Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

VI - Minh hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 18 tháng Giêng, nhà họ Mẫn có một tân lang.

Hoàng hôn dần buông xuống sau những mái nhà vàng rơm, chợ đêm hôm nay không mở, khắp các ngõ ngách không một bóng người, thôn Độc Thủy khoác lên mình màu sắc u ám đầy tang thương.

Cũng chẳng phải tự nhiên người dân đồng loạt đóng cửa trốn trong nhà.

Mọi người đều nghĩ hai nhà Mẫn - Kim hóa điên cả rồi. Thứ tập tục đáng sợ như vậy mà cũng dám làm, lại còn là đồng giới.

Tội lỗi, ngông cuồng, vô thực.

Bọn họ mời thầy cúng từ thôn khác qua xem quẻ 'ngày lành tháng tốt' để tiến hành hôn lễ tác hợp cho Thạc Trân và Doãn Kỳ.

Kim Thạc Trân còn sống sờ sờ tự dưng lại muốn kết hôn với một người vừa qua đời, mà đứa trẻ độc nhất nhà họ Mẫn, Mẫn Doãn Kỳ cũng thật xấu số, tuổi đời còn trẻ nhưng gia đình đã phải chịu cảnh 'người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh'.

Mười tám tháng Giêng thích hợp để mai táng, người xưa thường có câu 'Tháng Giêng không cưới hỏi, tháng Chạp không đính ước".
Mười tám tháng Giêng chớ nên làm việc lớn, họa vô đơn chí.
Mười tám tháng Giêng 'ngày lành tháng tốt' tổ chức âm hôn, kết tơ se duyên mãi không chia lìa.

Kiệu đỏ trước cửa nhà, tám tên nô tài khiêng kiệu của gia đình Mẫn chực chờ đứng đợi.

Bầu không khí im lặng, tịch mịch bao trùm cả ngôi nhà.

Giữa khoảng không chênh vênh vang lên một khúc hí.

"Bàn tay hoa nâng hồng trần như nước
Hồng đài ba tấc vạn sự thổi vào khúc ca
Cảnh sắc tươi đẹp lại hóa tro tàn
Nguyện khắc ghi năm tháng tươi đẹp của ai

Người sai, ta không chịu đúng
Người mụ mị, ta cũng u mê
Lòng như lửa đốt, biết tháo gỡ ra sao?
Người buồn bã ta không suy sụp
Người chán chường ta cũng không dám mệt mỏi
Biết làm sao để sưởi ấm người nghìn năm

Nếu người nhỏ một giọt lệ
Nếu đến già có ta ở bên
Dẫu lụi tàn trong khói nước cũng là hoàn mỹ..."

(*Khiên Ti Hí - Mê Mụi vietsub)

Tiếng hí vừa dứt, gió thổi lên xào xạc tán cây, người mặc y phục đỏ bước ra, miệng nở nụ cười tang tóc.

Bước chân khiêng kiệu chậm rãi vang lên nhịp nhàng, sắc trời dần chuyển mưa, từng giọt li ti...

Trời trở lạnh mà lòng người cũng xám xịt...

-

"Mẹ không cần đi cũng được, con và bố sẽ thay mẹ..."

Nam Tuấn nói, ánh mắt buồn bã nhìn mẹ mình đang trang điểm với gương mặt đờ đẫn.

Bất kể người phụ nữ nào, họ trang điểm khi có tiệc mừng hoặc khi trong lòng họ cảm thấy phấn khởi, phu nhân Kim hôm nay thoa son đỏ. Màu đỏ rực rỡ và tươi tắn, đồng thời cũng là màu máu và nước mắt.

"Mẹ sẽ đi, ngày cưới của con trai cả mà, sao mẹ lại không đi chứ..."

Nói đến đây, mắt bà ứa lệ, Nam Tuấn đau lòng ôm mẹ, làm bờ vai vững chắc cho bà dựa dẫm...

-

Kiệu tân lang vừa đến, nhà họ Mẫn ráo riết nghênh đón, khoảng nửa giờ sau gia đình họ Kim cũng 'vui vẻ' tới nơi.

Hai bên thông gia nâng chén rượu đầy, lần thứ nhất đổ xuống nền đất, lần thứ hai nhấp môi kết tình.

Nhà họ Mẫn trao tặng lễ vật cho nhà họ Kim, không khí giống như một buổi lễ cưới bình thường. Tiếng cười nói râm ran, pháo giấy nổ tung trời.

Bàn thức ăn được bày biện công phu, các món ăn đều được chăm chút kĩ càng. Vì không có quan khách mời nên kẻ hầu người hạ ngồi lấp hết các bàn trống đợi khai tiệc.

