Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hai Tấn đứng ngoài ban công phòng mình vẫy vẫy tay với đám nhóc trong trường học, nhìn tụi nó nhí nha nhí nhố dưới sân mà cười tít mắt. Cậu kêu quậy quá trời rồi mấy ông trời con ơi, làm gì xí xộn xí xạo lôi người này người kia đi tùm lum vậy, chút nữa ông tư cầm roi ra quánh tét đít hết nha. Nói xong cậu đuổi mấy đứa nhỏ về lẹ, cậu nhận quà của tụi nó rồi mau mau đi nhanh dùm đi hôm nay trong người cậu không khoẻ, thương lắm mới ló ra đuổi đó nha.

Cậu hai gài chốt cửa ban công, kéo màn lại mà cậu đi hổng đặng, phải đứng cầm tấm màn chen cái mặt tròn chính giữa nhìn tụi nó đi cho khuất mới chịu. Mấy cái đứa này gan trời dữ quá, dám chạy vô nhà điền chủ la làng la xóm là người quen của cậu hai tới kiếm, làm chó sủa um xùm trời đất. May mà tía cậu khoái con nít để cho tụi nó quậy, chứ gặp nhà người ta là cầm roi ra đuổi rồi lấy đâu ôm cả đống bánh trái đi về.

Mà nghĩ lại cũng thấy thương, lội bộ từ đó tới nhà cậu đâu có gần mà cả đám xúm nhau đi, về tới nhà tối hù rồi tía má quánh chết. Hồi đó tụi nó đâu có gan dữ vậy, chắc nghe lời ông thầy khờ kia xúi bậy xúi bạ rồi. Mà nhắc tới ông thầy khờ kia lại thấy nhớ, từ bữa hổm tới nay lỡ hẹn với ổng hai lần rồi mà hông biết làm sao. Nay tụi nhỏ tới đưa quà hổng biết có lén giấu thơ ổng gởi hôn, cậu phải kêu đem quà lên liền cho cậu mới được.

Cậu hai Tấn te te buông màn tính đi ra cửa mà mới quay mặt cái cậu giật mình muốn té xỉu tại chỗ. Ông thầy khờ ở đâu mà lù lù ngồi núp dưới chân bàn, thấy cậu hai quay mặt lại là cười toe toét đưa ngón tay lên miệng làm dấu suỵt. Cậu hai chết điếng người nắm tay áo ổng lôi ra liền, trời đất ơi ông thầy khờ ơi ông thầy khờ đi đâu vô đây đây, ông làm ơn đi dề dùm tui cái.

Mà ông thầy thấy cậu muốn đuổi là mặt ổng xụ xuống buồn xo, cực lắm ổng với tụi nhỏ mới đánh lạc hướng được người ở để lẻn vô đây mà cậu hổng hỏi thăm câu nào đã đuổi ổng đi rồi. Cậu hai kéo tay áo ổng tính giải thích mà ổng quay đầu đi luôn, trong bụng tủi thân hô mấy người có biết tui ngồi ngoài bờ ruộng chờ mấy người tới tối mịt mấy ngày rồi hôn. Giờ mấy người đành đạn* đuổi tui đi, thôi tui dề cho mấy người dừa lòng. ( *Đành đạn: đành đoạn)

Cậu hai hổng dám lại gần thầy giáo, vừa mở cửa vừa níu nhẹ vạt áo thầy hô em dẫn anh Tầm về trước, mơi mốt gặp nhau có thời gian em giải thích sau nghen. Mà thầy giáo nghe xong tủi thân thêm nữa, chắc mấy người chán tui rồi kiếm cớ gạt tui chớ gì, mơi mốt là chừng nào, tui gặp được mấy người là tui đâu có lén dô đây. Đã dậy người ta nhớ muốn nắm tay cái cũng dùng dằng dựt* ra. ( *Dựt: giựt)

Đáy lòng thầy giáo sụp đổ tan tành, theo chân cậu hai mới ra cửa chưa được năm bước đã nghe giọng điền chủ nói vọng lên lầu. Ông hô cái thằng Tấn già đầu rồi còn ham dui hả con, tụi nó đi dề hết rồi hổng có chơi bời gì hết nghe. Thằng Phi đâu lên coi cửa phòng cậu hai coi lề mề quá, còn tụi thằng Lạc ra canh cổng rào hổng cho con kiến lọt dô nghe chưa.

