Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TÂM SỰ 2 (1)

Trong cái thời của tuổi học trò, nếu bạn bị ghét, bị mắng, thậm chí bị bôi nhọ danh dự của mình thì bạn sẽ làm như thế nào?
Tôi đã và đang gặp trường hợp giống như vậy. Tôi chỉ bạn năm phút thôi, đọc những dòng tâm sự về câu chuyện của tôi, tôi cần sự giúp đỡ và lời khuyên của các bạn.
_________________________________
Năm lên lớp,tôi có một người bạn thân tên Phương Thảo, tôi và Thảo cũng có thể nói là những người bạn thân của nhau, chuyện gì chúng tôi cũng chia sẻ, tâm sự với nhau. Nhưng tình bạn của chúng tôi dần dần không lâu thì rạn nứt, lý do rạn nứt thì tôi không hiểu vì sao. Nhưng tao cứ nghĩ một phần lỗi là do tôi, tôi tìm đủ mọi cách để bù đắp lại, nhưng Thảo vẫn lơ tôi, cho tôi ăn một tấn bơ.
Giờ ăn cơm, tôi chủ động ngồi đối diện với Thảo, một phần cũng vì muốn hỏi tại sao lại lơ tôi và cũng như hàn gắn lại tình bạn của chúng tôi. Hy vọng của tôi bị vụt tắt như ngọn lửa mỏng manh bị cơn gió nhẹ thổi qua vậy. Nó coi tôi như không khí không hơn không kém, tôi vẫn không bỏ cuộc mà bắt chuyện với nó nhưng cũng vô vọng.
Vào buổi tối sau khi tôi học bài xong, tôi nhắn tin nhỏ bạn cùng bạn với Thảo.
Nó cũng là bạn thân của Thảo nhưng lại thân Thảo hơn tôi vì năm lớp 6, chúng tôi là bạn khác lớp, không hề quen biết với nhau, cho đến khi năm lớp 7, lớp tôi bị tách ra và phân chia đều các lớp tăng cường. Một cái duyên nào đó, tôi, Thảo và bạn cùng lớp với nó lại chung lớp với nhau.
Tôi nhắn cho nó:" Ê, sao con Thảo lại bơ tao vậy? Bộ nó giận tao hả?"
Tôi chờ đợi tin nhắn với một tia hy vọng loé lên trong lòng tôi. 'Ting' có tiêng tin nhắn. Tôi đọc những dòng tin nhắn thì lại hụt hẫng vô cùng.
Nó nhắn:" Ai biết đâu, kệ nó đi"
Chỉ với một dòng tin nhắn đó, tôi đã hiểu ngầm rằng nó không muốn trả lời tôi. Tôi cười khổ. Thế là hết!
Tôi liền tìm kiếm cuộc trò chuyện của tôi và nó.
"Thảo ơi, mày giận tao hả?"
Khi nhập dòng tin nhắn của tôi, tay tôi run run, tôi hít hơi sâu, dũng cảm gửi.
Tôi thấy Thảo đã xem tin nhắn và bắt đầu đợi.
5 phút

10 phút

1 tiếng
Thậm chí là nửa đêm, tôi vẫn đợi tin nhắn của nó. Cười khổ vì tự làm khổ mình. Trong đầu tôi chỉ suy nghĩ một câu 'Nó đã cho tôi leo cây'
________________________________
Còn phần 2 thì mình sẽ viết sau.
Tạm biệt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top