Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, ánh sáng chiếu qua cửa phòng le lói. Một ngày đẹp trời nữa lại đến!
Một cậu bé vẫn đang nằm trên giường ngủ say mà không biết người anh của cậu đã vào phòng
*Tách!* và hàng loạt tiếng dội nước bắt đầu rơi xuống
Tsukasa vội vàng tỉnh dậy,ho lên ho xuống. Nhìn anh mình và mắng bằng giọng trắch móc:
- Amane-Nii!! Sao anh lại ác vậy chứ!
Yugi Amane nhìn Tsukasa bằng ánh mắt dịu dàng nhưng pha lẫn sự khôi hài. Cười nói với Tsukasa:
- Thử nếu anh không làm vậy em có chịu dậy không hả?
Tsukasa xuống giường. Nói bằng giọng vẫn đang ngáy ngủ:
- Vâng~ Vâng~~
Amane xuống bếp ngồi lên ghế chờ Tsukasa
5phút sau Tsukasa xuống. Cười một nụ cười tinh nghịch nói với Amane:
- Amane~ Anh đợi em lâu không?
Amane trả lời:
- Không, em nhanh ngồi xuống ăn sáng rồi đi học
- Vâng ~
- Ba mẹ đi đâu rồi Amane? /Tsukasa hỏi/
- Không phải họ đi làm rồi sao? Em dễ quên vậy sao Tsukasa ??
- À vâng.. Em quên thôi mà/ Tsukasa nhíu mày/
- Ăn nhanh lên Tsukasa muộn học bây giờ!
- Em biết rồi biết rồi!! Anh đừng giục còn sớm mà!
Nhưng khoảng thời gian tươi đẹp đó... Thật là hạnh phúc.. Thật ấm áp.. Nhưng mọi  chuyện đâu có mãi mãi là tốt đẹp đâu?
Dần dần anh cậu thay đổi một cách kì lạ. Lạnh nhạt hơn...vô tâm hơn... đôi lúc cậu còn cảm thấy người kia có phải anh của cậu không nhỉ? Giờ anh ấy không còn dịu dàng như trước chỉ cần khi đã làm Amane bức xúc là cậu sẽ động tay động chân một cách dã man. Thậm chí nhiều lần còn mang thương tích rất nặng về nhà
Một ngày buổi chiều tối, Amane về nhà.
Nghe thấy tiếng mở cửa Tsukasa đã chạy ra. Thấy Amane lại đầy thương tích. Cậu thở dài nói bằng giọng lo lắng:
- Anh lại vậy nữa sao? A-M-A-N-E
Cậu chạy lại gần Amane. Cầm tay cậu, nói:
- Để em băng bó cho anh...
Mọi hôm Amane sẽ không phải ứng chỉ để cho Tsukasa băng bó. Nhưng hôm nay lại khác....
Amane đẩy Tsukasa ra nói bằng giọng lạnh lùng:
- K-H-Ô-N-G C-Ầ-N
Tsukasa đứng đó nhìn Amane mà sốc...
Anh ấy có bao giờ như vậy với cậu đâu?? Ruốt cuộc đã có chuyện gì chứ tại sao lại như vậy chứ??! Hai người từng rất hoà thuận với nhau mà...?
Mãi suy nghĩ Amane đã vào trong
Tối hôm đó Tsukasa ở một mình trong phòng không ra ngoài
9Giờ tối. Amane gõ cửa phòng Tsukasa. Nói bằng giọng mệt mỏi chứa sự áy náy:
- Tsukasa.. Nghe anh.. Anh xin lỗi vì đã đẩy em khi em lo lắng cho anh. Hai chúng ta làm hoà được không??
Trong phòng vẫn có một sự im lặng đến rợn người....
- Tsukasa!! Em có nghe Anh không vậy?!
- Tsukasa!!! Anh cho em 1phút! Mở cửa cho anh!!
- Này!! Tsukasa! Nếu em không mở cửa. Anh sẽ phá cửa đó!!
5 Phút sau căn phòng vẫn im ắng như vậy...
Chuyện gì vậy chứ?! Mọi khi anh giảng hoà cậu ấy vẫn vui vẻ mở cửa ra ôm lấy anh cơ mà!? Sao hôm nay lại im lặng một cách lạ thường vậy....?
Không thể kiên nhẫn chờ đợi. Anh liền phá cửa phòng. Nhưng...
Tsukasa không có ở trong phòng?!! Em ấy đi đâu được chứ?! Ạnh hoảng loạn bắt đầu lục tung khắp nhà. Trong phòng ăn. Trong tủ phòng. Trong phòng ngủ. Tất cả.. tất cả vẫn không tìm được cậu... Rốt cuộc cậu đi đâu chứ?!
Sau khi bình tĩnh. Cậu suy nghĩ...
"Chẳng lẽ... là chỗ đó!?"
Cậu vội vã chạy ra công viên
Cậu mỉm cười khi em cậu đang ngồi trên chiếc xíc đu. Đu qua đu lại bằng chân. Amane đi vòng qua sau cậu. Đẩy xích đu cho Tsukasa
Tsukasa mỉm cười quay đầu lại. Nói bằng giọng trêu đùa
- Mồ~ Amane tìm được em rồi~
Amane ôm lấy Tsukasa
- Làm ơn lần sau đi đâu nhớ bảo anh... Được không?
Tsukasa cầm tay Amane trả lời
- Vâng.. được ạ~
Amane nói bằng giọng áy náy
- Tsukasa... Anh xin lỗi về lúc đó đã đẩy em khi em đang lo lắng cho anh...
Tsukasa cười tinh nghịch
- Dạ vâng, không sao đâu~
Đó là lúc mà Tsukasa cảm thấy sự ấp áp đó đang trở lại. Nhưng cậu đâu biết nó sắp kết thúc một cách giễu cợt?
Vào chính ngày hôm đó tại nhà. Người anh đã cầm con dao làm bếp đâm thẳng vào trái tim cậu... Trái tim luôn luôn hướng về phía cậu dù cậu có làm bất kì việc sai trái nào nữa? Trái tim luôn bênh vực cậu. Luôn luôn bên cậu dù mọi người xung quanh có phỉ báng, cười chê cậu? Trái tim đó như chết đi vì cậu. Nó đau đớn không phải vì con dao mà anh cậu đâm vào mà là vì ánh mắt lúc đó. Nó tựa như một hồ nước đọng. Nó lạnh lùng, nhẫn tâm và đau lòng một cách lạ thường. Cậu! Bây giờ chỉ là một hồn ma vấy vưỡng vì thù hận. Viết sẹo trong tim cậu ngay cả có khâu lại ngay cả có thay trái tim mới cũng không thể chữa lành đi nỗi tuyệt vọng lúc đó
Còn nhớ lúc đó khi Anh cậu đâm con dao đấy vào chính tim cậu. Cậu đã vừa nực cười vừa khóc. Cậu ôm lấy người anh cậu... Nói:
- A..mane Ama..ne, An..h khô..ng cầ..n e..m đâu- Ph..ải khô..ng?
- Am..ane Ama..ne, an..h nh..ớ p...hải số..ng thậ..t tố..t ng..he ch..ưa?
Cậu nói bằng giọng hấp hối rồi ra đi mãi mãi. Cậu tưởng đó đã là sự kết thúc sao? Không! Nó chỉ là khởi đầu! Sự khởi đầu bằng sự thù hận rực cháy!
Đón xem chap tiếp theo nha:> pai pai các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top