Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tam Sinh Tam Thế Vẫn Còn Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8.
Trở lại Dực tộc không bao lâu thì ta liền biết bản thân mình hoài thượng tiên thai. Tin tức này rất nhanh truyền khắp Dực giới khiến ta phải lo lắng không ít.

Mà người đầu tiên tới gặp ta sau khi nghe tin ta hoài thượng thai không ai khác chính là Lý kính.

Hắn hôm nay mặc bộ y phục tuyết trắng đối lập hoàn toàn so với những bộ hắc y mà hắn thường xuyên khiến ta kinh ngạc không nhỏ. Mà điều khiến ta càng kinh ngạc hơn là hôm nay hắn hoàn toàn tỉnh táo, mỗi lần ta tới gặp hắn đều luôn là bộ dạng say khướt không ngừng gọi tên " Tư Âm ".
Phải chăng trong thời gian này ta bỏ lỡ điều gì chăng?

Không để ta suy nghĩ nhiều thêm thì Lý kính đã ngồi xuống cạnh ta, châm giọng hài hước.

" Không nghĩ tới để ngươi rời khỏi Dực giới liền đã cho ta đội nón xanh rồi. Vương hậu, ta thật thương tâm "

Ta không đáp lại lời hắn chỉ khẽ cười, tay cũng bất giác sờ xuống bụng mình mãnh liệt nghĩ.

Đây là con ta, là con của ta, là con của ta cùng chàng.

" Ngươi như vậy có đáng không? " Lý kính bất ngờ lên tiếng hỏi.

Ta cũng vơi đi ý cười không ít, chỉ biết thở dài nặng nề như có như không mà trả lời:

"Không phải ngươi là người biết rõ đáp án nhất sao? Ta trầm luyến hắn, còn ngươi si mê nàng. Ta dùng 9 vạn năm để chờ đợi hắn, còn ngươi dùng hương rượu để gặp được nàng. Hai chúng ta thật giống nhau, đều là những kẻ si tình "

" Đúng vậy, rất si tình " Lý kính nở nụ cười buồn, ánh mắt vương vấn một điều gì đó mà ta không thể nhìn thấy. Có lẽ là từ bỏ, cũng có thể là kiên trì.

Nhìn hắn cứ si mê như vậy, ta nhịn không được mà buột miệng hỏi:

" Ngươi yêu nàng như vậy vì sao 7 vạn năm trước lại từ bỏ nàng? Có phải vì trận chiến giữa Mặc Uyên với Kình Thiên năm đấy? "

Ta thấy Lý kính im lặng, ánh mắt hắn hơi cụp xuống che giấu đi nhiều góc khuất. Ta biết hắn sẽ không trả lời, nhưng ai biết nằm ngoài dự đoán của ta hắn lại một hơi thở dài cho ta biết đáp án.

" Ngươi biết tam sinh thạch không? Tam sinh thạch nơi lưu trữ mọi lương duyên trong trời đất. Ta thấy tên ta không cùng nàng mà lại là một người khác. Có lẽ đây là ý trời đi."

Nghe thấy vậy ta không khỏi kinh ngạc, kích động hỏi:

" Vậy người cùng ngươi là người nào?"

" Là tiểu công chúa của Tố Cẩm tộc - Tố Cẩm "

Ta đợt này bị bất ngờ không nhẹ. Trong trận chiến năm đấy vì bảo vệ hòa bình của Thiên tộc chống lại Kình Thương, cả Tố Cẩm tộc đều bị diệt trong trận chiến năm ấy, duy chỉ có một oa nhi còn sống sót nhưng lại không rõ tung tích. Chẳng nhẽ tiểu oa nhi ấy là ở Dực giới suốt hàng vạn năm nay?

Ta cảm thấy hôm nay nói chuyện cùng Lý kính có điểm không khỏe. Rồi cũng mỉn cười sâu kín nhắc nhở hắn về ý định tiếp theo của ta.

" Chức Dực hậu này có lẽ phải sớm trả lại cho ngươi rồi "

Hắn không đáp chỉ cười, rồi dặn dò ta vài câu giữ gìn sức khỏe liền chạy đi mất bóng. Hiện tại thì ta đã biết ánh mắt của hắn cất giấu điều gì, là buông bỏ cũng là khởi đầu.

