Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu hỏi Huyền Nữ quãng thời gian nàng cảm thấy sống nhẹ nhàng nhất là khi nào. Thì đó chính nơi rừng hoa đào 10 dặm của Chiết Nhan thượng thần lúc này.

Nàng ở đây cũng đã được gần 10 năm, vô lo vô nghĩ. Hằng ngày chỉ lười biếng nằm ngủ trên tảng đá lớn gần hồ, thi thoảng lại vận động dạo quanh rừng hoa đào vài lượt. Đôi lúc cũng có thể ngồi trò chuyện với Bạch Chân vài câu. Còn đâu thời gian còn lại thì ngồi yên lặng xem hắn viết thư pháp, câu cá. Nói chung cuộc sống như vậy quá tĩnh lặng đến nhàm chán, nhưng không hiểu sao nàng vẫn cảm thấy bản thân ở đây tâm được tĩnh lặng và nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Huyền Nữ tai khẽ vểnh lên rồi lăn người sang một bên nhường chỗ cho người nào đó.

- " Tiểu hồ ly ngươi lại lười biếng nữa rồi." - Bạch Chân liếc nhìn con hồ ly bên cạnh đang lim dim mắt ngủ. Hắn cảm thấy nếu như nàng mà có thực thể thì chắc hẳn nàng đã sớm biến thành quả cầu mập mạp rồi.

Bây giờ thì Huyền Nữ mới nâng lên mí mắt ra nhìn, thuận miệng hỏi:

- " Bạch Chân thượng thần, người bận việc gì sao mà mấy ngày nay ta không nhìn thấy ngài? "

Bạch Chân theo thói quen nâng bình rượu hoa đào lên uống, khẽ cười đáp lời:

- " Đi thăm chủ nhân của rừng đào này. Đáng tiếc lão ta vài hôn nữa mới chịu xuất quan. Rồi lại thuận tiện quay trở về Thanh Khâu một chuyến".

Huyền Nữ vừa nghe tới Chiết Nhan thượng thần vài ngày nữa liền xuất quan, tâm trạng nháy mắt liền kích động, thiếu chút nữa thì dựng thẳng đuôi của mình lên.

Nàng không nghĩ bản thân sẽ gặp mặt Chiết Nhan thượng thần, nếu cùng hắn giáp mặt thì e rằng hắn sẽ phát hiện ra bản thân mình mất. Thử hỏi rằng một tội đồ của cả Tứ Hải Bát hoang đã chết mấy trăm năm trước đột nhiên xuất hiện trong rừng đào của hắn, thì hắn sẽ phản ứng như thế nào? Khẳng định sẽ thu hồn phách của nàng giao cho thiên tộc hoặc hồ tộc xử lý. Mà nàng lại không muốn gặp lại mẫu thân, vì thẹn. Cũng không muốn cùng người của Côn Luân hư tương ngộ. Và lại càng không muốn cùng Bạch Thiển đối mặt một lần nữa. Vẫn là lên chuẩn bị rời khỏi đây thì tốt hơn.

Bạch Chân ngồi bên cạnh thấy tiểu hồ ly có chút bất thường liền nhíu mày hỏi:

- " Lại suy nghĩ cái gì? "

- " Không có." - Huyền Nữ hơi chột dạ lắc đầu phủ nhận. Định đưa móng vuốt vuốt lại lông đuôi đôi chút thì liền ngưng lại động tác khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang tới.

- " Tứ ca ngươi dạo này có vẻ nhàn dỗi thì phải? "

Bạch Thiển bạch y phiêu dật khẽ lay động trong làn gió nhẹ nơi rừng đào, từng cánh hoa đào xung quanh như thể sinh ra chỉ để làm nổi bật lên vẻ đẹp thanh cao thoát tục của nàng. Cảnh đẹp diễm lệ sẽ được nâng cao thêm vài phần nếu như nàng không đưa tay cướp bình rượu từ tay Bạch Chân.

