Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

III - Tri kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nam Tuấn ca, giữa bọn họ là thế nào, có thể kể em nghe không?"

"Sao cậu lại muốn nghe?"

"Bọn họ đẹp đôi như thế... em muốn triệt để từ bỏ..."

Đôi mắt Thái Hanh mang mác buồn.

"Được thôi, cậu muốn nghe, tôi sẽ kể cậu nghe."

Nam Tuấn thở dài, hít một hơi thật sâu ngửa mặt lên bầu trời đầy sao.

Mùa xuân năm 1998, thôn Độc Thủy

Ông chủ Kim năm ấy làm ăn thua lỗ, nhà cửa đều bị niêm phong, sức khỏe vợ thì yếu hẳn, hai đứa con vẫn còn nhỏ dại đã vậy chỉ chênh lệch nhau một năm tuổi. Thế nên ông quyết định trở về quê, có chỗ ăn chỗ ở là đủ.

Thạc Trân ban đầu lạ chỗ, cứ đi hết xung quanh thôn, chê thôn này nhỏ bé, chưa đầy hai tiếng đi đã muốn hết cái thôn rồi.

"Ây da!"

Trước mặt Thạc Trân bảy tuổi là một đứa bé xấp xỉ mình, làn da trắng sáng nổi bật, khuôn mặt ửng hồng, hai mắt nhỏ tí hin, chiều cao ngang ngửa Thạc Trân.

Rất nhanh sau đó Thạc Trân xin lỗi cậu nhóc kia rối rít, rồi hai đứa trẻ bắt đầu làm quen nhau. Được biết cậu bạn này tên Mẫn Doãn Kỳ bé hơn Thạc Trân một tuổi.

Tiếng cười trẻ nhỏ giòn tan, Mẫn Doãn Kỳ và Kim Thạc Trân hiển nhiên trở thành bạn bè thân thiết, thanh mai trúc mã, kề vai sát cánh bên nhau.

Nói về phương diện tình bạn, họ không thiếu, tình yêu lại càng không. Thứ tình cảm này còn đáng trân quý hơn, không một ngôn từ nào có thể diễn tả nổi, chính là tri kỷ.

Một đời người chỉ có một tri kỷ, mà ông trời đã định sẵn bọn họ là tri kỷ của nhau.

Mùa xuân năm 2010

Thạc Trân 19 tuổi, Doãn Kỳ 18 tuổi.

"Chiều nay tan học, đi ăn gì đó đi"

Doãn Kỳ ngồi giữa sân trường nhìn Thạc Trân chơi đá bóng, mồ hôi nhễ nhại, lát sau chưa lau chùi gì đã chạy lại khoác vai người ta, thở hồng hộc.

"Em vẫn chưa xin mẹ."

"Đi một lát rồi về."

"Anh nhích qua bên kia đi, mồ hôi khắp nơi, hôi ơi là hôi!!!"

"Anh thích ôm em đó rồi sao?"

Kim Thạc Trân ghẹo gan, ôm chầm lấy Doãn Kỳ, lại còn dúi đầu lên khắp quần áo cậu.

Hết giờ ra chơi, tiếng trống báo hiệu vào học, Thạc Trân mới chịu buông Doãn Kỳ ra. Đưa cậu đến lớp không quên quăng lại một câu khẳng định.

"Tan học anh đợi trước cổng trường, không được chậm trễ đâu đó!"

"Ơ... em..."

Doãn Kỳ vẫn chưa xin mẹ mình... nhưng Thạc Trân nói là đi một chút thôi, chắc không lâu đâu nhỉ?

Chợ đêm hôm nay nghe nói đặc biệt có người nước ngoài từ Ả Rập Xê-út đến. Anh ta sẽ trình diễn vài vũ điệu múa truyền thống ở bên đó, cũng như thuyết minh đôi nét về Ả Rập bằng tiếng Trung.

Tụ tập đông vui thế này rất hiếm khi, nên Thạc Trân mới nài nỉ Doãn Kỳ cùng đi.

Đến chợ đêm, Thạc Trân đích thị là muốn vỗ béo đứa em thua ba tháng tuổi ốm tong teo, mua cái này mua cái kia. Kết quả tay Doãn Kỳ ôm đầy ắp kẹo ngào đường, xôi mặn, xôi ngọt, trái cây xiên...

Dáng người thì be bé, làn da trắng hồng, tay ôm đầy đồ ăn vặt, khiến Thạc Trân bật cười nhìn vào chỉ muốn cưng nựng.

"Tay em sắp cầm không xuể nữa rồi."

"Đưa đây, anh cầm phụ."

"Thôi, để em."

Thạc Trân tinh nghịch lấy một que kẹo ngào đường đưa vào miệng, chạy tung tăng hết mấy quầy hàng, hại Doãn Kỳ ục ịch theo sau một cách khó khăn vì đống bánh kẹo trên tay.

'Đi một chút' của Thạc Trân chính là đi đến nửa đêm. Tối đó, Thạc Trân đứng ngoài cửa thấp thỏm lo sợ Doãn Kỳ do mình mà bị ăn đòn. Cũng may không có, phụ huynh chỉ mắng vài câu rồi thôi.