Thạc Trân đeo bao tay đen, ngồi trong phòng chờ vuốt ve gương mặt hồng hào của Doãn Kỳ. Cậu nằm trong quan tài chưa đóng nắp, vận áo khỏa trông thật lộng lẫy, làn da trắng sáng ngần rất hợp với hồng y. Hôm nay cậu được mọi người trang điểm cho xinh đẹp, anh cứ ngắm cậu mãi không thôi...

"Kỳ, ước gì có thể trở lại lúc còn bé, lần đầu hai đứa mình gặp nhau anh đụng phải em, haha em còn nhớ không, khi ấy em ốm tong teo anh sợ chỉ cần một cơn gió mạnh thổi tới em sẽ bay đi luôn rồi...
Nghĩ lại... nghĩ lại hồi còn bé thật ngốc, cứ mong được trưởng thành, được lớn lên... bây giờ thì, muốn trở về năm ấy hai đứa cùng đi bắt ve sầu cũng đã là xa xỉ..."

"Kỳ, mấy ngày qua em rời đi, anh không ngày nào ngủ ngon hết. Cứ chợp mắt hình bóng em lại ùa về, nước mắt anh cứ rơi mãi, em nhìn nè, sưng cả rồi, dù có trang điểm cũng không đẹp bằng em..."

"Kỳ, mẹ anh khóc nhiều lắm, bố anh cũng vậy, cả Nam Tuấn nữa... anh tệ, anh xấu xa, anh bất hiếu lắm đúng không...?
Cũng may mấy năm trước lên Bắc Kinh vẫn dành dụm được một số tiền nhỏ, chỉ mong gia đình sống nửa đời sau không thiếu thốn gì..."

"Kỳ, anh xin lỗi... xin lỗi vì quá yếu đuối để sống tiếp... anh chỉ là... chỉ là... chỉ là sợ em ở dưới đó sẽ lạnh sẽ cô đơn sẽ sợ hãi... cho nên..."

Thạc Trân khóc rồi. Từ lúc tang lễ Doãn Kỳ anh đã không rơi giọt nước mắt nào... bây giờ đã có thể khóc rồi, khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Giờ lành đã điểm, tân lang cùng tân lang bước ra.

Thạc Trân cầm khung hình Doãn Kỳ cười thật tươi bước ra, đằng sau là bốn nô tài khiêng hòm.

"Nhất bái thiên địa"

"Nhị bái cao đường"

"Phu phu giao bái"

Thạc Trân uống rượu giao bôi, trong rượu là chất độc đưa người uống có cảm giác chìm vào giấc ngủ, khi hai mắt nhắm lại thì tắt thở, có tác dụng sau 2 - 3 tiếng. Đây chính là cách ra đi nhẹ nhàng nhất.

Mẹ Thạc Trân gần như ngất xĩu, mẹ Doãn Kỳ đứng bên cạnh ôm bà thông gia cũng khóc òa lên... khung cảnh lúc này khiến ai nấy cũng chạnh lòng...

Lễ nghi xong xuôi, Thạc Trân bước lại chỗ bố mẹ và Nam Tuấn, quỳ xuống vái ba lạy.

"Trân nhi, con làm gì vậy, mau đứng lên!"

Mẹ anh không khỏi xót xa.

"Bố mẹ, tội con bất hiếu tày trời, nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa phục dịch bố mẹ cả đời!"

"Trân"

Người duy nhất im lặng từ nãy giờ là lão gia nhà họ Kim lên tiếng. Ông chậm rãi khuỵ gối, cầm tay con trai mình.

"Kiếp sau, con nhất định vẫn phải là con của bố mẹ. Kiếp sau, con nhất định phải sống hạnh phúc cùng bố mẹ, và cả Nam Tuấn nữa. Có biết chưa?"

Thạc Trân ôm chầm lấy ông, khóc nức nở, bờ vai của bố thật vững chãi, thật khiến con an tâm.

"Bố, Thạc Trân đói bụng rồi."

Bàn tiệc nhiều món, Thạc Trân nhìn một lượt sau đó món nào cũng gắp. Anh ăn ngấu nghiến như đã bị bỏ đói mười ngày, vừa ăn vừa chảy nước mắt...

"Ăn từ từ thôi con, còn nhiều món lắm."

Mẹ anh gắp đồ ăn cho con trai, cũng không quên gắp cho Nam Tuấn.

"Trân, ăn cho no con nhé."

Mẹ Doãn Kỳ nhìn anh âu yếm, trong lòng vô cùng hỗn loạn nhưng nét mặt lại không một gợn sóng.