Bạch Chân bị người đoạt mất rượu trong tay cũng không hề tức giận, ngược lại lại phản ánh cười, cười nói:

- " Ngươi tính cách vẫn không mấy thay đổi, đã trở thành mẫu thân rồi mà vẫn muốn làm con hồ ly nghiện rượu. Thật không hiểu Thanh Khâu chúng ta đào đâu ra được con cửu vĩ hồ như ngươi a ".

- " Rượu hoa đào của lão phượng hoàng là loại rượu ngon nhất trong cả Tứ Hải Bát hoang, nếu không ngon sao có thể lưu giữ được tứ ca của ta ở đây lâu đến vậy." - Bạch Thiển mang theo ý tứ châm chọc, bình thản đối đáp khiến Bạch Chân muốn đáp trả cũng không được. Chỉ có đành thay đổi đề tài.

- " Ngươi không chỉ là nhàn rỗi tới đây thăm ta đi."

- " Nghe nói lão phượng hoàng xuất quan liền tới đây xem thử. Hiện tại xem ra tới sai thời điểm rồi." - Bạch Thiển thở dài nói, rồi quay sang châm chọc hỏi Bạch Chân.

- " Nghe nói rằng Bạch Chân thượng thần một khắc cũng không chịu rời đi rừng hoa đào 10 dặm, vậy mà hai ngày trước bỏ ra thời gian trở về Thanh Khâu để tìm người? "

Bạch Chân bị vạch trần trắng trợn đến xấu hổ, theo thói quen liền đưa tay gãi gãi chóp mũi, bất đắc dĩ nói:

- " Ta ngày trước có gặp một tiểu hồ ly, thấy nàng bị mất đi kí ức liền hảo tâm giúp nàng tìm kiếm người nhà nên mới quay trở về Thanh Khâu một chuyến."

Bạch Chân nói trái sự thật không biết chột dạ hay xấu hổ là gì, ngược lại lại bày ra bộ mặt thất vọng khi không làm được việc tốt, thở dài nói tiếp.

- " Chỉ là tìm kiếm vẫn không có kết quả, chắc nàng thất vọng lắm đây."

Huyền Nữ ở một bên quận thành hình tròn che giấu chính mình, đôi tai vẫn luôn vểnh lên nghe ngóng động tĩnh, giờ khắc này rất muốn mở mắt ra nhìn xem cảm xúc của Bạch Chân diễn đạt đến mức nào mà khiến Bạch Thiển phải gật đầu tin tưởng đáp.

- " Không vội, huynh sẽ sớm tìm được người nhà của nàng thôi. À mà tiểu hồ ly huynh muốn giúp đỡ đâu? " - Bạch Thiển nghi hoặc hỏi.

- " Nàng a " - Bạch Chân như phát hiện ra được điều gì đó, ánh mắt không khỏi sâu kín hiện lên vẻ trầm lắng suy tư, rồi cười như không cười nói tiếp.

- " Ta thấy cô nam quả nữ ở chung một chỗ có vẻ không thích hợp, liền sắp xếp cho nàng ở núi Dương Vĩ rồi."

Huyền Nữ nghe tới đây, trong lòng căng thẳng cùng sợ hãi nháy mắt liền biến mất.

Vậy là Bạch Thiển không có nhìn ra nàng.

Huyền Nữ bây giờ mới chịu lộ đầu ra nhìn. Rồi nhân câu hội Bạch Chân không để ý đến mình liền rời đi trước khi bản thân lại gặp những chuyện ngoài ý muốn.

Có vẻ nàng cùng người trong Thanh Khâu vô duyên, luôn muốn cùng nhau đối nghịch thì phải. Mà bước chân nàng sắp tới bìa rừng hoa đào rồi, lại bị kết giới giữ lại.

Phía sau lưng là bóng dánh thanh y phiêu dật mang theo sự lạnh lẽo, bờ môi hồng nhuận cười như không cười câu lên hỏi.

- " Tiểu hồ ly ngươi định đi đâu vậy? "

Huyền Nữ quay người lại, ánh mắt lộ ra vẻ dè chừng nhìn Bạch Chân.