Cậu hai Tấn đẩy thầy giáo vô phòng đóng cửa lại không hay gì kịp, ngồi cách xa thầy cả thước mà cậu co rúm người lại tròn một cục chút xíu. Thầy giáo Tầm thấy mà tay chân bủn rủn, chân nhích mấy bước lại sợ rụt về. Thầy lắp bắp kêu anh xin lỗi em Nữu, anh hổng biết nhà cưng mới giờ này khoá cổng canh phòng rồi. Anh...anh biết rồi, alpha đơn omega chiếc trốn trong phòng như vầy là hổng được, anh xin lỗi mà.

Thầy run tới đổ mồ hôi hột ướt hết tóc mai, nhìn cậu hai mắt đỏ hoe ngước lên nhìn thầy. Cậu nói hổng phải nhà em khó, tại em tới kỳ rồi nên tía phải canh nhà cẩn thận phòng bất trắc. Mà tới kỳ, thầy giáo Tầm run quá chưa biết tới kỳ gì nữa, suy nghĩ một hồi cái tay chân líu lại đứng muốn hổng vững. Hổng lẽ em Nữu tới kỳ phát tình?

Cậu hai gật gật đầu, giọng nghẹn như muốn khóc. Cậu nói giờ em đưa anh ra chắc tía quánh anh chết, sau này tụi mình khỏi còn cơ hội yêu nhau luôn. Mà hổng đưa anh ra thì sau này tía cũng quánh anh chết, em làm khổ tía làm khổ anh rồi sao em chịu nổi. Nói xong mặt cậu mếu xụ như con mèo mắc mưa, cà hức cà hức tức tưởi.

Thấy giáo Tầm bước lên bước xuống, tiến xui lui ngược mấy bận cuối cùng thầy gan liều chạy lấy cái mền quấn cậu hai tròn vo ôm lên giường. Quấn rồi thầy ngồi né tuốt mị mé cửa sổ, nhìn cậu hai rồi cười hiền khô kêu em Nữu tin anh đi, anh hứa hổng làm cưng với tía khổ. Tại cái dạ anh thương cưng mà cưng cũng thương anh nữa nên anh hổng biết ngó trước ngó sau gì hết, Nữu đừng giận anh nghe Nữu.

Cậu hai úp mặt vô gối không dám ngước lên, cậu tin thầy giáo nhưng mà lòng cậu sợ dữ lắm. Hồi chiều cậu uống thuốc rồi, đáng lẽ cơn phát tình không tới sớm như vậy được. Nhưng mà cậu hai biết người cậu yêu đang ở gần bên, cơ thể cậu đang tìm đường vùng vẫy khỏi khỏi sự điều khiển của trí óc. Miết một hồi lâu sau cậu mới dám lấy ngón tay chỉ chỉ ấm thuốc trên bàn, giọng nhỏ xíu nói anh Tầm đổ ra cho em chén thuốc nam, em sắp hết kiềm nổi mùi được rồi.

Cậu hai úp mặt tới hồi thầy giáo lại ngồi gần mới mon men ngồi dậy lấy mền trùm kín đầu, chừa ra còn mỗi cái mặt hồng hồng. Bình thường thuốc đắng cậu uống chậm dữ lắm mà giờ sợ quá cái cậu nốc luôn cả chén, giữa đường muốn ói ra phải bụm miệng nuốt xuống mấy đợt. Nuốt xong từ dưới bụng kéo lên nhợn tới nhợn lui, may mà thầy giáo tinh ý lấy kẹo mạch nha trên bàn đưa xuống cho cậu ăn vô liền.

Uống thuốc xong tinh thần cậu hai cũng không khá lên được bao nhiêu, quấn mền kín mít mà mặt mày xanh lét. Thầy giáo ngồi gọn lỏn bên mé cửa sổ nhìn cậu không rời mắt, mặt cậu tái quá mà mồ hôi mồ kê tuôn ra ướt hết tóc mai, để như vầy tới sáng làm sao chịu nổi. Thầy giáo mới rón rén lại gần nói thỏ thẻ biểu Nữu ơi cưng bỏ mền ra đi anh chịu được, cưng quấn như vầy ngày mơi bệnh nặng nữa.

Thầy giáo Tầm đứng gần cậu chút xíu mà nghe hơi nóng hừng hực, cậu hai lại không chịu nghe lời, lo quá thầy mới kéo liều cái mền xuống. Tay chân cậu hai rệu rã giữ lại hổng nổi, giương cặp mắt mờ mờ nóng rực nhìn thầy giáo. Thầy dòm mà đau lòng đứt ruột, biểu anh đi kiếm áo thay cho cưng nha Nữu, để mồ hôi ủ trong người dầy riết hổng được đâu.