9.
Dạo này Dực giới có nhiều bộn bề, ta cũng không có tiện giúp Lý kính một tay. Mà Thiên tộc lại muốn cùng Dực tộc nghị luận vài chuyện, ta chỉ có thể trấn áp cảm giác không khỏe cùng hắn tới thiên cung một chuyến.

" Ngươi cứ an tĩnh ở lại đây, ta cùng với người Thiên tộc bàn chút sự rất nhanh liền trở lại. " Lý kính mở miệng dặn dò, thấy ta gập đầu đáp ứng hắn mới an tâm rời đi.

Vừa thấy bóng khuất ta liền đi ra khỏi phòng, tham quan nơi đây một chuyến. Nói là ngắm cảnh Thiên cung, nhưng thực chất ta lại lựa chọn một chỗ gần với cung Thái Thần cung nhất mà an tĩnh ngồi.

Có vẻ việc mang thai dễ làm cho người ta buồn ngủ, mà ở Dực tộc ta cũng ngủ thật nhiều nên chẳng mấy chốc ta liền ngủ quên từ lúc nào không hay biết.

Trong cơn mơ màng ta có cảm giác có người ôm ta vào lòng, ở chóp mũi ta có thể ngửi thấy được mùi trầm hương quen thuộc. Ta tưởng mở mắt ra nhìn xem có phải là chàng hay không, nhưng lại sợ cái cảm giác luyến tiếc nên ta liền đi sâu vào trong giấc ngủ. Tới lúc tỉnh dậy thì thấy Lý kính ở bên cạnh, trách móc nhìn ta.

" Ta đã nói ngồi ở trong phòng sao lại chạy ra đây. Làm ta tìm kiếm ngươi mệt muốn chết "

" Ta không cố ý, nhưng ngươi tới có thấy ai ở cạnh ta hay không? "

" Không có, chỉ thấy một mình ngươi còn đang ngủ "

Ta nghe thấy đáp án cảm xúc liền ảm đạm xuống không ít, chỉ ứng một tiếng liền theo Lý tình trở về phòng.

Tuy có chút thất vọng nhưng lần nào ta cũng quay trở lại chỗ cũ, và mỗi lần trong cơn mập mèm buồn ngủ cũng đều có cảm giác là chàng ôm ta vào lòng. Có lẽ tất cả cảm giác đấy đều là do ảnh hưởng của thời kỳ mang thai đi.

10.
Dạo gần đây sức khỏe của ta càng ngày càng không được tốt cho mấy.
Lý Kính liền cho người thỉnh Dược Quân tới.

Dược Quân bắt mạch tượng cho ta xong chỉ một hơi sâu kín thở dài.

" Mạch tượng rối loạn, thai khí quá lớn, nếu như không loại bỏ đứa trẻ trong bụng khẳng định Dực hậu tính mạng liền không giữ được "

Ta nghe xong cả người hầu như mất hết sức lực. Lý kính liền lại đỡ lấy ta nghiêm giọng nói:

" Huyền Nữ nếu ngươi không bỏ đứa bé thì kết quả không có mạng sống nào có thể giữ lại được "

" Ta không, đây là con ta, bỏ không được. Nó sẽ sống, bất luận điều gì xảy ra ta sẽ không để cho nó phải chết"

Ta hoảng loạn, yếu ớt phân trần với Lý kính. Ta mạnh miệng nói cho hắn biết sẽ không sao nhưng thực chất là ta đang sợ hãi, những lời kiên định ấy chỉ là an ủi bản thân ta mà thôi.

Ngày hôm sau Chiết Nhan thượng thần tới bắt mạch tượng cho ta. Ta ôm hi vọng vị có y thuật cao minh nhất Tứ Hải Bát hoang này giúp được ta, nhưng kết quả lại là cái lắc đầu thở dài.

Chẳng lẽ ta nên hết hi vọng? Chẳng lẽ thực sự không còn có cách?