Hai huynh muội nhà này khiến nàng thật mệt tâm. Bạch Thiển thì khiến nàng phải lo lắng canh tâm của Lý Kính, còn Bạch Chân thì luôn ra cản đường trốn thoát của nàng rất đúng lúc. Thật sự cùng quen biết người của Thanh Khâu chẳng tốt lành gì.

Bạch Chân thấy con hồ ly 4 đuôi không có đáp lời mình liền mất hứng cau mày. Chậm rãi tiến bước về phía nàng, khiến Huyền Nữ không khỏi sợ hãi, đề phòng hỏi.

- " Bạch Chân ngươi là có ý gì? "

- " Ta nói bản thân mình không có ý gì ngươi tin chứ? " - Bạch Chân mỉm cười hỏi lại, ánh mắt phảng phất sự bình thản khiến người nhìn không thể tìm ra được ác ý trong đó.

Nhưng Huyền Nữ vốn đã lăn lộn ở Dực giới lâu năm, sao lại có thể vì một câu nói, một ánh mắt này mà không nổi nên lòng nghi ngờ.

- " Nếu bản thân ngươi không có ý gì thì tại sao phải dùng hồn giới phong toả? "

Đợt này thì Bạch Chân chỉ cười không nói, ánh mắt sắc bén thêm vài lần quét tới con hồ ly 4 đuôi trên người.

Ngay từ đầu gặp nàng hắn đã có linh cảm kì quái, chỉ là bản thân lười không muốn đi quản chuyện của nàng. Nhưng cho tới hôm nay khi Bạch Thiển tới phản ứng của nàng trở lên một cách kì lạ, khiến hắn không khỏi phải bận tâm tới. Nên hắn vừa cùng Bạch Thiển đàm chuyện, vừa thầm kín quan sát nàng. Vừa thấy nàng rời đi hắn liền khéo léo cáo biệt với Bạch Thiển, sau đó thì dùng kết giới ngăn lại trước khi nàng kịp trốn thoát. Quả thật con hồ ly này có vấn đề.

Huyền Nữ bị Bạch Chân nhìn tới mức cả người đều có cảm giác không khoẻ.

Ánh mắt hoa đào câu nhân kia giờ khắc này phải khiến nàng phải sợ hãi. Nàng không biết trong đầu hắn nghĩ gì, cũng sẽ tính toán nàng như thế nào. Chỉ là nàng biết hôm nay không cùng hắn nói chuyện thẳng thắn khẳng định bản thân sẽ không đi được.

- " Bạch Chân ngươi sớm biết thân phận của ta rồi phải không? " - Huyền Nữ bắt đầu thăm dò hỏi.

- " Ngươi nghĩ sao? " - Bạch Chân tựa người vào gốc cây hoa đào mà đặt ra một câu hỏi khác.

Huyền Nữ hiện tại chỉ cảm thấy tâm thật mệt, ngay từ đầu hắn vốn đã không có ý định trả lời những câu hỏi của nàng. Vậy thì cần gì phải đặt ra những câu hỏi dư thừa nữa chứ.

- " Ta không nghĩ tới sẽ không nói ra bản thân của mình, chỉ là không muốn nhắc tới mà thôi. " - Huyền Nữ hiện thân thành hình người, cười khổ nói.

Bạch Chân ánh mắt thoáng xao động, nhưng rất nhanh liền áp xuống sự kinh ngạc nơi đáy mắt, trả lại sự tĩnh lặng ban đầu vốn có.

Hắn hai ngày trước đã mơ hồ nghi ngờ rằng con tiểu hồ ly này là Huyền Nữ, không ngờ tới hoá ra lại là nàng. Sau gần 8 vạn năm vẫn lại tương ngộ cùng nàng nơi rừng hoa đào 10 dặm này. Chỉ là hiện tại không biết lên đối xử với nàng thế nào, nên lạnh nhạt với nàng hay vẫn là coi nàng thành bằng hữu như 10 năm nay?

Bạch Chân bất đắc dĩ nâng rượu lên uống, trầm tư đôi lúc mới quan tâm hỏi.