Mà ai ngờ cậu hai nghe trúng hơi người thương thì dính hơn keo nữa, theo bản năng chụp ngay cánh tay thầy giáo áp gò má vô. Tay cậu ôm thầy cứng ngắc, mắt thì nhắm nghiền, miệng hồ hồ biểu anh Tầm ngồi đây với em đi, em thấy dễ chịu hơn chút rồi. Cậu ôm tay xong thì được nước luồn qua eo đòi gối đầu lên đùi người ta, đầu cứ muốn dụi vào bụng cọ qua cọ lại.

Thầy giáo ngồi chịu trận một hồi mà mồ hôi hột rớt độp độp, nhéo muốn bầm tím cái hông. Thầy ráng nhắm mắt niệm kinh thêm mấy câu mà thấy chịu hết nổi rồi, tay chân bị cậu hai ôm gọn lỏn hết, giờ chỉ có nước cắn lưỡi mới ngồi vầy tiếp được thôi. Thầy giáo Tầm ra bộ cười hơ hớ biểu thôi Nữu hổng chịu thay đồ thì anh đi kiếm khăn lau mồ hôi cho cưng nha, đâu Nữu buông buông anh ra đi anh đi lấy.

Cậu hai nghe thầy giáo đòi đi thì mắt nhằm mắt mở cũng ráng gượng ngồi dậy ôm thầy lại, giọng ỉu xìu hô cậu hổng thay đồ hổng lau mồ hôi gì hết trơn đó, cho cậu nằm nguyên như cũ đi. Thầy giáo cũng hết cách, cho cậu nằm nguyên như cũ thì thầy cũng không ngồi nguyên như cũ được, nếu không cậu hổng nằm nguyên như cũ được đâu.

Thầy không dám thẳng thừng đẩy cậu hai ra, để cậu nhựa nhựa dinh dính dùng dằng một hồi lỡ xốc luôn cái mền của cậu rớt xuống đất. Mùi tin tức tố cậu hai ủ nãy giờ cùng lúc đánh thẳng vào đầu thầy giáo nhưng chưa đủ làm thầy đứng không vững như cái vừa đập vào mắt. Cậu hai Tấn bị bất ngờ thì giật mình co rúm người lại, hai mắt bắt đầu đỏ hoe, giống như bị lật tẩy bí mật động trời không muốn cho ai biết.

Cái quần bà ba lụa trắng cậu hay mặc bây giờ dính đầy chất dịch trong suốt ép sát vào đùi non, lộ ra từng đường nét nửa kín nửa hở. Cậu hai nằm nghiêng người làm toàn bộ những nơi bị ép sát vào da thịt đều lộ ra ngồn ngộn, đặc biệt là nơi giữa hai chân từ lâu đã không chịu được đội vải nhô lên, và hai cánh mông tròn ướt át vẫn không ngừng tuôn ra dâm thủy.

Đầu óc thầy giáo ong ong phải nắm lấy cạnh bàn để giữ bình tĩnh, lại chỉ thấy được hình ảnh cậu hai úp mặt vào gối nức nở nhưng giữa hai chân cứ cọ qua cọ lại không yên. Thầy không biết nổi cậu đang từ chối hay mời gọi mình. Bản năng thôi thúc thầy giáo bước tới bật máy hát đĩa, tiếng nhạc êm êm như đưa hồn thầy vào giấc mộng.

Thầy giáo Tầm ngồi xuống đất rướn người ôm lấy cậu hai, đưa bàn tay to lớn áp vào mặt cậu, kéo ánh nhìn người thương chạm vào mắt mình. Thầy hôn lên vành mắt đỏ ửng, thỏ thẻ nói rằng một chút thôi, hai đứa mình giúp nhau một chút thôi. Mà cậu hai giờ cũng không đủ sức suy nghĩ gì thêm nữa, vừa nghe hơi thở yêu đương liền vòng tay ôm lấy cổ thầy.

Cậu không biết cách hôn, thầy giáo cũng không biết, cứ vồ vập lấy nhau theo những thứ nguyên sơ nhất thôi thúc trong người. Họ ôm nhau trên giường, từng chút một phơi bày cơ thể trước mặt đối phương. Từng nụ hôn vụng về để lại dấu vết tình yêu lần lượt khắc lên người nhau, cuồng dại mà dịu dàng, đắm đuối mà nâng niu.

Thầy giáo cầm tay cậu hai nắm lấy vật nóng rực nhô cao của mình, cũng cầm lấy của cậu kề vào nhau. Hai làn da vừa áp sát thầy đã nghe hơi thở cậu phả vào tai tiếng rên nhẹ trong cổ họng, càng theo nhịp đẩy đưa càng bấm ghì vào lưng thầy những vệt móng tay dài. Thầy giáo Tầm thở dốc ôm siết lấy cậu, để dòng lửa nóng mạnh mẽ cùng nhau tuôn trào hoà quyện.