Đúng rồi, dù có chuyện gì đi chăng nữa, cũng phải ăn một bữa thật no. Khi chết cũng không phải là một con ma đói.

Ngày 18 tháng Giêng, năm 2021, Thiểm Tây

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì cả hai được chôn cạnh nhau, bia khắc tên có tận hai cái tên."

Trịnh Hiệu Tích nhìn bạn mình nay cỏ đã xanh mồ, không kiềm được mà gục mặt xuống.

Lúc Thạc Trân nhờ cậu giữ dùm sổ tiết kiệm, Hiệu Tích cũng không nghĩ gì nhiều. Rồi khoảng một năm sau Thạc Trân bảo hãy đem về quê anh ở Thiểm Tây tìm nhà họ Kim đưa cho họ giúp anh, cậu không hiểu sao Thạc Trân không tự đến lấy nhưng Hiệu Tích chưa kịp hỏi anh đã cúp máy, gọi lại thì khóa máy rồi...
Rồi công việc chồng chất nhiều vô kể, nên tới giờ phút này cậu mới đến đây được.

"Cậu là em trai Thạc Trân, Kim Nam Tuấn đúng không?"

"Vâng đúng vậy ạ.."

"Lúc Thạc Trân gọi tôi rút tiền sổ tiết kiệm đưa cho gia đình cậu, Thạc Trân có bảo tôi đưa cho một người tên Kim Nam Tuấn cái này..."

Hiệu Tích ôm chầm lấy Nam Tuấn, vỗ vỗ vai đầy ấm áp.

"Em đã làm tốt lắm, em là chàng trai giỏi nhất."

Nam Tuấn vùi đầu vào cổ Hiệu Tích, khóc thút thít. Thì ra từ lúc Doãn Kỳ nằm viện ở Bắc Kinh, anh đã suy tính đến ngày hôm nay...

"Huynh... từ ngày anh đi, bố mẹ luôn tỏ ra ổn trước mặt em, sợ em lo lắng. Bữa cơm gia đình lúc nào cũng vắng một chỗ ngồi. Ống nước nhà tắm lại hư nữa rồi, em không biết sửa, huynh quay về sửa cho em có được không... huynh, em nhớ huynh lắm... huynh..."

Vòng tay Hiệu Tích càng ngày càng siết chặt, nếu có thể an ủi được ai đó thì cậu sẵn sàng làm bất kì việc gì.

"Tôi biết sửa ống nước, để tôi sửa cho cậu. Không cần trả công, chỉ cần cho tôi ăn ké một bữa, là được rồi."

Nam Tuấn buông Hiệu Tích ra, nhìn cậu với ánh mắt nhòe nước. Gật đầu lia lịa.

"Ừm, hãy làm vậy đi, sao cũng được hết."

Ngày 13 tháng 6 năm 2021

"Này, Kim Thái Hanh. Anh sẽ không bao giờ có cơ hội quên em đâu."

Thái Hanh ngồi thật lâu trước mộ Doãn Kỳ và Thạc Trân, tựa như trời đất ngừng lại...
Thái Hanh vốn có một trái tim, cậu ấy đem tặng trái tim này cho Thạc Trân, có lẽ từ lâu trái tim Thái Hanh đã cùng Thạc Trân xuống nơi cửu tuyền...

"Cuối cùng, anh ấy chưa từng quay đầu nhìn tớ lấy một lần..."

Tôi vỗ vai Thái Hanh, lúc này chuyện tôi có thể làm là dùng hành động an ủi cậu ấy, vì tôi biết, tình yêu là thứ không thể dùng lời nói để giải quyết...

Lát sau, tôi đặt một đóa hoa cúc trắng, nhìn lên bầu trời ngập tràn nắng ấm. Quay lại đứng bên cạnh Chính Quốc.

Người tường thuật mọi chuyện là trưởng làng, gia đình họ Kim chỉ còn lão gia và phu nhân, Nam Tuấn lên thị trấn tìm việc làm đã nửa tháng còn có một chàng trai tên Hiệu Tích ở lại chăm sóc hai ông bà...

Nghe bảo Hiệu Tích là trẻ mồ côi, vừa hay về Thiểm Tây thăm Thạc Trân rồi làm một số việc sau đó là ở lại. Cũng chẳng biết có rời đi hay không nhưng ông bà Kim đã phấn chấn hơn kể từ ngày Hiệu Tích xuất hiện. Căn nhà u ám khoác lên mình những âm thanh tràn đầy nhựa sống...

Cuối cùng, trước khi rời đi Thạc Trân đã gửi lại một món quà nơi dương thế. Là Trịnh Hiệu Tích - một người mang đến hy vọng và hạnh phúc.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top