. Thục Huân biểu lộ sự căm ghét không hề che giấu, nhíu mắt nhìn Thục Lã bên cạnh chậm rãi nói: "Người đâu! mau truyền tin ra ngoài, Du Lĩnh Nam mưu đồ tạo phản hành thích hoàng thượng, bị giết chết tại chỗ, hoàng thượng hạ lệnh...chu vi tam tộc. Giờ Ngọ ngày mai chém đầu..." Thục Huân lạnh lùng rời khỏi, bỏ lại bóng lưng đen kịt, âm u...


***


Gió thổi xào xạc vực dậy những chiếc lá bay vào không trung, những tấm lụa cùng hòa vào gió, Thục Lã cố để bản thân bình tĩnh lại, cao giọng ban bố xuống dưới : "Bắt đầu Đại Lễ Tưởng Quân!"


Tinh Hàn vẫn luôn quan sát phía trên thành, nhìn lệnh ban bố xuống, xuyên qua tấm vải che, nàng lạnh lùng nhìn sắc mặt có chút tái cùng đôi môi run run của Thục Lã, đôi mày nhíu lại khó hiểu, "hắn" định bày trò gì đây? Nàng quay sang Tiểu Hồng nhỏ giọng dặn dò: " Ngươi..." Sau khi giao cho nàng ta việc cần làm, nhìn tên nhóc bên cạnh, Tinh Hàn sẵn giọng: "Mang tên tiểu tử đó đi cùng đi!"


Tiểu Hồng nhăn mặt, song không muốn chần chừ kẻo lỡ thời cơ bèn trừng mắt với Tiểu Dật đang không biết chuyện gì đã xách cổ áo của cậu lên, phi thân bay ra khỏi tửu lâu. Tinh Hàn nhìn hai người rời khỏi, nâng tay nhấp một ngụm trà, đôi mắt chìm vào suy tư...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top