Cuối cùng, người bị đánh lại là anh, Thạc Trân đau đến mức sang hôm sau phát sốt, cũng Doãn Kỳ tan học liền chạy qua nấu cháo thuốc cho Thạc Trân ăn hạ sốt.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi Thạc Trân ốm đều một tay Doãn Kỳ nấu cháo thuốc cho, cháo của cậu không đắng, ngược lại rất ngon rất ngọt, không hiểu sao cũng chỉ mỗi mình Thạc Trân thấy thế.

Năm 2014

Thạc Trân 23 tuổi, Doãn Kỳ 22 tuổi.

Cả hai đã hoàn tất chương trình phổ thông từ hai năm về trước, thôn Độc Thủy này quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu.

Thấy con trai mình rất có năng khiếu về Kinh kịch (hí kịch), ông Kim liền bôn ba khắp nơi, mượn họ hàng hai bên nội ngoại gom được một số tiền không ít. Đủ thuê phòng trọ, ăn uống, đi lại, đóng học phí xin vào Học viện Hý kịch Trung ương Bắc Kinh tháng đầu tiên, mấy tháng còn lại tính sau.

Dù tốn kém, nhưng hí kịch đối với Thạc Trân, là niềm đam mê vô đối. Hơn ai hết ông hiểu được khát khao cháy bỏng của con trai mình.

"Dưới đài người qua kẻ lại chẳng thấy được gương mặt xưa
Trên đài người xướng ca cõi lòng tan nát khúc biệt ly
Chữ tình khó họa bút, nàng hát phải lấy máu tới họa
Khúc hí khởi, khúc hí hạ, ai là khách?"*

(*Xích Linh - HITA
Lời Việt: Hi go)

Thạc Trân đứng giữa khu chợ đêm, cất giọng hí nghe thật não nề, Doãn Kì dù nghe đã nhiều lần những vẫn cảm thấy đau buồn rơi nước mắt.

Người trong dân gian tương truyền: 'Một khi đoạn hí bắt đầu, bát phương đến nghe. Một bên là người, ba bên là quỷ, bốn bên là thần linh. Do vậy một khi đã bắt đầu, không thể dừng giữa chừng, không có người nghe không có nghĩa quỷ thần không nghe.'

Thế nên là đào kép không được phép lơ đãng, phải giữ bản thân bình tĩnh trong mọi lúc, phong thái ung dung mặc kệ sự đời.

"Khoảng bốn năm."

Thạc Trân cắn răng trả lời câu Doãn Kỳ vừa hỏi, vẫn còn mặc nguyên y phục hát hí ban nãy trên sân khấu.

"Em và anh chưa bao giờ xa nhau quá nửa ngày, bây giờ anh nói đi là đi sao? Bốn năm, ngắn lắm à?"

Nói xong Doãn Kỳ tức giận chạy đi.

Lúc nãy đứng trên sân khấu nhìn xuống, thoáng thấy Doãn Kỳ bên dưới, Thạc Trân kết thúc màn trình diễn nhanh chóng chạy xuống nói chuyện cùng cậu.

Cũng đã đoán trước cậu chắc chắn sẽ phản ứng thế này.

Đợi tẩy trang thay y phục, Thạc Trân lặng lẽ đến tận cửa nhà chờ Doãn Kỳ ra mở cửa cho anh vào.

Gọi mãi đến tận nửa tiếng sau, Doãn Kỳ mới miễn cưỡng ra mở cửa, chưa gì liền ôm chầm lấy Thạc Trân.

"Không cho anh đi."

"..."

"Xa anh một khắc, em đã chẳng chịu nổi. Bốn năm ư? Không được, hoàn toàn không được!"

"Kỳ Kỳ..."

"Anh mà đi, em chết cho anh coi!"

"Nói bậy!"

"Thế thì anh đừng đi nữa..."

"Anh yêu hí."

"Còn em? Anh không yêu em sao?"

Thạc Trân ngừng lại, Doãn Kỳ từ từ ngẩng mặt lên, chồm đến trao cho anh một nụ hôn thoáng qua.

Dù chỉ thoáng qua nhưng những cảm xúc ẩn sâu trong lòng ngần ấy năm sục sôi mãnh liệt. Thời khắc ấy, tựa như chỉ còn mỗi đôi ta trên thế giới này, em và anh.

Bầu trời đêm đầy sao, gió thổi hiu hiu luồn qua kẽ tóc, bàn tay ai nắm chặt đôi vai, bàn tay ai vo thành nắm đấm căng cứng cả người...

Thạc Trân chưa từng nghĩ Doãn Kỳ cũng sẽ có cùng một thứ cảm xúc như anh, một loại cảm xúc khó nói, dù sao đi nữa cũng không thể nói...

Đồng tính thời bấy giờ, vẫn còn bị kì thị, huống chi là dân làng cổ hủ ở cái thôn Độc Thủy nhỏ bé lạc hậu này.

Vì sống trong một môi trường như thế nên mọi chuyện dần đi đến hồi bế tắc, Thạc Trân theo kế hoạch lên Bắc Kinh học hí kịch, rời xa Mẫn Doãn Kỳ 4 năm.

Doãn Kỳ chưa kịp nhận ra đoạn tình cảm này là gì, chỉ cảm thấy nó thật kì lạ... hai người con trai hôn nhau, thật kì lạ...

Người ta thường nói, nụ hôn đầu đời chính là thứ khó quên nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top