Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10.01.21 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những nỗi sợ luôn có nguồn gốc hình thành của nó.

  Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi phát hiện ra những tin nhắn trên mức tình bạn đó của anh, điều đầu tiên tôi cảm nhận đó là tức giận, sau đó là buồn bã. Tôi đã cãi nhau với anh.
   Sau đó bẵng đi vài ngày tôi thấy anh không còn liên lạc, tôi âm thầm vui mừng vì nghĩ rằng anh đã biết nghĩ cho mình, vì mình mà không làm điều đó nữa. Nhưng rồi tôi lại chợt phát hiện ra anh và người đó lại liên lạc bằng phương thức khác. Lần này, điều đầu tiên tôi cảm nhận được chính là sự đau lòng. Tôi lại cãi nhau với anh.
    Lần thứ 3, lại sau một thời gian yên bình, tôi lại phát hiện ra thêm sự thân mật tro g bức hình của hai người. Lúc đó tôi đã thật sự sụp đổ rồi. Tôi đau lòng, tôi tổn thương, sụp đổ, trống rỗng. Đây cũng là lúc nỗi sợ hãi luôn ám ảnh tôi đến bây giờ xuất hiện. Hôm đó tôi sụp đổ đến mức đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu mất mát. Tôi đã dũng cảm nói ra hết tất cả với anh.
   Và lần thứ 4, tôi lại phát hiện ra sự ấm áp mà rất lâu tôi đã không cảm nhận được từ anh ở nơi đó. Tan vỡ. Lúc này đầu óc tôi mụ mị, quay cuồng, mơ hồ, trống rỗng. Mắt tôi nhòe đi. Tôi đã khóc rất to, rất lâu. Tôi bộc phát hết biết bao uất ức, sợ hãi, tức giận, tổn thương ra trong từng giọt nước mắt, trong từng lời nói ra. Tôi đã tự nhủ và nói cả với anh đó sẽ là lần cuối cùng. Sau đó thì mọi chuyện cũng kết thúc và lắng xuống.

   Nhưng nỗi sợ vốn đã nảy mầm bên trong tôi nhưng tôi vẫn chưa hề biết. Tôi bắt đầu nhạy cảm hơn. Cho rằng anh đã không còn quan tâm tôi như trước, không còn đủ kiên nhẫn với tôi mỗi khi tôi giận anh và gây sự với anh nhiều hơn. Rồi nỗi sợ cùng bất an ngày càng lớn dần. Nó âm thầm lấn chiếm và dùng suy nghĩ của tôi để nuôi chúng nó lớn. Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn nữa. Stress cũng nhiều. Nhưng tôi sợ không dám nói cùng ai vì tôi không muốn nghe những lời qua loa hoặc những sự đồng cảm nhưng bên trong lại đang chế giễu tôi. Tôi cũng không dám nói anh nghe vì tôi biết anh đã có quá nhiều suy nghĩ. Cách anh suy nghĩ rất xa với cách của tôi nên tôi không thể nào kiểm soát được phạm vi suy nghĩ của anh có thể ra những gì. Tôi sợ mình trở thành gánh nặng của anh, là phiền muộn của anh.

   Nhưng có lẽ tôi cũng cần cho anh nghĩ ngơi. Ít quan tâm, lấn chiếm thời gian anh hơn để khi anh cảm thấy thiếu đi gì đó sẽ có thể tự giác dành cho tôi nhiều hơn chứ không phải ép anh phải dành sự ưu tiên cho mình. Nếu tôi cố ép anh thì cũng chỉ là tôi đang cố thõa mãn mình và điều đó cũng sẽ chỉ duy trì được trong thời gian ngắn. Nên để anh tự giác thì anh sẽ nhớ được và dần sẽ thành thói quen cho anh. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top