Mấy ngày tiếp theo Chiết Nhan thượng thần luôn ghé qua chỗ tư thưởng trà. Mỗi lần hắn tới đều nói bóng nói gió khuyên ta ta nên từ bỏ đứa bé trong bụng. Ta ban đầu sẽ không, nhưng dần dà ý trí của ta cũng bị lay động. Rốt cuộc cuối cùng ta cũng buông lỏng mà hỏi một câu.

" Nếu ta bỏ đứa bé này hắn sẽ đồng ý sao? "

Chiết Nhân ánh mắt chứa ý cười, buông chén trà trong ta gật đầu đáp.

" Vì ngươi hắn sẽ đồng ý "

Ta hơi giật mình nghĩ hoặc nhìn về phía Chiết Nhan. Hắn như phát hiện sự khó hiểu của ta liền bình thản tiếp tục tiếp lời.

" Ta thấy Dực Quân rất lo lắng cùng quan tâm ngươi, khẳng định hắn sẽ đồng ý. Không phải hắn tâm chấp thuận thì ta mới ở đây sao. "

" Chiết Nhan thượng thần nói phải. Cho ta cùng nó ở thêm vài ngày để từ biệt, tới lúc bỏ đi rồi phận làm mẫu thân ta sẽ vơi bớt đi phần nào áy náy"

Ta đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng lớn của mình mà ứng đáp. Rồi chờ Chiết Nhan đi rồi ta liền chuẩn bị mọi thứ ổn thoả, trong tay mang theo vài pháp bảo đi ẩn trốn.

Nếu cho dù chàng thực sự nói với ta nên từ bỏ thì ta cũng là bỏ không được. Bởi đây là con ta, là con của ta cùng chàng sao có thể nhẫn tâm bỏ được.

Vừa nãy khi nghe thấy lời Chiết Nhan nói ta đã tưởng rằng chàng biết đến sự tồn tại của đứa bé này. Nhưng khi nghe tới hắn nhắc đến một câu Lý Kính ta liền hiểu chàng không có biết quá. Như vậy cũng tốt, không biết đến là tốt nhất. Chỉ là sao trong thâm tâm vẫn luôn hi vọng chàng biết đến.

11.
Ta đi rồi liền trốn trong một hang động có không gian tách biệt, an ổn quá trăm năm. Cuối cùng ta đành phải sử dụng cấm thuật thượng cổ mà sinh hạ hài tử.

Loại cấm thuật này ta cũng đã nghiên cứu thật lâu, nếu như thành công liền giữ được tính mạng, còn thất bại liền hồn phi phách tán không thể tìm lại.

Tuy có nguy hiểm nhưng là cuối cùng ta vẫn dùng tới.

Ngày ta bắt đầu thét lên từng tiếng đau đớn, dùng mọi sức bắt đầu sinh, ta có thể cảm nhận từng đợt thiên lôi oanh vũ bùng nổ đến chói tai, mưa cũng nặng hạt rơi xuống như muốn nhấn chìm cả hang động. Cuối cùng thiên lôi giáng xuống phá hư hàng động cũng là lúc ta thuận lợi sinh ra được hài tử.

Ta mỉn cười, cẩn thận ôm đứa bé vào trong lòng, dùng vải mềm bảo bọc lại nó mới mệt mỏi chìm vào hôn mê.

Tới lúc ta tỉnh dậy đã thấy bên cạnh là Chiết Nhan đang sắc thuốc khiến ta không khỏi ngốc lăng một trận.

" Ngươi mạng thật lớn " Chiết Nhan hơi ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt mang theo sự nghiền ngẫm khó hiểu càng làm ta trở lên mù mịt.

" Thượng thần ta vì sao ở chỗ ngài? "

" Aiizz, ngươi hỏi ta? Vẫn là hỏi vì sao rời đi để người lo lắng a. Hôm trước hắn mang ngươi tới thật khiến ta khó quên được bộ dạng hắn lúc ấy, nếu không phải ta phản ứng nhanh thì rừng hoa đào của ta liền bị hủy oan uổng rồi "

Ta đợt này rơi vào trầm lặng, trong lòng là những cảm xúc phức tạp ngổn ngang. Không biết người tới là Lý Kính hay vẫn là chàng?

Chiết Nhan thấy ta như vậy liền bâng khuơ rời đi lực chú ý của ta.

