Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tổn Thương

"Chị ơi ..... sao chị lại ngủ ở đây" Tiếng của trợ lý Lan Ngọc từ đằng sau, làm Vân và Lan Ngọc chợt thức, "Ừ chị ngủ quên... thôi em tới rồi thì ở lại với Ngọc đi, chị về trước" Vân đứng lên và đi thẳng ra cửa, không quay sang nhìn Ngọc "Cám ơn chị ..." Lan Ngọc nhìn theo sau, nói võn vẹn 3 chữ, Vân đã nghe thấy nhưng cũng lờ đi. Về tới nhà Vân bất ngờ vì thấy Tâm ngủ quên trên sofa Vân liền tới bế Tâm lên phòng, vừa đặt Tâm xuống giường Vân quay vào trong toilet, bước ra thì thấy Tâm đã thức "Sao em không ngủ thêm xíu nữa đi, còn sớm mà" Vân nhìn Tâm cười nhẹ "Giờ mà em ngủ, xíu nữa Vân lại đi làm mất tiêu, là khỏi gặp Vân luôn" Tâm nhăn mặt là nũng với Vân "Được rồi vậy hôm nay Vân ở nhà với em nha" Vân chỉ biết cười rồi nhéo má Tâm "Bé Ngọc sao rồi Vân, hôm qua giờ Vân có gọi hỏi thăm Ngọc không" Tâm bất ngờ ngồi dậy, tựa lưng vào cạnh giường rồi quay sang nhìn Vân, nghe Tâm hỏi xong , lòng Vân bắt đầu thấy khó chịu "Vân chưa hỏi..." Vân chỉ lắc đầu và trả lời cụt ngũn "Vậy xíu Vân chở em vào thăm Ngọc nha" Tâm nhìn Vân hỏi "Uh cũng được, em ngủ xíu đi rồi chiều Vân chở em đi" Vân hơi lo lắng vì mình đã nói dối Tâm, thật ra nguyên đêm để Tâm ở nhà một mình là vì Vân phải ở bệnh viện canh Lan Ngọc... 3h chiều Vân bắt đầu lấy xe chở Tâm đến BV thăm Lan Ngọc
Vừa thấy Tâm bước vào với Vân, Lan Ngọc hơi bất ngờ. "Dạ em chào chị" Lan Ngọc lễ phép chào Tâm "Em thấy sao rồi bé, khoẻ hơn chưa" Tâm lịch sự hỏi thăm tình trạng của Lan Ngọc "Dạ em thấy khoẻ rồi chị, em cám ơn chị nhiều a" Lan Ngọc ngồi trên giường bệnh cười tươi gật đầu cám ơn Tâm, Vân thì từ đầu buổi đên giờ chỉ ngồi im không nói chữ nào, Tâm và Ngọc thì cứ nói vu vơ những chuyện về công việc, có vài lần Lan Ngọc đưa mắt qua nhìn Vân, nhưng Vân chỉ lo bấm điện thoại không thèm quan tâm tới Lan Ngọc, vì Vân thấy mình đã làm chuyện có lỗi với Tâm nên không muốn mắc thêm sai lầm. Nói chuyện với nhau hơn 30p Tâm chủ động đứng lên chào tạm biệt , "Chị về trước nha bé, ráng giữ sức khoẻ nha" Tâm cười rồi đưa tay lên chào Ngọc "Dạ em chào 2 chị" Ngọc gật đầu chào Tâm với Vân "À... chị Vân, áo khoát chị để quên chỗ em nè" Vân giật mình với câu nói của Lan Ngọc, Vân quay lại đi về phía cái ghế cạnh giường của Lan Ngọc, hôm qua Vân đã cỡi nó ra, và quên mang về, cả 2 lên xe chuẩn bị về, Vân thì không muốn nói dối Tâm nữa, nhưng một phần Vân cũng không muốn làm cho Tâm buồn, thấy Tâm không hỏi gì, mà Vân cũng tự động lên tiếng "Dạo này Vân hay quên lắm ... để đồ ở đâu cũng không nhớ, hèn gì hôm qua Vân tìm hoài mà không thấy áo này đâu" Vân gượng cười rồi quay sang nhìn Tâm "Em thấy hôm qua Vân đã mặc nó mà" Tâm nói với giọng lạnh tanh, Vân giật mình với câu nói của Tâm, cô biết mình không thể giấu được nữa "ohh Vân xin lỗi em.... thật ra qua Vân ngủ quên lại BV vì hôm qua không ai ở đó với Ngọc" từng câu từng chữ Vân nói ra, nhưng những đầu kim nhọn đâm thẳng vào tim của Tâm "Vậy sao... thà để em một mình chứ Ngọc thì không được sao?" Tâm nói rồi cười khuẩy Vân không thể làm gì khác được nữa, Vân đã khiến Tâm đau lòng lắm rồi "Vân biết mình không nên gạc em, nhưng Vân không muốn em buồn nên..." giọng Vân càng nói càng nhỏ, chưa nói hết câu đã bị Tâm chặn "Vậy Vân nghĩ Vân đang làm cho em vui sao?" Tâm bắt đầu lớn giọng hơn, Vân thì chỉ biết thở dài và buồn, thật sự Vân có lỗi với Tâm rất nhiều, khi cô không điều khiển được lí trí của mình "Vân xin lỗi em" Vân chỉ biết nói câu xin lỗi "Chở em đến công ty" Tâm không nói gì thêm, hiện tại Tâm không muốn nhìn thấy Vân, xe vừa đỗ trước cửa, không nói câu nào Tâm bước thẳng vào công ty, bỏ mặt Vân buồn bã trong xe, Vân đang tự trách bản thân mình tại sao lại làm vậy với Tâm, Vân đánh xe đến quán bar gần nhà... Vân chỉ biết uống hết chai đến chai khác, Tâm bên này nước mắt đã rơi, Tâm không tin Vân lại làm như vậy với mình Tâm thấy mình bị tổn thương rất nhiều, Tâm cũng uống hết ly này đến ly khác.... hơn 10h khuya Tâm bắt taxi về nhà. Vân thì uống xong lại lái xe đi vòng vòng, đột nhiên Vân nhận được điện thoại "Chị ơi em nhớ chị quá, chị có thể đến đây được không" Lan Ngọc giờ đây không thể ngăn được con tim mình nữa, cô chỉ biết làm những gì mình muốn. "Vân nghe giọng của Lan Ngọc bắt đầu chau mài thấy khó chịu, không nói câu nào Vân cúp mây ngang, nhưng Vân muốn đến BV nói thẳng với Ngọc về vấn đề này, một lần cuối rồi thôi "Chị đến thật sao, em không nghĩ chị sẽ đến" Lan Ngọc vui vẻ khi thấy Vân bước vào, nhưng nhìn Vân rất đáng sợ, mùi rượu nồng nặc "Sao chị uống rượu nhiều vậy" Lan Ngọc chòm người đỡ lấy tay Vân, bất ngờ cô bị Vân hất ra, làm cho Lan Ngọc xém té xuống giường "Chị nói với em lần cuối, em đừng có làm phiền chị nữa, chị chỉ yêu mỗi Tâm thôi, không ai có thể thay thế cô ấy được, em nghe rõ chưa" Vân tức giận nói lớn trong giọng điệu say sĩn "Em không biết.... em cũng không cần biết chị yêu ai, em chỉ biết nghe theo con tim mình, em chỉ biết em yêu chị rất nhiều, em không làm gì khác được" Lan Ngọc nước mắt đã rơi, Vân thì vẫn đứng đơ người ra đó, cô không hiểu tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi này "Đừng quá cô chấp, nếu không từ nay, chị sẽ không bao giờ nhìn mặt em nữa"nói nhẹ nhàng rồi Vân quay đi ra cữa "Chị Ngọc..." tiếng trợ lý la lớn làm Vân giật mình quay lại "Em làm gì vậy..." Lan Ngọc cô bước xuống giường để chạy theo Vân, nhưng chân cô không có sức, nên ngã từ trên giường xuống "Chị ơi.... đừng đối xử với em như vậy được không" Lan Ngọc khóc nất xin Vân đừng đối xử lạnh lùng với mình "Em cũng biết trước giờ chưa ai ép được Chị