Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mẹ và Mình - Generation Gap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(From 9/4/2022)


Mình rất thích nghe mẹ kể về quá khứ, đặc biệt là về những kỉ niệm thời còn đi học của mẹ. Qua lời kể của mẹ, mình hiểu sâu sắc hơn về những sự kiện mà chỉ có trên trang sách lịch sử và hiểu được cách mà mẹ, cha và những người thời đó sinh sống, học tập, lớn lên. Do khoảng cách thế hệ giữa mình và cha mẹ khá lớn, cộng thêm sự phát triển ngày càng hiện đại, tân tiến của xã hội, thế hệ gen Z của mình lại ngày càng cách xa bố mẹ, anh chị hơn. Hôm trước mình đã tận tai nghe anh mình chửi "matday" đối với các anh chị sv của trường mà anh được mời đến tư vấn. Học online hỏi mà không trả lời, cách nói chuyện cũng cộc lốc, không có "dạ, vâng, ạ" gì hết, khác xa so với sv trường TDT mà anh dạy. Mình biết, đó không chỉ là khoảng cách về thế hệ mà còn là về tư tưởng, tâm lí, hành động, lời nói của con người. Có vẻ như càng tiếp xúc nhiều với công nghệ, người trẻ càng trở nên mất cảm xúc, thiếu lễ phép, lịch sự với người lớn, người vị trí cần kính trọng. Họ tự cho đó là hay, là "hiện đại" khi xem mọi người ngang nhau, không ohan biệt vai vế. Mình không nói đó là sai, bởi sự công bằng ấy chính là thứ mà con người đã phải đấu tranh hàng thập kỉ qua để có được, để chống lại thứ được gọi là "phân biệt đối xử giữa người với người". Tuy nhiên, mặt khác, mình cảm thấy chúng ta vẫn nên giữ gìn những truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, kính già yêu trẻ, tiên học lễ hậu học văn.

 
Quay trở lại chuyện của mẹ, mình thích hỏi mẹ chuyện cũ cũng là vì khi gợi nhớ lại lúc ấy trông mẹ rất vui và hạnh phúc, điều đó làm mình cũng vui lây. Mình thấy được mẹ như thả lỏng, thoải mái hơn nhiều so với khi phải đi dạy hay chăm lo việc nhà. Có lẽ mọi người đúng, tuổi học trò - thanh xuân chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, khó quên nhất trong cuộc đời của mỗi con người, nên mỗi khi nhớ lại thì mẹ rất hạnh phúc. Trí nhớ của mẹ rất tốt, đến nỗi làm mình phải ngạc nhiên há hốc vô số lần. Mẹ nhớ được những bài thơ, bài hát đã được học, nhớ cả vài tên các chất hóa học nữa. Mẹ còn biết múa, biết làm các động tác quân sự nữa cơ. Mẹ mình rất là đa tài luôn nha! Chỉ là thời gian và tiền bạc là làm tiêu hao sức lực của mẹ, đặc biệt là sau khi bị Covid, mẹ cứ ho mãi thôi.


Mình luôn cố tìm ra điểm chung giữa mình và mẹ từ đó để có thể kéo gần hơn khoảng cách giữa 2 người. Bởi lúc này mình vẫn chưa trưởng thành, mình không thể hiểu được vất vả mưu sinh của mẹ như anh hai, nhưng bù lại, mình sẽ cố gợi cho mẹ những kỉ niệm vui và kể cho mẹ nghe những câu chuyện mà mình cảm thấy gần gũi, sẽ làm mẹ cười.Hôm nay mình nhận được kết quả IELTS 7.0, mình đã rất vui và chạy đi khoe với mẹ ngay lập tức. Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ xen lẫn sung sướng vô vàn của mẹ làm mình cảm thấy thật cảm động, mình đã không phụ công sức chăm lo của cha mẹ và anh hai. Nghe mẹ nói "Vậy là bị covid đợt này cũng đáng!" thì mình càng nghẹn hơn, vì mình biết là, bởi vì lo lắng sợ mình ở một mình không được nên mẹ phải đi theo nên mới mắc phải con vi-rút ác nghiệt ấy. Chưa bao giờ mình biết ơn thần may mắn đến thế này! Và cả vị giám khảo chấm bài cho mình nữa! Hy vọng phúc khảo lầm này sẽ đạt kết quả tốt ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top