Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

#11

" Tôi...tôi đút cho cô ăn " Anh vội đổi chủ đề..

" Tôi tự ăn được " Cô nhìn anh bảo.

" Tay cô vẫn đang truyền dịch mà " Ngư Phỉ nói, ngồi xuống mở hộp cháo ra, từ từ thổi nguội đút cho cô ăn.

Cô cũng không muốn tranh cãi gì với anh, im lặng ăn cháo.

Cô...đói lắm luôn rồi!

Từ tối qua đến giờ, muốn xỉu lần ba luôn mà.

Sốt cao, ôm con về nhà, ngất lên ngất xuống, cô cứ tưởng mình sang thế giới bên kia chơi rồi chứ.

Mà...sao bỗng dưng tên này thay đổi 180 độ luôn vậy?

Không phải còn đòi đánh gãy chân cô, đốt nhà cô, đòi thách thức cô bảo cô đi chết, giờ tự dưng tốt bụng đột xuất, ai nhập sao?

Ăn xong, cô dựa vào đầu giường, thở dài...

Nhà thì cháy rồi, lấy gì cho Đồng Đồng ở đây? Tài sản của cô cũng hóa tro bụi rồi.

Ngư Phỉ nhìn cô đang trầm tư. Giờ nghĩ lại, anh cảm thấy mình đã hơi quá tay rồi...

Một cô gái trẻ như vậy, nuôi con anh, lại còn đốt nhà cô...

Đúng là một phút nông nỗi thì sai lầm không sửa được nữa mà.

Ngư Phỉ đứng dậy, ra ngoài lấy điện thoại gọi ai đó.

" Xây lại cho Lư Huần Huần căn nhà mới đi "

Thư kí bên đầu dây..

[……]

Đốt nhà xong rồi bảo xây lại? Sao sếp không đón con gái người ta về nhà mình ở luôn đi.

Nói câu đó xong anh cúp máy, lúc này có y tá đi lại gần, ngại ngùng hỏi:" Chào anh..."

Anh quay sang, nhìn cô ấy:" Có việc gì sao? Cô đến kiểm tra cho cô ấy à? "

Y tá lắc đầu.

" Không phải...tôi muốn hỏi người bên trong có phải là Lư Huần Huần không? " Cô y tá chớp mắt hỏi.

Anh gật đầu.

" Aaa..cảm ơn anh " Nói xong cô ấy chạy đi.

Anh đứng ngớ người ra, việc gì vậy nhỉ? Lư Huần Huần nổi tiếng vậy sao?

Bước vào trong, anh nhìn cô bảo:" Có người hỏi cô có phải Lư Huần Huần không kìa "

Cô tái mặt.

" Anh...anh bảo sao? " Cô lấp bấp.

" Thì tôi bảo đúng rồi " Anh thản nhiên kéo ghế xuống.

Lư Huần Huần mặt trắng bệch, cô xuống giường, định đưa tay rút kim trên tay thì anh lao đến ngăn lại.

" Cô làm trò gì vậy? " Anh quát, tự dưng dở hơi đòi rút kim làm gì chứ? Muốn chết nữa sao?

" Anh đang hại chết tôi đó " Cô ngẩn đầu nhìn anh.

Anh đơ đơ lần nữa. Không hiểu..

" Phóng viên mà đến thì khỏi chạy đó " Lư Huần Huần bảo tiếp.

Ngư Phỉ cau mày.

" Lúc nào đến rồi hẳn chạy " Anh muốn biết tại sao phóng viên lại đến khi cô ở đây.

Cô bất lực đứng nhìn anh, tức giận leo lên giường nằm xuống.

Lát nữa loạn lên, anh khỏi chạy cho chừa luôn.

Ngư Phỉ ngồi xuống ghế, thản nhiên bấm điện thoại.

Mười lăm phút sau...

Tên thư kí của Ngư Phỉ đâu ra chạy lên, hấp ta hấp tấp bảo:" Sếp..không xong rồi..."

" Chuyện gì? " Anh quay sang nhìn cậu ta.

" Phóng viên chạy đến bệnh viện, đang làm loạn rồi...còn đòi gặp Lư Huần Huần "

Lư Huần Huần bỏ mền ra, nhìn cậu thư kí.

Đến nhanh vậy...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #nguoc#sung