mà" Vân vẫn giữ giọng lạnh tanh "Được nếu chị đã quyết định tuyệt tình với em rồi, sau khi chị bước ra khỏi cánh cửa này hôm nay, ngày mai sẽ không ai nhìn thấy em nữa" Lan Ngọc nói rồi đẩy mạnh Vân ra "Em bị điên rồi sao..." Vân quát lớn vào mặt Lan Ngọc "Phải em điên rồi... em yêu chị đến điên rồi" Lan Ngọc chỉ biết khóc lớn hơn Vân không thể làm gì khác chỉ biết ngồi phịch xuống ghế trong vô vọng "Em đi mua giùm chị nước uống nha" Trợ lý của Ngọc nói xong liền bước ra khỏi phòng, để cho 2 người có thời gian riêng giải quyết vấn đề, Lan Ngọc nằm xuống giường, nước mắt cứ tuông, Vân thì đơ người ra vì quá mệt mõi, 20p sau Lan Ngọc mới lên tiếng gọi Vân "Em muốn uống nước, Chị lấy giùm em được không" Vân không nói gì, chỉ cầm ly nước lại đưa cho Lan Ngọc, mắt Vân cũng không thèm nhìn Lan Ngọc 1 lần. "Chị ghét em rồi sao?" Lan Ngọc chợt hỏi "Chị mệt mõi lắm rồi" Vân chau mài nhìn Ngọc nói, Lan Ngọc bất ngờ nắm chặt tay Vân kéo sát lại, hôn lên môi Vân tới tấp, vì Vân không thích bạo lực với phụ nữ, nên chỉ hất nhẹ Lan Ngọc ra "Em điên đủ chưa..." Vân nạt lớn làm Lan Ngọc giật mình "Em chỉ muốn giúp chị thôi mà" ... "Đủ rồi... stop" Vân cắt ngang câu nói của Ngọc, trời cũng đã gần sáng, Vân đứng dậy cầm áo và đi ra cửa "Chị chỉ yêu mỗi Tâm thôi, em đừng phí sức nữa" đứng lại ngay cửa vài giây, nói rồi Vân đi thẳng ra xe ... Lan Ngọc bên này, thật sự hối hận về việc tối qua mình đã làm, tình cảm thì không thể ép buộc được làm như vậy chỉ khiến Vân càng ghét cô thôi, về đến nhà thấy Tâm vẫn còn ngủ, Vân tiếng tới gần ngồi cạnh Tâm nhẹ nhàng hôn lên trán Tâm 1 cái, "Vân thật sự không thể yêu ai khác ngoài em được... bé con à" Vân nói lí nhí trong miệng, rồi đứng dây đi thẳng vào toilet, Tâm thì đã thức từ lúc nghe tiếng Vân mở cửa, nhưng vẫn còn giận Vân nên cô giả vờ ngủ để không nhìn thấy Vân, nhưng không ngờ Vân lại nói như vậy, khiến Tâm không nỡ giận thêm lâu, "em còn giận Vân sao" Vân bất ngờ hỏi khi thấy Tâm ngồi dậy, Tâm chỉ im lặng không trả lời Vân "Vân xin lỗi...đừng giận Vân nữa được không" Vân bất ngờ tiếng lại và ôm chặt Tâm, làm Tâm khó chịu nên Tâm đã đẩy Vân ra "Bây giờ Vân chỉ biết làm sai rồi quay về xin lỗi em thôi sao?" Tâm bắt đầu lên tiếng "Vân .... Vân sẽ không làm em tổn thương nữa đâu, em đừng giận Vân nữa nha" Vân không biết phải nói gì thêm, Tâm thì không nói gì, cô đứng dậy đi thẳng vào toilet... thay đồ xong bước ra "Em đi làm đây..." Tâm nói rồi bước ra cửa, Vân chạy theo sao tiếp tục nan nỉ "Vân chở em đi nha" Vân chạy ra lấy xe rồi nhìn Tâm, Tâm ngoài mặt thì còn giận, nhưng trong lòng đã bớt giận cô cũng không muốn quá đáng với Vân, nên cũng lên xe đi cùng Vân........!
________________
Haizzzz khổ quá, không dám nhìn chi Tam buồn 🙄🙄🙄🙄🙄😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top