Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

#5

Bệnh viện.

Một người đàn ông khá lớn tuổi, nhanh chân đến phòng bệnh của Lư Huần Huần, phía sau là Ngư Phỉ đi theo.

Không nhờ nhà cháy...cô sốc đến ngất đi, đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy.

Khi nhận được tin cô ngất đi, ba anh cũng vừa đến. Biết được anh cho người phóng hỏa nhà cô, ông đã đánh anh không trượt phát lào luôn mà.

" Mày đứng ngoài đây " Ông liếc mắt nhìn anh, anh đành đứng bên ngoài. Nếu vào là ăn gậy không thương không tiếc từ ông luôn mất.

Ngư Phương Lâm đẩy cửa vào, nhìn thấy cháu nội mình đang ngồi cạnh giường, thằng bé vẫn chưa nín khóc, cứ ngồi đó nắm lấy tay cô.

Nghe tiếng mở cửa, thằng bé xoay đầu nhìn ông, cả gương mặt mếu máo.

Ngư lão gia tiếng đến, ôm lấy bé con.

" Nín đi...con khóc bao lâu rồi? " Cả bộ đồ trên người đều ướt vì nước mắt, không ai dỗ thằng bé sao.

Đồng Đồng đưa tay đẩy ông ra, ông chỉ nhẹ nhàng nói:" Ta đến giúp mẹ con. Ngoan "

Thằng bé này...thật giống Ngư Phỉ mà, tính cách cũng khó mà bảo như anh luôn mất.

Ngư Phương Lâm đưa mắt nhìn cô...đứa nhỏ này đã đau lòng rất nhiều.

Cũng phải, ngôi nhà đó là nơi còn lại những kỉ niệm của ba mẹ cô, lại bị thằng nghịch tử nhà ông cho người phóng hỏa. Nghĩ đến có điên không?

Ngư Phỉ đứng bên ngoài nhìn qua cửa sổ. Anh cau mày...

Nghe đâu ba anh biết Lư Huần Huần, khi biết anh đốt nhà cô thì rất giận. Nguyên nhân giận và bị đánh anh không biết.

" Ba..mẹ...Huần Huần mất hai người rồi "

Lư Huần Huần nằm đó, cô lắc đầu qua lại...có lẽ mơ thấy ác mộng rồi.

Lư Đồng Đồng nhìn ông, ông thở dài bế thằng bé lên.

" Ta là ông nội của con. Để ta đưa con về nhà, mẹ con ở đây sẽ có người chăm sóc " Ngư lão gia nói.

Đồng Đồng cảm thấy ông rất tốt, cộng thêm sáng giờ chưa được ăn gì còn khóc rất lâu, thằng bé mệt muốn thiếp đi.

Ôm thằng bé ra ngoài, nhìn thấy Ngư Phỉ thì bé con liền tức giận.

" Mày...ở đây chăm sóc Huần Huần " Ông lạnh lùng bảo.

Anh đơ người.

" Con chăm sóc cô ta sao? " Anh hỏi.

" Không muốn à? " Ông lại hỏi.

Anh gật đầu.

" Vậy về cuốc ruộng đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #nguoc#sung