" Đứa trẻ này ngươi sử dụng cấm thuật sinh ra chỉ có thể sống được vài ngày mà thôi "

Ta kinh ngạc mấp máy môi định phản bác lại nhưng lại bị Chiết Nhan chặn trước một bước.

" Trước nghe ta nói, lúc ta bắt mạch tượng thai cho ngươi đã sớm biết không thể duy trì bào thai này. Bây giờ ngươi dùng cấm thuật sinh hạ giúp nó sống được vài thiên là đã tốt lắm rồi "

Ta lần nữa rơi vào trầm mặc thật lâu, cúi đầu nhìn đứa trẻ ngủ say trong lòng mình thủ thỉ nói:

" Đậu Đỏ, từ giờ mẫu thân sẽ gọi ngươi là Đậu Đỏ được không "

Nói tới đây nước mắt từ hốc mắt không có rào cản tuôn ra tới. Ngay lúc này ta không biết bản thân mình sẽ làm gì được thêm nữa, chỉ biết rằng không ngừng gọi cái tên vừa mới được đặt tới.

" A Đậu..... A Đậu......"

12.

" Huyền Nữ ngươi ăn cắp trận pháp của Côn Luân hư, đẩy Mặc Uyên thượng thần vào chỗ chết. Bây giờ ngươi còn dám tới đây trộm thần thể của người. Ta hôm nay liền giết chết ngươi báo thù cho sư phụ "

Bạch Thiển tức giận dùng mũi kiếm phi về phía ta. Ta cũng nhanh chóng tránh thoát mũi kiếm của nàng, cùng nàng đánh một trận.

Với pháp lực của ta thì tuyệt đối không thể đánh lại nàng, nên ta đành tấn công về phía Mặc Uyên làm phân tâm đi tâm trí của nàng.

Quả như ta dự liệu Bạch Thiển không còn chuyên tâm đánh nữa. Nhân câu hội này ta định đánh trọng thương nàng thì bất ngờ một mũi kiếm khác xoẹt tới hủy đi đôi mắt của ta. Bả vai ta cũng bị đánh một chưởng bắn ra xa va vào góc đá.

Ta theo bản năng đưa tay che đậy đôi mắt đau rát, nhưng lại bị bàn ta lạnh lẽo chặn lại.

" Huyền Nữ hôm nay ta cùng ngươi nói một trận rõ ràng " Bạch Thiển gằn từng tiếng bên tai ta, rồi khẽ cười lạnh. " Ngươi sử dụng khuôn mặt này của ta có phải rất tốt không? Cho ngươi mượn lâu như vậy vẫn là nên trả lại ta đi thôi "

Nàng vừa nói xong liền dùng thuật hủy đi dung nhan của ta, khiến tâm ta không khỏi phẫn hận phản lực cười.

" Bạch Thiển, Huyền Nữ ta cả đời này chỉ có nợ Côn Luân hư một mạng. Còn ngươi? Ta Huyền Nữ tuyệt không có nợ lần ngươi một thứ gì, vậy thì xin hỏi ngươi tới đòi ta thứ gì? Dung mạo sao? Đây là Chiết Nhan thượng thần dạy ta thuật dịch dung, chứ ta đâu có tróc da mặt của ngươi đắp nên mặt của mình "

" Ngươi....."

" Ngươi định bảo Huyền Nữ ta cướp ngươi Lý Kính sao? Nếu hắn thực sự thuộc về ngươi thì 7 vạn năm trước ngươi cũng không bị hắn vứt xuống. Bạch Thiển ngươi nên nhớ thứ không thuộc về ngươi thì đừng nên tự nhận đó là của mình "

Bạch Thiển bị ta làm cho sinh khí tức giận liền vút cao thanh kiếm xuống như lại bị một thanh gươm khác ngăn lại.

" Bạch Thiển thượng thần thỉnh ngươi tha cho Dực hậu một tánh mạng "

Lý kính xuất hiện đứng trước che chắn cho ta.

Bạch Thiển định nói gì đó nhưng lại bị Dạ Hoa chặn lại, cười như không cười trầm tĩnh nói.