- " Vậy bây giờ ngươi định thế nào cho những tháng ngày sau? "

- " Không biết nữa, chỉ nghĩ tới lưu lại trong Tứ Hải Bát hoang này lâu được thêm ngày nào thì hay ngày ấy."

- " là vậy." - Bạch Chân thuận miệng ứng đối rồi tiếp tục uống rượu trong tay.

Không gian im lặng bỗng chốc bao trùm lấy hai người khiến Huyền Nữ cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. Nàng không biết bản thân mình nghĩ cái gì lại mở miệng hỏi hắn.

- " Bạch Chân ngươi đã từng yêu một người nào chưa? "

Bạch Chân lúc này mới nhìn về phía Huyền Nữ, trong mắt mang theo một tia khó hiểu nhưng vẫn thành thật đáp.

- " Chưa từng, và cũng chưa muốn nghĩ tới."

- " Thật tốt, nếu như ta cũng như ngươi thì có lẽ mọi chuyện cũng sẽ không đi tới bước này. " - Huyền Nữ ánh mắt ảm đạm không che giấu, rồi câu môi cười chua xót nói tiếp.

- " Ta lần đầu biết yêu một người, lần đầu biết thương nhớ tới một người. Nhưng bản thân lại lỡ yêu thương một người không yêu mình. Mà người hắn thương nhớ tới lại là người mang tên Tư Âm. Ta còn nhớ rõ lần đầu viêm phòng của ta hắn đã gọi tên ta thành người con gái ấy, nghe hắn từng tiếng gọi " Tư Âm, Tư Âm " lại là mỗi lần khiến lòng ta đau thắt. Vốn biết rõ hắn chỉ xem ta là người thay thế cho nàng, vậy mà ta vẫn nguyện ở lại cùng hắn nơi Dực tộc đầy toan tính."

- " Các ngươi đều nghĩ ta yêu chàng một cách mù quáng đến ích kỉ. Nhưng các ngươi nào biết cái cảm giác yêu hận chiếm giữ lý trí chứ? Bởi vì các ngươi đều không yêu đối phương hơn bản thân của mình nên các ngươi vẫn có thể từ bỏ được. Còn ta ngay từ đầu đã không thể rời bỏ được đi chàng, nên từ sai lầm này lại nối tiếp sai lầm khác."

Huyền Nữ nói tới đây thì dịu giọng lại.
Bờ môi cũng chẳng còn có thể cười nổi nữa. Ánh mắt cũng trở lên mông lung vô định.

- " Ta là đứa con nhỏ nhất trong nhà, khi ta còn nằm trong tã lót, đại tỷ đã được gả cho con trai trưởng của hồ đế Bạch Chỉ ở Thanh Khâu. Thế nên từ nhỏ câu nói mà ta được nghe nhiều nhất chính là đại tỷ làm vẻ vang ra tộc ra sao. Cũng chính vì đại tỷ mà ta từ nhỏ đã chơi chung với Bạch Thiển. Nhưng cô ta là ai? Là Đế Cơ tương lai của Thanh Khâu, là người con gái đẹp nhất được mọi người cưng chiều hết mực. Còn ta, ngay từ đầu vốn chẳng có gì, chỉ là con của tiểu thiếp luôn luôn phải cúi đầu xem sắc mặt của người khác. Chỉ trong một lần lịch kiếp, ta gặp chàng ta mới có thể dám ngẩng cao đầu đi tranh giành với người khác. Nhưng ta tranh không nổi, không nổi."

- " Bạch Chân ngươi biết không, ta là người gặp chàng trước nhưng lại là người đến muộn để chen chân vào trái tim của chàng. Nên mới tranh không được chàng, nên mới tạo ra nhiều tội đồ gồng xích chính mình lại."

Bạch Chân đứng một bên không biết nên làm thế nào chỉ biết im lặng lắng nghe từng lời nàng nói. Hắn không thể giúp nàng xoa dịu lỗi đau, cũng không thể giúp nàng xoá mờ quá khứ, điều hắn có thể là là ở bên cạnh lắng nghe nàng.