Trong cơn mê mị tình ái thầy giáo cắn phập vào cánh tay mình, chảy dài một mảng đỏ thẫm. Cậu hai vùi mặt vào hõm vai thầy khóc nức nở, giọng nói nấc nghẹn chỉ biết không ngừng xin lỗi. Tiếng khóc hoà cùng tiếng nhạc êm êm xen lẫn mùi máu tanh giữa trời khuya gió lạnh, như cất lên dạ khúc dành riêng cho ngày định mệnh nối liền họ với nhau.

Thầy giáo hôn lên mái tóc ướt đẫm của cậu hai, vỗ về rằng cám ơn em đã tin tưởng anh, anh thương Nữu, nhất định hổng để tía với em phải khổ. Rồi thầy áp bàn tay lên mặt cậu, kéo đôi mắt ngập nước ngước lên nhìn thẳng vào mình. Thầy nói mình ơi anh dề đem trầu cau qua hỏi cưới mình, tới đó mình hổng ưng anh là anh lên chùa cắt đứt dây chuông luôn đó.

Cậu hai nghèn nghẹn đánh vô ngực thầy làm thầy cười tươi rói, ôm siết người ta chặt thiệt chặt như muốn dán dính vào nhau. Thầy hô thôi lỡ bữa nay rồi mình kêu anh tiếng mình ơi đi cho anh có cái khoe với mấy đứa nhỏ, hông nó chọc quê anh chết. Cậu hai nghe xong cũng e thẹn kêu mình ơi nhỏ xíu mà thầy giáo cười nắc nẻ, ôm người ta hôn lấy hôn để mấy chập liền.

Cậu hai nhằm ngay đầu ngực thầy ngắt nụ một cái hết sức, biểu mí* người đừng có kiếm cớ ăn hiếp tui hông mơi mốt tui hổng đẻ cho mí người đứa con trắng trẻo tròn trịa đâu nghe. Thầy giáo đang bị đau mà nghe đẻ đứa con cái thầy tỉnh lợi liền, đánh dấu còn chưa đánh mà vợ yêu đã nghĩ tới chuyện đẻ cho thầy đứa con mập mạp rồi. Mà hổng phải có mình thầy tỉnh, thằng em của thầy tỉnh lợi còn trước cả thầy. ( *Mí: mấy (đang cư tê nũng nịu ớ :'))

Thầy rón rén nắm bàn tay cậu hai xoa xoa nói giờ này còn chưa trễ lắm, hay phụ nhau một tay lần nữa nha mình, coi như tập dợt trước bữa sau đẻ đứa con cho gọn. Cậu hai nghe tức quá trời, chu cái mỏ ra tính chửi yêu rồi mà thầy giáo hổng hiểu ý nên đớp cái hôn luôn một tràng. Rồi tự nhiên cậu thấy ừ thì thôi chồng khờ cũng coi bộ thấy thương, mạnh dạn vầy mơi mốt cậu dễ bề làm giá.

Coi bộ thấy thương vậy nên tối đó thầy giáo hổng hiểu ý tới muốn gần sáng.

Vết thầy tự cắn vô tay chi chít đếm không hết.

Sáng bữa sau tụi nhỏ trong lớp thấy thầy giáo hoài hổng về mới sốt ruột đi hái một giỏ trứng cá* đem tới nhà điền chủ giải cứu thầy. Thầy đang ôm mộng xuân ngủ khò khò nghe tiếng í ới thì giật mình dậy mặc đồ hổng hay gì kịp, gấp gáp muốn chết mà cũng phải ráng ôm hôn vợ tương lai mấy cái mới chịu leo cửa sổ trốn về.

Buổi trưa ăn cơm thằng Phi kể với điền chủ nay cậu hai tinh thần tốt lắm, tối ngủ còn bật nhạc tình ca nghe cả đêm. Điền chủ thấy coi bộ con trai cưng nghe lời mình quên tiệt cái thằng thầy giáo kia rồi, ăn cơm riết riết vô soạn danh sách người cho cậu coi mắt. Phen này ông nhất định phải bắt thằng rể uy tín về cho con trai cưng.

- Hết chương 8 -

Trái trứng cá nè, hình của chính chủ tự hái tự ăn luôn, lâu lâu ăn lại thấy ngon ghê luôn á, mọi người cũng kiếm ăn cho dui nha 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top