" Dực Quân, Dực hậu 7 vạn năm trước tội đồ đã không tính, nhưng hôm nay lại tới khinh bạc thượng thể của Mặc Uyên chiến thần thì khó lòng mà tha được "

" Dạ Hoa thái tử nói chí phải. Nhưng đã là phu thê ta không thể mặc nàng như vậy, vẫn để ta mang nàng về trị thương rồi áp giải tới Thiên tộc mặc người xử lý thì tốt hơn "

Lý Kính lời vừa nói xong liền ôm ta rời đi, quay trở lại Dực giới.

Vừa trở về hắn liền giam ta lại trong ngục, không một lời nói chỉ để lại một tiếng thở dài rồi rời đi.

Ta biết ta lại làm sai chuyện, nhưng ta không còn cách, chỉ có thể lấy thân xác của Mặc Uyên luyện tiên đan giúp Đậu nhỉ sống lại. Chờ Đậu nhi sống lại rồi ta liền tới bồi tội với hắn. Chỉ là không ngờ tới lại bị Dạ Hoa cùng Bạch Thiển chặn lại hoàn toàn.

13.
Trốn khỏi Dực giới, cùng yên chi - em gái của Lý Kính đi tới Doanh Châu lấy cỏ thần chi, cứu sống Đậu nhi là điểm dừng cuối cùng của ta.

Ở đây ta bất ngờ gặp được Dạ Hoa cũng là lần cuối cùng ta gặp chàng.

Nhìn tà áo tím phiêu động mạnh mẽ ngang tàn hủy diệt từng con thần thú, trái tim ta không khỏi kích động.

Ta đã từng nghi ngờ rằng chàng có thích ta. Chỉ cho tới khi gặp chàng hạ phàm giới thượng tình kiếp cùng với Bạch Phượng Cửu ta liền biết hoá ra bản thân suy nghĩ nhiều. Nhưng biết rõ đáp án thì sao? Ta lại vẫn luôn cam chịu bị giam trong cung cấm bồi chàng những nhật tử còn lại.

Cuối cùng chàng nằm trên long hỉ, ngoan ngoãn nằm ở trong vòng tay ta. Ta cuối cùng vẫn là rất ích kỉ mà giữ lại một chút gì đó cho bản thân mà hỏi.

" Hoàng Thượng, ta bồi người lâu như vậy người có cảm thấy ta xấu không? "

" Không xấu "

" Người nói dối phải không? Khuôn mặt của ta đã bị hủy sao có thể không xấu được chứ. "

" Trẫm đã bao giờ từng lừa dối nàng chưa? Trong mắt trẫm nàng luôn là người nữ nhân đẹp nhất."

Đẹp nhất.

Ta ôm chàng ghì chặt vào lòng mặc cho nước mắt lần lượt thì nhau rơi xuống. Và bây giờ cũng vậy. Chỉ khác là lần này người nằm trong lòng đối phương không phải là chàng mà là ta.

" Đế quân, ngài tới tìm ta phải không. Huyền Nữ rất vui vì ngài tới."

Đông Hoa không đáp, chàng chỉ nhìn ta mà dịu dàng đưa tay gạt đi nước mắt trên khuôn mặt của ta. Không hiểu sao một lần đầu tiên chàng an ủi ta, nước mắt ta lại ào ạt rơi xuống như vũ.

Chàng nói " đừng khóc ". Ta không khóc, chỉ biết dụi nước mắt vào vạt áo của chàng mà thủ thỉ.

" Đế quân người biết không, được ở bên cạnh người Huyền Nữ cảm thấy rất ấm áp, chỉ muốn vĩnh viễn ở cạnh người."

" Quãng thời gian ta hơn vạn tuổi có người ở bên cạnh thật hạnh phúc biết bao. Ta cứ tưởng sẽ cùng người mãi như vậy nhưng........ Đều tại ta, tại ta quá hèn nhát, nếu như lúc ấy có thể mở miệng bảo người đừng đi thì tốt biết mấy. Chỉ tiếc rằng thời gian không quay ngược trở lại."

" Huyền Nữ " Chàng gọi tên ta, giọng nói vẫn dịu dàng ấm áp như mùa đông năn ấy khiến ta phải hoài niệm lại một thời quá vãng.

" Thượng thần người tên gì? Ta tên Huyền Nữ a."

