Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đừng bỏ tôi... [Part 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày, khoảng tầm 1 tuần lại có một hồn ma "ghé thăm" chỗ tôi một lần. Nói thật phiền chết đi được ý! Có ngày tôi còn không được ở cũng Sakura cơ mà cái cậu tên là "Natsuhiko" suốt ngày bám lấy cổ-
Mà tui nghĩ sẽ ổn thôi
Dạo này sắc mặt của Sakura khá tệ. Cũng được 1 năm kể từ khi cổ ở với tui mà
- Sakura, dạo này cậu sao thế?
Tôi đưa tay lên vuốt ve mặt em như vuốt ve con chuột con của mình~
- Thôi đi Tsukasa
Chậc, vẫn vậy- Lạnh nhạt hất hủi tui em muốn bị phạt hum?
- Hmmm.. Thật sao?
Em chưa kịp hiểu câu hỏi của tôi đã bị tôi áp sát vào ghế. Tôi ghé sát vào mặt em như thể hơi thở của hai người đang hoà vào nhau~ Chính là gương mặt đỏ ửng này~~ Ah~ Nó khiến em thật dễ thương~ Tôi thừa cơ hội hôn lên xương quai xanh của em. Liếm láp một chút. Hôm nay em lạ thật đấy, không phản kháng, không đánh hay đẩy tui. Tôi để em ra, Thở dài...
- Sắp đến ngày đó rồi nhỉ?...
Sakura liếc nhìn vẻ mặt của tôi-
- Ừ, mọi chuyện đã được định sẵn rồi
...
Tôi nắm chặt tay em. Đè em xuống ghế
- Tôi không cho phép!! Tôi không cho phép ai mang cậu đi cả!! Kể cả tử thần đi chăng nữa. Tôi vẫn sẽ mang cậu về! CẬU LÀ CỦA TÔI!
Tôi mất kiểm soát. Tôi không cho em chết. Tuyệt đối!! KHÔNG BAO GIỜ
Đúng lúc đó, Natsuhiko chạy vào
"Bạp!" Tôi bị một cước của cậu ta đá xuống ghế
- Cái gì thế?! Cậu muốn chết à!
Tôi hét lên
- Cậu thôi đi!! Để cho tiểu thư yên!!!!!
- Hai người thôi đi!!
Cả không gian yên tĩnh đến đáng sợ
- Natsuhiko, Cậu về trước đi
- Nhưng...
- Tôi nói là VỀ!
Cậu ta đi để lại tôi và cô ấy ở một mình. Tôi dùng tay lấy mũ che xuống mặt. Nước mắt tôi như muốn tuôn
"Tsukasa, mày yếu đuối quá"
Bất ngờ, một vòng tay ôm tôi vào lòng. Thật... ấm áp-
- Sakura...?
- Ừm, tôi đây ?
- C..cậu đừng lại gần tôi!! Nó sẽ khiến thời gian của cậu rút ngắn đi đó!!
- Tôi không quan tâm đâu.Miễn cậu bên tôi là được
Cô ấy cười... hum- Cô ấy chẳng sống được lâu nữa..
Phần giải thích: Khi con người sống với ma quá lâu tuổi thọ của họ sẽ bị giảm ...
Tôi ôm em cả đêm. Em thiếp đi trong vòng tay em. Tôi âu yếm em suốt cả đêm dù biết rằng tôi chẳng mang lại hơi ấm cho em nữa-...
Nhìn dáng ngủ của em như một đứa bé vậy. Dễ thương thật
Nhưng khoảng thời gian đang bị rút cạn lại. Chỉ còn một ngày?! Chúa!! Ông đừng giỡn mặt với tôi chứ!!! Ông mà cướp cô ấy ra khỏi tôi thì tôi sẽ lên tận thiên đường để bẻ gẫy mũi ông!!
Khi tỉnh dậy, cậu thầy Sakura không còn ở đây nữa. Như hốt hoảng, Tôi chạy đi tìm Sakura ở khắp nơi
- SAKURA SAKURA!!!! Trả lời tôi đi!!!
Tôi thấy một hình dáng quen thuộc. Mái tóc ngắn  màu trà xanh đậm nhạt đan xen vào nhau. Bộ đồng phục mùa đông đó. Là em?!
Tôi lao đến định ôm chầm lấy em nhưng mọi thứ giờ lại là một khoảng tối đen. Tôi chạy đi tìm kiếm. Như sắp phát điên bỗng một giọng nói vang lên
- Cậu hãy ở trong này đi. Đợi khi nào thần chết xong việc cậu hẵng ra
Lại là cái giọng quen thuộc đó... Cái tên chết tiệt mà mọi người thờ thờ cúng cúng đó!! Đó là CHÚA
- Câm mồm vào và thả tôi ra ông già!!
- Không được, ngươi không được phép ra trong bây giờ
- Ông!!!
Chưa kịp nói xong thì không có tiếng động nữa... Ông ta đi rồi?!
Écc, Chap này hơi ngắn nhỉ?! Hmmmm, vậy tớ sẽ bù vào phần sau nhé?! Buổi tối vui vẻ~ Tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top