Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện khi về già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay, khi đang ngồi ngoài sân (ngồi trên ghế nha) làm bài tập Toán, tôi vô tình bắt gặp bà Hai đi ngang qua nhà tôi. Bà Hai là một người bạn cũ của nội tôi. Lúc trước bà thường hay qua chơi, tôi cũng có nói chuyện với bà nhưng sau khi nội tôi bị tai biến, bà Hai cũng ít đến hơn. Lúc nãy đi ngang qua, bà có nhìn vào trong nhà. Tôi cũng thấy bà. Tôi cứ nghĩ là bà sẽ ghé vào một chút, nhưng bà lại cứ vậy mà lướt qua.

 
       Hôm đám tang tôi, bà cùng con dâu bà cũng có đến. Lúc ngồi trên bàn ăn, bà cứ cười hề hề, như thể bà không biết đây là đám tang - một sự kiện u buồn của gia đình tôi. Bà ngồi đó, lâu lâu kêu đứa con dâu gắp giùm mình vài món. Sau đó tôi mới biết, thì ra lâu nay, bà Hai hay có chứng giống Alzheimer (tôi không chắc có phải không, chỉ biết là kiểu hay quên, quên nhiều nên đoán vậy), nhiều khi còn quên con cháu. Chỉ có đứa con dâu chăm sóc bà nhưng người con dâu đó cũng không có vẻ là muốn chăm bà lắm, cô nói bà phiền phức. Có một lần, cô đi làm vào buổi chiều tối nên đã khóa cửa nhà. Bà về không thấy ai ở nhà, gọi cũng chẳng ai nghe nên rất sợ, bà cứ ngồi trước cổng dù lúc đó trời đã tối, thời tiết cũng khá lạnh. Rồi có một người hàng xóm thấy bà vậy, định đưa bà về nhà cô nhưng bà không chịu, cứ ngồi đó nên cô đành phải chăm sóc bà rồi chạy sang nhà tôi nhờ ba mẹ tôi gọi điện cho con dâu bà về. Gọi mãi cô mới bắt máy, nghe tin, cô hốt hoảng chạy về. Sau đó thế nào thì tôi cũng không rõ nữa. Lúc cô hàng xóm sang thì tôi cũng có ở đó. Nghe cô kể mà tôi thấy buồn thay. Bà cứ ngồi đó, không chịu rời đi mặc cho cái giá lạnh và đói. Cô đã hết sức khuyên bảo, mời bà về nhà mình ngồi đợi đi nhưng bà cứ khăng khăng không chịu. Tôi thầm nghĩ, nếu lúc đó, gọi mãi mà cô con dâu không bắt máy, nếu gia đình tôi cũng không có ở nhà, nếu không có cô hàng xóm tốt bụng đi ngang qua giúp đỡ, nếu..... thì có phải là, bà vẫn sẽ tiếp tục ngồi đó hay không? Liệu có khi nào bà chịu không nổi rồi.....

 
      Bà có 2 đứa con. Nhưng một người thì lâu lâu mới về thăm bà, nguoief kia thì lại hay bận việc, con dâu thì cũng chăm sóc bà nhưng khi gặp mẹ tôi thì cứ than bà phiền. Vì bà không nhớ gì nên cô phải chăm bà từng chút một, lại cả công việc của mình, nó làm cô thật mệt mỏi. Tôi cũng thấy cảm thông cho cô. Chăm sóc một người lúc nhớ lúc quên, không cẩn thận thì sẽ lạc mất, lại hay hỏi cái này cái nọ, nhất là lúc mình đang rất mệt mỏi thì ai mà chẳng quạo. Không hiểu sau việc đó, cô cảm thấy thế nào mà lúc dự đám tang nội tôi, tôi thấy tuy có lúc cô nói lớn tiếng với bà nhưng cô vẫn chăm chút bà rất kĩ, gắp cho bà từng món ăn.


