Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

#9

" Sao con giống con rơi của ba quá vậy..." Ngư Phỉ lẩm bẩm.

" Nếu đánh chết mày vì việc phóng hỏa được thì tao cũng làm " Ngư lão gia nói tiếp, xong ông tiến lại chỗ hai mẹ con Huần Huần.

" Huần Huần " Ông đi đến, gọi tên cô.

Cô ngẩn đầu nhìn ông. Người đàn ông này...cô thấy rất quen.

" Còn nhớ bác không? " Ngư lão gia ngồi xuống ghế, nhìn cô hỏi.

Cô đơ người. Một kí ức hiện lên, năm mười tuổi, khi đêm đó cô đang đi mua đồ cho mẹ thì nhìn thấy một người đàn ông say bí tỉ đi trên đường, khi ấy người đó định lao ra giữa đường, cô đã quăng luôn mất bịch đồ trên tay để dùng sức kéo người đàn ông đó vào lề đường.

Sau hôm đó, người đàn ông đó cũng tìm đến cô cảm ơn, dần dần kết thân với ba mẹ cô. Mãi đến năm cô 12 tuổi thì không gặp nữa...

Đừng bảo là...

" Là người được con cứu đây " Ngư lão gia bảo, lúc ấy ông uống say, lại còn định lao ra đường. Nếu không có cô, có lẽ không ngồi đây rồi.

" Bác...bác Lâm " Cô bất ngờ, lâu rồi cô mới gặp lại ông.

" Bác là..."

" Là ba của thằng nhóc này, là ông nội của Lư Đồng Đồng " Ông cười nói.

Nghe đến chữ ông nội, cô bỗng dưng ôm chặt thằng bé hơn. Cô sợ...sợ sẽ xa thằng bé.

" Con đừng sợ, ta sẽ không bắt con xa Đồng Đồng đâu " Ngư lão gia bảo.

Đồng Đồng đưa tay lên vuốt má cô, ý bảo cô đừng sợ. Cô nhìn thằng bé, vậy...cô an tâm rồi.

Từ trước đến giờ thằng bé luôn không đến gần người khác, vậy mà chịu yên ổn bên cạnh Ngư lão gia...

"  Còn nhà của con...cho ta xin lỗi " Ngư lão gia nhẹ nhàng bảo.

" Không phải lỗi của bác, là lỗi của của anh ta mới đúng "

Lư Huần Huần nhìn thẳng vào anh, anh vẫn thản nhiên nhìn cô.

" Huần Huần, đừng tức giận, con đang bệnh " Ngư lão gia lên tiếng. Chuyện của bọn trẻ này, nên để chúng tự giải quyết vậy.

Đồng Đồng cũng sợ cô mệt, liền nhìn cô rồi lắc đầu.

Ngư Phỉ đứng đó. Im lặng nhìn cả ba...sao anh giờ giống kẻ bị ghét nhiều nhất vậy nhỉ?

Anh không chịu được cục tức này, quay đầu ra khỏi phòng bệnh.

Nếu không đi...chắc có lẽ lát nữa anh thành con rơi của ba luôn mất!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #nguoc#sung