" Thượng thần người mau gọi tên ta. Ta rất muốn nghe người gọi tên ta sẽ như thế nào."

" Thượng thần có phải tên của ta rất khó nghe nên người mới không gọi đúng không? "

"...... Huyền Nữ, rất dễ nghe."

" A, người gọi tên của ta, người có thể gọi lại một lần nữa được không, ta thực thích nghe người gọi tên."

".... Huyền Nữ...."

Đúng vậy Đông Hoa, ta rất thích nghe chàng gọi ta một tiếng ' Huyền Nữ '.
Một tiếng gọi này ta cam nguyện đi vào từng bước sai lầm. Ta cứ ngỡ bước được nên ngôi vị Dực hậu có thể xứng đáng hơn được ở bên cạnh chàng một chút, nên ta cùng Lý Kính bắt tay làm một cái thoả hiệp trợ giúp hắn trở thành vương của Dực giới, đổi lại ta có ngôi vị Dực hậu như ta mong muốn. Chỉ là suy nghĩ của ta quá non nớt và ngu dốt rồi, ta tưởng có ngôi vị trong tay thì sẽ xứng với chàng hơn nhưng lại quên mất rằng đã là thê của người, ta lấy đâu ra xứng chứ. Chỉ càng thêm hèn mọn ti bỉ hơn mà thôi.

Yên Chi với Tử Lan đứng từ xa thấy cảnh chia lìa trong cái chết liền đau lòng ôm A Đậu bước tới đưa cho Huyền Nữ.

" Huyền Nữ, Đậu nhi của cô đây "

Ta vươn tay cố nhoài người đón lấy.

Nhìn Đậu nhi trong lòng yên lặng ngủ say ta cẩm không được mà nhẹ nhàng khẽ cười thành tiếng, trấn áp đi mọi đau đớn trong lồng ngực.

" Đế quân người xem, đây là nữ nhi của chúng ta, là nữ nhi của ta sinh ra cho người "

" Ừ " Đông Hoa đưa tay gạt đi những sợi tóc rối loạn trên bờ của ta sang một bên. Ta thấy ánh mắt của chàng dịu dành đi trông thấy, trái tim ta cũng theo đó mà cảm thấy mãn nguyện.

" Đế quân, con của chúng ta nhũ danh được gọi là Đậu Đỏ, còn tên ta vẫn đang đợi người đặt lên "

" Đậu đỏ.... Là Đậu Đỏ, tự Tương Tư " Đông Hoa khẽ cười rồi nhấp giọng hỏi. " Tự Tương Tư tốt sao? "

" Tốt, rất tốt. Một hồi gặp, duyên không nợ, sinh ly tử biệt mang mộng tương tư "

Chàng lần này không ứng đáp tạ, chỉ cố gắng ghì chặt lấy cơ thể đang dần ta biến của ta vào trong lòng.

Khoé mắt chàng ẩm ướt, một giọt nước mắt không thể nhận ra là nóng hay lạnh lăn dài xuống.

Chàng khóc, chàng rơi lệ vì ta nhưng ta lại không có cách ngăn lại dòng lệ kia rơi xuống, chỉ có thể thành khẩn nhìn chàng.

" Đông Hoa chàng biết không, nhìn chàng rơi lệ ta luyến tiếc, lòng tham lam giữ lấy chàng lại thêm gấp bội "

" Nếu luyến tiếc thì ở lại tốt sao? "

" Thật xin lỗi, ta không thể "

Tới cuối cùng ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi với chàng. Ta thực muốn hỏi chàng liệu chàng có yêu ta không? Nếu như yêu vậy tại sao cuối cùng mới chịu ôm ta vào lòng? Nhưng câu trả lời có lẽ vĩnh viễn ta không thể biết đến.

Nhìn tới chàng, nghĩ tới ta, ta không khỏi nhớ tới câu nói mà mẫu thân thường ngâm ra tới.

" Ái mà không thể, cầu mà không được.
Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri."

Rốt cuộc vẫn là một chữ si, một chữ tình nhưng lại khiến cả hàng vạn kẻ tình nguyện đắm mình trong ái, sân, si, đắng, ngọt của thế gian.