       Cô Ba hàng xóm là người nấu trong đám tang. Bà nhìn cô Ba và hỏi cô là ai. Sau đó bà còn nói vài câu khiến cả bàn cười ồ lên. Nhưng việc khiến tôi cảm thấy đau lòng hơn cả là việc bà quên đi nội tôi - người bạn thân của bà. Lúc trước tôi còn nhỏ, ba mẹ lại đi làm suốt ngày, chỉ có bà nội ở nhà chăm tôi. Bà Hai cũng hay đến chơi với bà nội tôi, cùng đọc sách, bàn về những chuyện trong xóm, tử vi đoán vận mệnh theo con giáp.... Tôi vẫn còn nhớ lúc trước nội tôi dù mắt không còn được tốt nhưng vẫn rất thích đọc sách, đặc biệt là sách coi tướng số. Bà Hai cũng coi chung. Có lúc nội cũng dẫn tôi sang nhà bà Hai chơi. Mỗi lần nhìn hai bà nói chuyện, tôi cũng thấy thật vui vẻ. Giờ đã lớn, tôi hiểu được rằng 2 người chơi với nhau lâu năm hẳn là có rất nhiều kỉ niệm, vui buồn gì cũng vậy, đều là những hồi ức khó quên. Vậy mà căn bệnh ấy lại cướp mất đi những hồi ức đó. Để rồi cho đến đám tang người bạn của mình, bà còn chẳng nhận ra :< . Nó khiến bà trở nên phiền phức trong mắt mọi người, những người mà bà yêu thương. Thực ra những ngày đầu bà tôi bị bệnh, bà Hai có ghé thăm vài lần. Tôi đứng bên ngoài nghe loáng thoáng bà nói với nội tôi những câu với nội dung như an ủi, động viên nội tôi. Sau này bà cũng có đến vài lần nhưng đã rất lâu rồi, tôi không thấy bà đến nữa. Giờ nghĩ lại, có khi lúc đó bà quên rồi nên không đến.

 
       Quay lại chuyện tôi thấy bà đi qua nhà tôi. Cái cảm giác bà sẽ ghé vào nhà thực ra là vì trước kia, lần nào đi ngang qua bà cũng vào nói chuyện với nội tôi một chút rồi mới đi. Nhưng giờ thì bà lướt qua luôn. Tôi không biết đó là vì bà đã quên hẳn rồi, hay là vì nơi này không còn một người để bà nói chuyện nữa nên bà không ghé. Nhưng tôi nghiêng về lí do sau hơn, bởi lúc đó, tôi thấy bà cứ nhìn mãi. Có lẽ, bà cảm thấy lưu luyến người bạn đã mất của mình. Dù có thể bà đã quên mất nhưng những cảm giác chân thật ấy thì vẫn vậy, đó như là một thói quen. Như tôi thường được thấy trong truyện, nhân vật chính dù đã quên tất cả nhưng khi đi qua nhưng nơi hay gặp người quen, anh vẫn chăm chú nhìn thứ đó. Bản thân anh cũng khoing hiểu tại sao, chỉ là anh muốn nhìn, vậy thôi. Nhìn bà như vậy, tôi thấy rất thương bà. Tôi chợt nghĩ về ba mẹ mình và cả bản thân, trong tương lai. Nếu lỡ sau này khi về già, bố mẹ tôi hay xa hơn nữa chính là bản thân tôi, mắc phải căn bệnh quái ác đó thì tôi sẽ cảm thấy thế nào? Liệu tôi phải đối mặt với nó ra sao? Nhưng bây giờ, chỉ mường tượng việc phải quên đi bạn bè, người thân của mình, tôi thật đau lòng. Tôi chỉ có thể thầm hy vọng là căn bệnh đó sẽ không đến với gia đình tôi.


( Kỉ niệm: sẵn kể luôn.Hôm trước, có lần khi tôi vừa ra khỏi nhà để chạy xe đi học, tôi gặp bà Hai đang định đi đâu đó. Định bụng chạy qua bà luôn vì lúc đó tôi cũng sắp trễ học rồi. Rồi bà kêu tôi lại. Tôi thắng xe. Bà hỏi tôi là đi đâu, tôi nói là lên thị trấn học. Thế là bà hỏi liệu tôi có thể cho bà quá giang lên chợ thị trấn không. Tôi suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý, bỏi lúc đó tôi đi học thêm, trể một chút cũng không sao, vả lại tôi không giỏi từ chối người khác, đặc biệt là người già như bà. Thế là bà leo lên xe ngồi, tôi vặn tay ga chạy tiếp. Chạy một lúc tôi mới phát hiện ra, bà nặng thật! Vặn tay ga tối đa (tôi đi xe đạp điện) mà xe tôi nó cứ ì ì chạy chậm. Tôi vừa chạy vừa lo, lỡ đi trễ quá thì sao. Cuối cùng cũng đến chợ. Bà bước xuống xe, cảm ơn tôi rồi đi vào chợ. Ôi, sau khi bà xuống thì xe thật nhẹ! Tôi nghĩ có nên hỏi bà về bằng gì, tôi chở bà lên nhưng tôi phải đi thì ai chở bà về? Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, tôi vẫn chạy tiếp. Có lẽ là tôi hơi ngại hỏi, hoặc tôi cứ đinh ninh là bà sẽ gọi người khác chở về thôi. Lúc chở thì thấy nặng nhưng sau đó thì tôi thấy rất vui vẻ. Vui vì tôi đã làm được một việc tốt. Thế nên tôi tự nói với bản thân là, hãy cố gắng làm nhiều việc tốt vì cảm giác sau khi giúp được ai đó thật sự là rất tốt, rất thoải mái! Cố lên!)
      
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top