Thấy Huyền Nữ đã trút hết lỗi lòng của mình muốn nói, Bạch Chân hơi cúi người đưa tay nhẹ nhàng lau nhẹ những giọt nước mắt vô hình. Dẫu không thể chạm được tới nàng, cũng không thể thấy nàng rơi xuống nước mắt thì hắn vẫn biết nàng cần một người lau đi nước mắt cho nàng.

- " Huyền Nữ, linh hồn ngươi muốn lưu lại ở Tứ Hải Bát hoang này chỉ vì muốn gánh những tội lỗi mình gây ra đúng chứ? " - Bạch Chân sâu thẳm hỏi.

Hắn thấy nàng không đáp lời liền biết mình đã đoán đúng, không khỏi thở dài trong lòng.

- " Nghe ta, mọi chuyện đã qua cứ để nó trôi tán đi. Ngươi không thể luôn luôn ôm lại quá khứ trong mình, dù thế nào cũng không thể thay đổi được tất cả mọi thứ sai lầm. Ngươi cứ như vậy chỉ có càng dày vò thêm bản thân của mình thôi. Nghe ta, bỏ đi Huyền Nữ."

- " Bạch Chân ta..."

- " Ta biết, ta biết ngươi buông không được." - Bạch Chân ngắt lời nàng, trước khi bản thân hắn sẽ nổi giận với sự cố chấp của nàng mất.

Huyền Nữ im lặng nhìn Bạch Chân, trong lòng bất giác nhớ tới lời nói của vị Thượng thần nàng gặp vài trăm năm trước.

" Ngươi biết không Huyền Nữ, kẻ đau khổ nhất là kẻ cố chấp, người hèn nhát nhất là người không dám đối mặt với sự thật."

Mà nàng lại là kẻ nằm trong hai điều này, vừa cố chấp lại vừa hèn nhát. Vậy thì cần gì phải trói buộc bản thân thêm nữa. Chỉ càng khiến bản thân quên không thể quên, buông cũng không thể buông mà thôi.

Huyền Nữ khẽ câu môi lên cười, một nụ cười nhẹ nhõm suốt hàng vạn năm qua. Ánh mắt cũng trở lên minh bạch và bừng tỉnh không ít. Nàng ngẩng đầu nhìn người nam nhân gần trong gang tấc, bờ môi run rẩy khẽ thì thầm nói.

- " Bạch Chân, cảm ơn."

Lời vừa dứt Huyền Nữ đưa viên ngọc thần gian trong tay mà bóp vỡ. Hồn phách nàng nhanh chóng được một luồng sáng mạnh mẽ bao bọc, sau đó thì biến mất như chưa từng tồn tại.

Bạch Chân dừng chân lại bìa rừng đào một lúc lâu mới chịu cất bước rời đi.

Nhìn nàng rời đi chỉ lưu lại một câu cảm ơn, trong lòng hắn bỗng chốc hiện lên một cỗ nặng lòng. Vẫn là luyến tiếc nàng rời đi đi.

- " Tứ ca, ánh sáng vừa nãy là chuyện gì vậy? "

Bạch Thiển từ đâu xuất hiện, đánh gãy đi tâm trạng xuống dốc của Bạch Chân.

Bạch Chân đưa tay gãi gãi chóp mũi, chế giấu đi cảm xúc ảm đạm nơi đáy mắt mà chuyển sang chủ đề khác, chêu chọc Bạch Thiển.

- " Nghe nói Dạ Hoa thái tử sắp tới đây đón ngươi trở về thì phải."

Bạch Thiển bị động vào vảy ngược liền đỏ mặt giận dỗi nói.

- " Tứ ca, ngươi không cần phải chêu chọc ta."

- " Aii, ngũ muội nhà ta khuôn mặt vì sao lại nhuộm thành màu đỏ thế kia a ." - Bạch Chân vui vẻ trêu trọc. Khiến Bạch Thiển thẹn quá hoá giận chạy đi mất, chỉ để lại tiếng bật cười của Bạch Chân ở lại phía sau lưng.

<< 2954 >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top