Ta thật muốn nói cho chàng biết rằng " Huyền Nữ ta cả đời này nguyện yêu chàng đều bất hối. "
Tuyệt sẽ không hối hận, không hối hận.

Ngoại ~Đông Hoa.

Đông Hoa đế quân? Lại là cái hư danh Đông Hoa đế quân khiến ta không khỏi tự giễu mà cười. Chỉ vì một cái danh xưng mà khiến ta hai lần mất đi nàng.

Nhìn nàng kiều diễm yêu mị nằm dưới thân ta, ta thật tưởng nói cho nàng biết " Huyền Nữ ta yêu nàng ", nhưng câu nói vừa bật ra khỏi bờ môi lại chỉ có thể xưng một tiếng " Phượng Cửu ", để che đi nỗi lòng của ta cũng như dập tắt mọi hi vọng của nàng.

Có phải ta rất ích kỉ? Rõ ràng lí trí muốn cùng nàng tách biệt nhưng tâm lại mạnh mẽ giữ nàng ở bên, chỉ muốn độc chiếm nàng cho riêng bản thân mình.

Ta tham lam giả say đắm chìm trong mật ngọt, cùng nàng chìm trong những nụ hôn sâu rồi cho tới những nụ hôn vụn vặt trên cơ thể tuyết trắng. Ta tưởng lên dừng lại, không thể đi xuống giới hạn cuối cùng, nhưng kết quả ta vẫn là đi xuống cùng nàng triền miên trong dục vọng.

Nàng không biết ta thấy nàng rơi lệ vì đau đớn tâm ta cũng là đau theo nhưng lại đan xen sự vui mừng khi biết bản thân ta là người nam nhân đầu tiên của nàng.

Hai chúng ta đều nồng nhiệt yêu đối phương, đều chờ đợi nhau trong một khoảng thời gian thật dài nhưng lại chỉ có thể từ xa đứng nhìn đối phương, cùng nhau ứng đối một cách lãnh đạm. Có lẽ đêm hai chúng ta cùng trang say trong men rượu đó chính là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng chúng ta buôn thả bản thân mình cùng nhau rơi xuống địa ngục. Để rồi lại bắt đầu một vòng tròn đối với nhau như người xa lạ. Một cái là Đông Hoa đế quân trong Cửu Trọng Thiên cao quý nhàn nhã, một cái là Dực hậu Huyền Nữ nơi Dực giới âm u tăm tối... Thật sự buồn cười...

Ta cứ tưởng cả đời này âm thầm bảo hộ nàng mặc cho nàng làm sai sự là tốt nhất, chỉ cần lặng lẽ yêu nàng, nhớ thương nàng là đủ rồi. Nhưng cuối cùng giờ khắc nhìn nàng trong lòng ta mà tan biến chỉ để lại một câu " thật xin lỗi, ta không thể " ta liền biết bản thân mình sai rồi. Cả hai lần đều sai rồi. Sai vì tự luôn cho mình là đúng mà đẩy nàng hai kiếp đều kết thúc bằng cái chết.

Năm đấy lần cuối cùng ta gặp nàng, nàng cũng nằm trong lòng của ta, rực rỡ yêu diễm như hoa mẫu đơn khiến lòng người phải say mê mà khẽ cười nói rằng : " Nếu chàng dùng tam sinh thạch để tách biệt chúng ta, vậy thì ta đổi mạng sống của mình để cùng chàng một lần nữa nối dây tơ hồng."

Quả thật nàng đã thành công như ý nguyện nàng mong muốn khi ta lần nữa bắt gặp lại nàng tâm ta liền rung động. Chỉ là rung động thì làm sao? Yêu thì làm sao? Không phải cuối cùng vẫn là một hồi mộng, vẫn là một hồi tương tư sao.

Huyền Nữ nàng nói đúng " Một hồi gặp, duyên không nợ, sinh ly tử biệt mang mộng tương tư."

Cuối cùng một người đợi quá 19 vạn năm, một người đợi quá 9 vạn năm đều chỉ có thể tương tư về nhau, đều bỏ lỡ nhiều thời gian trân quý như vậy.

Huyền Nữ, có phải hai chúng ta đều rất ngốc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top